Hổ Lớn Hoá Trang Mèo Con.

Tối hôm đó, giới hạn chịu đựng của Nguyễn Trần Tuấn Anh chính thức đứt phụt.

Hắn là kẻ có thói quen sạch sẽ đến mức kén chọn. Bình thường ở nhà, một ngày tắm hai lần, quần áo mặc xong là vứt vào máy giặt sấy thơm tho. Vậy mà bây giờ, trên người hắn là bộ quần áo ám đủ thứ mùi:mùi khói bếp, mùi sương mù ẩm mốc, và cả mùi mồ hôi sau vụ chẻ củi ban sáng. Hắn tự ngửi thấy mùi của chính mình mà buồn nôn.

Nhưng vấn đề là, Homestay Hướng Dương không có bình nóng lạnh. Muốn có nước nóng, phải tự xách nước từ giếng lên, nhóm bếp củi đun sôi rồi xách vào nhà tắm. Tuấn Anh tha thà chết chứ không hạ mình đi làm cái việc bần nông đó, càng không đời nào mở miệng nhờ vả thằng nhãi Quốc An đang ngồi vắt chân xem sổ sách ngoài hiên kia. Với cái tính hay châm chọc của Quốc An, kiểu gì hắn cũng bị trêu là tên "to xác mà mỏng manh".

"Ông đây tắm nước lạnh. Thanh niên trai tráng sợ quái gì mấy độ C."

Nghĩ là làm, Tuấn Anh vơ lấy bộ quần áo thun dài tay duy nhất còn sạch trong vali, hùng hổ đi xuống nhà vệ sinh tầng một.

Mười lăm phút sau.

"Mẹ kiếp. Lạnh chết ông rồi..."

Tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên từ trong nhà tắm, kèm theo tiếng nước tạt ào ào và tiếng răng đánh vào nhau lập cập. Tuấn Anh đứng co ro trong góc, cả người nổi da gà từng mảng lớn. Nước ở vùng núi Vân Lĩnh dẫn thẳng từ suối tự nhiên về, lạnh như những mũi kim băng đâm xuyên qua da thịt, buốt đến tận xương tủy. Hắn gội được cái đầu thì hai tay đã tê cóng, không còn cảm giác.

Chưa dừng lại ở đó, trong lúc vội vàng vơ khăn tắm, tay hắn quờ quạng thế nào lại làm rơi luôn bộ quần áo sạch duy nhất xuống vũng nước bẩn lênh láng trên sàn gạch hoa vỡ.

Tuấn Anh đứng hình mất ba giây, trừng mắt nhìn chiếc áo thun hàng hiệu sũng nước, chuyển sang màu xám xịt.

"Cái nơi tồi tàn chết tiệt này..." Hắn gầm lên, dậm chân liên hồi lên bộ đồ thun ướt sũng bên dưới.

Bên ngoài có tiếng bước chân thong thả nện xuống sàn gỗ, rồi dừng lại trước cửa nhà tắm.

"Đang làm nghi lễ gọi mưa à? Ồn ào cái gì?" Giọng Quốc An vang lên đều đều, mang theo ý cười chế giễu không hề che giấu.

Tuấn Anh quấn vội cái khăn tắm ngang hông, nghiến răng ken két. "Quần áo tôi rơi xuống nước rồi. Cậu đi lấy cho tôi mượn một bộ khác đi!"

"Anh sai ai đấy?" Quốc An nhướng mày, dựa lưng vào tường. "Tôi nhớ là phí phục vụ không bao gồm việc hầu hạ thiếu gia tắm rửa."

"Cậu có bị thần kinh không? Chẳng lẽ bắt tôi cởi truồng đi ra ngoài sao? Lấy cho tôi mượn một bộ, ngày mai tôi... tôi giặt trả." Tuấn Anh hét lên, môi bắt đầu run rẩy vì lạnh, da thịt tái nhợt đi.

Im lặng vài giây. Tuấn Anh cứ tưởng thằng nhãi đó đã bỏ đi thì bỗng nghe tiếng bước chân xa dần, rồi lại gần.

