Đến ngày thứ ba ở Homestay Hướng Dương, Tuấn Anh sắp phát điên.
Chiếc IPhone đời mới nhất của hắn đã sập nguồn từ tối qua. Ổ cắm trong phòng ngủ thì hỏng, điện áp chập chờn, cắm sạc vào chỉ sợ cháy luôn cả điện thoại.
Dẫu chính tay chọn căn homestay này, hắn vẫn không khỏi choáng váng khi phải đánh đổi sự xa hoa lấy vẻ tồi tàn, từ bỏ mỹ vị để ăn cháo trắng củ cải mặn chát, và thay thế những bữa tiệc thâu đêm bằng một không gian tĩnh mịch đến rợn người.
Những điều này, hắn vẫn chưa làm quen.
Sự bức bối tích tụ khiến Tuấn Anh như một con sư tử bị nhốt trong lồng sắt. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cột hiên gỗ, cau có nhìn Quốc An đang hì hục làm việc ngoài sân.
Hôm nay trời hửng nắng, lớp sương mù đã tản đi bớt. Quốc An cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc độc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen đã sờn rách ở mép gấu. Cậu đang bổ củi. Nhát búa vung lên, hạ xuống với một nhịp điệu hoàn hảo.
Tuấn Anh không tự chủ được mà dời ánh mắt từ khúc củi lên người đối diện. Dưới ánh nắng nhạt màu, làn da ngăm của Quốc An phủ một lớp mồ hôi mỏng, bóng bẩy. Mỗi khi búa giáng xuống, cơ bắp trên cánh tay cậu lại nổi lên, không lớn, nhưng đường nét săn chắc, rắn rỏi đến mức không giống sức lực của một thằng nhóc trạc tuổi cậu.
Lồng ngực Quốc An phập phồng theo từng nhịp thở, một giọt mồ hôi từ thái dương trượt dài xuống cằm, lăn qua yết hầu đang nhô lên rồi biến mất vào cổ áo.
Tuấn Anh nuốt khan một cái. Hắn chưa từng thấy ai lao động chân tay mà thoạt nhìn lại có lực đến thế. Ở cái giới thượng lưu của hắn, bọn con trai cùng tuổi chỉ toàn lũ gà mờ ẻo lả, da trắng bóc, suốt ngày ngâm mình trong phòng gym xịt nước hoa thơm lừng. Chứ không có thứ sức mạnh nguyên thủy, thô ráp, nặc mùi mồ hôi nam tính như thằng nhóc đang bổ củi trước mặt này.
Nhận ra mình đang dán mắt vào cơ thể của một thằng con trai khác, Tuấn Anh giật mình, vội hắng giọng để xua đi suy nghĩ kỳ quái. Hắn đứng thẳng người, bước xuống bậc thềm, giở giọng châm chọc quen thuộc:
"Này, làm cật lực cả buổi sáng mà được có một đống cỏn con thế kia à? Có làm nổi không đấy?"
Quốc An chống cán búa xuống đất, thở hắt ra một hơi, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trán. Cậu liếc xéo Tuấn Anh:
"Tôi đang chặt củi để hầu hạ đại thiếu gia thật tốt đây. Không làm thì lấy đâu ra nước nóng cho anh tắm? Hay tối nay nhịn tắm tiếp?"
Đụng trúng điểm yếu, mặt Tuấn Anh đỏ lên. Ba ngày nay hắn chưa được tắm tử tế, cả người bứt rứt muốn chết. Hắn khoanh tay, sải bước tới gần chỗ đống củi.
"Tránh ra." Tuấn Anh hất cằm. "Nhìn cái tướng lóng ngóng của cậu, bổ đến sáng mai cũng không xong. Để ông đây cho cậu xem thế nào là sức mạnh."
Quốc An nhướng mày, không tin nổi vào tai mình. Cậu lùi lại một bước, chìa cán búa gỗ ra trước mặt Tuấn Anh.
"Giỏi thì thử xem. Đừng có mà gãy tay rồi lại ăn vạ tôi."
Tuấn Anh giật lấy cây búa. Nó nặng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Cán búa bằng gỗ sồi cứng nhám, không hề có băng dính cuốn chống trượt như những chiếc gậy golf hắn hay chơi. Hắn xắn tay áo sơ mi lên tận bắp tay, đứng dạng hai chân, chọn một khúc củi to nhất đặt lên gốc cây làm thớt.
