Cho Tôi Ngủ Cùng.

Mười một giờ đêm. Gió núi rít gào qua những khe hở của mái ngói, mang theo cái rét buốt thấu xương.

Tuấn Anh nằm lăn lộn trên chiếc giường gỗ đơn ở phòng tầng hai. Chiếc chăn bông thô ráp không đủ giữ ấm, lại thêm việc mặc bộ quần áo chật ních khiến máu huyết hắn không lưu thông được. Hắn nhắm mắt lại, nhưng cứ mười lăm phút lại xoay người một lần.

Cọt kẹt... Cọt kẹt...

Chiếc giường cũ kĩ rên rỉ từng hồi sau mỗi cú trở mình của gã thanh niên to lớn.

"Đệch, cái giường chết tiệt." Tuấn Anh bực bội chửi thề, tung chăn định ngồi dậy uống ngụm nước.

Nhưng hắn vừa dồn lực chống tay xuống đệm, một tiếng rắc chói tai vang lên xé toạc màn đêm.

Phần gỗ ở giữa giường, nơi vốn đã bị mối mọt gặm nhấm mục rỗng, không chịu nổi sức ép đột ngột, gãy gập làm đôi. Cơ thể Tuấn Anh theo quán tính thụt thẳng xuống cái hố vừa tạo ra, mông đập một cú điếng người xuống thanh xà ngang bên dưới.

Tuấn Anh gầm lên thảm thiết, cơn đau từ xương cụt truyền thẳng lên não.

Hắn chật vật lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát, ôm mông nhảy lò cò giữa phòng. Tức nước vỡ bờ. Cơn tức giận kìm nén suốt mấy ngày qua bùng nổ. Hắn vớ lấy cái gối, hậm hực đá văng cánh cửa phòng, rầm rập bước xuống tầng một.

Phòng của Quốc An nằm ngay phía sau quầy lễ tân, là nơi ấm nhất vì có tường chung với gian bếp.

Rầm. Rầm. Rầm.

Tuấn Anh dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ. "Mở cửa! Thằng nhãi kia mở cửa ngay!"

Bên trong im lìm vài giây, rồi có tiếng sột soạt. Cánh cửa bật mở. Quốc An xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tóc rối tung, đôi mắt ngái ngủ nheo lại mang theo mười phần sát khí vì bị đánh thức.

"Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm lớn tiếng vậy làm gì?"

Tuấn Anh không nói một lời, lách người đẩy mạnh Quốc An sang một bên, xông thẳng vào phòng. Căn phòng của Quốc An nhỏ nhưng ngăn nắp, thoang thoảng mùi xà phòng. Quan trọng nhất là, nó ấm áp hơn cái hầm băng trên tầng hai gấp trăm lần.

Tuấn Anh ném thẳng cái gối của mình lên chiếc giường rộng mét hai của Quốc An, sau đó quay người lại, khoanh tay đứng nhìn chủ nhà.

"Giường sập rồi. Gãy đôi rồi. Mông tôi suýt nát bét rồi đây này. Đền bù thiệt hại tinh thần và thể chất, đêm nay tôi ngủ ở đây."

Quốc An trừng mắt nhìn vẻ mặt vô lại của hắn. Cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Cậu bước tới, nắm lấy cổ áo phông đen vốn dĩ là áo của cậu trên người Tuấn Anh, định kéo hắn ra ngoài.

"Sập thì ngủ dưới đất. Cút ra ngoài. Tôi không có thói quen ngủ chung với người lạ."

"Tôi là khách. Khách hàng là thượng đế." Tuấn Anh kiên quyết không nhúc nhích. Với thể hình và sức vóc của hắn, lực kéo của Quốc An chỉ như gãi ngứa.

"Ở đây không có thượng đế, chỉ có chủ nhà." Quốc An cáu tiết, giơ chân lên định đá thẳng vào ống chân tên vô lại.

Nhưng Tuấn Anh đã nhanh hơn một bước, bản năng hiếu thắng của hắn trỗi dậy. Hắn vươn tay, tóm gọn lấy cổ chân Quốc An, đồng thời dùng vai hích mạnh một cái.