Bộp.

Một cục vải màu đen bị ném thẳng qua khe hở phía trên cửa nhà tắm, rớt trúng đầu hắn.

"Mặc tạm đi. Áo của tôi, chê thì vứt xuống đất rồi cởi truồng mà đi ra." Quốc An quăng lại một câu rồi bỏ đi thẳng.

Tuấn Anh hậm hực gỡ mớ quần áo trên đầu xuống. Một chiếc quần thun dài màu xám và một chiếc áo phông tay dài màu đen. Chất vải thô, rẻ tiền, sờ vào không có độ mịn màng như đồ của hắn. Nhưng bù lại khô ráo và tỏa ra cái mùi xà phòng giặt đồ rẻ tiền quen thuộc, cái mùi mà hắn ngửi thấy trên ga giường hôm đầu tiên.

Hắn rùng mình một cái, nhanh chóng lau khô người rồi xỏ chân vào quần.

Ngắn. Ống quần chỉ đến trên mắt cá chân Tuấn Anh một khúc. Hắn cao gần một mét chín, trong khi Quốc An chắc chỉ mét bảy là cùng.

Tiếp tục xỏ tay vào áo.

Xoẹt... Tiếng chỉ vải bị kéo căng vang lên rõ mồn một. Chiếc áo phông vốn vừa vặn với dáng người thon gọn, săn chắc của Quốc An, giờ bị ép phải ôm lấy bờ vai rộng, vòm ngực nở nang và bắp tay cuộn cơ của Tuấn Anh. Nó bó sát vào người hắn như một lớp da thứ hai, chật ních, cảm giác như chỉ cần hắn thở mạnh một cái là bung chỉ ngay lập tức.

Tuấn Anh nhăn nhó nhìn mình trong cái gương ố vàng xỉn màu. Trông hắn không khác gì hổ lớn mặc đồ mèo con. Nhưng kỳ lạ là, hơi ấm còn lưu lại trên những nếp gấp của quần áo, cùng với mùi hương mộc mạc, sạch sẽ kia lại nhanh chóng xua tan đi cái lạnh buốt giá đang bám lấy da thịt hắn.

Tuấn Anh đẩy cửa bước ra.

Quốc An đang ngồi lau lại mấy cái ly thủy tinh ở quầy lễ tân. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên nhìn.

Động tác lau ly của Quốc An khẽ khựng lại. Ánh mắt cậu vô thức lướt từ bờ vai rộng đang bị chiếc áo phông đen siết chặt, xuống cơ ngực hiện lên rõ ràng qua lớp vải mỏng, và dừng lại ở đoạn mắt cá chân lộ ra bên dưới chiếc quần cộc cỡn.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy ai mặc áo bó bao giờ sao?" Tuấn Anh gắt gỏng, cố tình vươn vai một cái để chọc tức. Rắc. Một tiếng nứt chỉ nhỏ xíu vang lên ở đường may dưới nách.

Khóe môi Quốc An giật giật. Cậu cúi xuống, nhét cái khăn lau vào ly, cố nhịn cười đến mức bả vai run lên.

"Cười cái rắm. Là do bộ đồ của cậu quá nhỏ nên tôi mặc lên trông không hợp thôi." Tuấn Anh đỏ mặt, bước nhanh tới đập tay xuống bàn.

Quốc An không nhịn nữa, cười thành tiếng. "Làm ơn nín thở giùm, anh mà làm rách áo của tôi, tôi tính thẳng vào tiền phòng ngày mai đấy."

"Mẹ nó, một cái áo rách mà cũng đòi tiền." Tuấn Anh lầm bầm, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhe cả chiếc răng khểnh của Quốc An, cơn bực tức vì tắm nước lạnh trong hắn đột nhiên dịu đi phân nửa.

Hắn hếch cằm, hừ một tiếng rồi quay người bước lên cầu thang. Bờ vai rộng dưới lớp áo đen chật ních cố tình đung đưa đầy kiêu ngạo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play