"Mở to mắt ra mà nhìn."
Tuấn Anh hít một hơi sâu, vung búa lên cao qua đầu, dùng toàn bộ sức lực của một tên hằng ngày vẫn đều đặn đến phòng gym bổ thẳng xuống.
Chát.
Không phải tiếng gỗ chẻ làm đôi. Mà là tiếng búa đập trượt khỏi thân gỗ, xượt qua mép, và đập mạnh xuống đất. Lực phản hồi dội ngược từ cán búa lên đôi bàn tay quen cầm bút và ly rượu vang của Tuấn Anh.
"Con mẹ nó..." Tuấn Anh vứt toẹt cây búa xuống đất, ôm chặt lấy bàn tay phải. Một cơn đau rát chạy dọc từ lòng bàn tay lên tận cánh tay.
Quốc An đứng cạnh đó khoanh tay, không thèm nhịn cười. Cậu cười ra tiếng, một nụ cười sảng khoái lộ ra chiếc răng khểnh bên trái, vừa châm chọc vừa vô cùng đáng ghét.
"Sức mạnh cơ đấy. Sức mạnh của đại thiếu gia là chém đất à? Giun dế dưới đó chắc sợ anh chết khiếp."
Tuấn Anh đen mặt, nhưng bàn tay phải của hắn đau đến mức không thốt nên lời. Lòng bàn tay chỗ ngón cái đỏ lựng lên, một lớp da bị ma sát bong ra rớm máu, ở giữa còn găm một cái dằm gỗ nhỏ xíu.
Thấy sắc mặt Tuấn Anh tái đi, Quốc An ngừng cười. Cậu nhíu mày bước tới, không thèm nói một lời, thô bạo tóm lấy cổ tay phải của Tuấn Anh kéo lên.
"Làm cái gì thế hả?" Tuấn Anh giật mình, theo bản năng định rụt tay lại.
"Đứng yên. Giãy nãy làm gì?" Quốc An quát một tiếng, giọng đầy uy lực không cho phép phản kháng.
Bàn tay Quốc An vừa lớn vừa thô ráp, chai sần vì lao động. Khi bàn tay ấy nắm lấy cổ tay trắng trẻo của Tuấn Anh, sự đối lập rõ ràng đến mức chói mắt. Nhiệt độ cơ thể của Quốc An truyền qua lớp da, nóng hổi.
Tuấn Anh khựng lại, đôi mắt mở to nhìn cậu thanh niên đang cúi đầu, nghiêm túc xem xét vết thương trong lòng bàn tay mình. Mùi gỗ thông tươi nồng đậm từ đống củi xộc vào mũi, trộn lẫn với hơi thở đang phả nhè nhẹ lên tay hắn.
Trái tim đại thiếu gia bỗng nhiên lỡ mất một nhịp đập.
Quốc An nhíu mày nhìn cái dằm gỗ găm sâu dưới da. Cậu dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ của mình, không hề báo trước, cấu mạnh vào hai bên vết thương của Tuấn Anh để nặn cái dằm ra.
"A... Đau. Cậu bị điên à, nhẹ tay thôi!" Tuấn Anh gào lên, đau đến ứa nước mắt.
"Đàn ông con trai xước tí da mà kêu la cái gì." Quốc An mắng, nhưng động tác nặn vừa rồi cũng đã nhanh chóng lấy được cái dằm gỗ ra ngoài. Cậu vứt nó đi, rồi bóp nhẹ cho một giọt máu ứa ra.
"Được rồi. Đi vào nhà lấy xà phòng rửa sạch đi, không có băng cá nhân đâu, cứ để thế cho nó tự liền. Tránh ra, đừng cản trở tôi làm việc."
Nói rồi, Quốc An buông tay hắn ra, nhặt cây búa lên tiếp tục công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỗ da thịt vừa bị nắm lấy trên cổ tay Tuấn Anh bỗng nhiên trống trải lạ thường, gió núi lùa qua khiến nó trở nên lạnh lẽo.
Tuấn Anh đứng ngây người mất mấy giây, bàn tay phải vẫn nắm hờ, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác thô ráp mà ấm áp kia. Hắn liếc nhìn bóng lưng đang hì hục bổ củi của Quốc An, rồi lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay rớm máu của mình.
Một cảm giác lạ lẫm bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí hắn.
Updated 31 Episodes
Comments
Aurora
k có quê miếng nào lun
2026-05-15
0