Trọng tâm không vững, Quốc An ngã ngửa ra sau, rơi phịch xuống giường. Chưa kịp hoàn hồn, một thân hình to lớn đã đổ ập xuống, hai tay Tuấn Anh chống ở hai bên đầu cậu, đôi chân dài kẹp chặt lấy nửa thân dưới của cậu để khống chế.

Chiếc giường mét hai chật chội bỗng chốc trở thành võ đài.

"Đồ thần kinh. Cút ra coi." Quốc An vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Tuấn Anh. Nhưng diện tích quá hẹp, hơi ấm từ cơ thể người phía trên bao trùm lấy cậu, mang theo một mùi hương hoang dã xen lẫn mùi xà phòng quen thuộc.

"Cứ nằm yên đi. Ông đây không thèm làm gì cậu đâu mà sợ." Tuấn Anh thở dốc, giọng gằn xuống.

Hắn cúi đầu, định buông thêm một câu châm chọc nữa, nhưng ánh mắt chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo màu cam váng nhện, khuôn mặt ngăm đen của Quốc An hiện lên vô cùng sắc nét. Đôi mắt cậu trợn tròn vì tức giận, sáng rực, hai hàng lông mày đen tuyền và thẳng tắp. Hơi thở gấp gáp phả ra, lướt qua sống mũi Tuấn Anh. Và... khóe môi đang mím chặt kia, hóa ra lúc không chửi bới lại có đường cong mềm mại đến thế.

Tim Tuấn Anh đột nhiên đập một cái thật mạnh, đánh mạnh vào lồng ngực đến mức hắn cảm thấy khó thở. Cổ họng hắn khô khốc. Lần đầu tiên trong đời 18 năm, hắn nhìn chằm chằm vào miệng một thằng con trai khác và não bộ lại xẹt qua một ý nghĩ kì quái.

Nhận ra sự cứng đờ của người phía trên, và ánh mắt đang chuyển từ tức giận sang một thứ gì đó tăm tối, nguy hiểm hơn, Quốc An nhíu mày.

"Nhìn tôi cái gì? Mau cút xuống." Cậu gắt gỏng, nhưng đôi mắt lại tránh né, không dám nhìn thẳng.

Như bị kim đâm, Tuấn Anh giật mình lật người lắn sang một bên. Hắn nằm ngửa mặt lên trần nhà, hô hấp vẫn chưa ổn định lại. Hắn vội vàng kéo nửa cái chăn của Quốc An đắp lên người, quay lưng lại, vứt lại một câu cộc lốc để che giấu sự bối rối:

"Một nửa. Ai vượt ranh giới làm chó."

Quốc An ngồi dậy, trừng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn đang chiếm mất hai phần ba cái giường của mình. Cậu vuốt lại mái tóc rối, định đạp cho tên này một phát lăn xuống đất. Nhưng nhìn bộ dạng co ro rúc vào trong chăn của Tuấn Anh, cậu lại thở hắt ra.

"Đồ mặt dày." Quốc An lầm bầm, nằm xuống, kéo mép chăn còn lại về phía mình, xoay lưng vào nhau.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên và tiếng thở đều đều của hai thiếu niên.

Một lúc lâu sau, khi Quốc An tưởng như đã chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng cảm nhận được một nguồn nhiệt hầm hập từ từ dịch chuyển sát lại gần lưng mình. Lớp chăn bị kéo nhẹ. Tuấn Anh, trong cơn mơ màng vì lạnh, đã theo bản năng vô thức nhích người lại gần nơi ấm áp nhất, tấm lưng rộng lớn chạm sát vào lưng Quốc An.

Quốc An mở mắt trong bóng tối. Cậu không nhích ra, cũng không đạp hắn xuống giường. Chỉ khẽ nhếch mép, nhắm mắt lại.

Ngày mai, tiền phòng tăng gấp ba.

Hot

Comments

Aurora

Aurora

T. anh ơi nằm sao mà gãy giường lun v cười cht =)))

2026-05-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play