2 Vào Trần gia

Sau khi động viên An mấy câu, Trần lão gia đi lên gian nhà chính. Ở nơi đó có người đang chờ ông.

Vừa thấy Trần lão gia, Lý Lục đã đứng dậy, cúi đầu chào một cách kính cẩn. Trần lão gia nhìn thang niên cao lớn, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm nghị mà gật đầu.

"Tháng sau cậu lên kinh rồi phải không?"

Trần lão gia hỏi với giọng ân cần. Lý Lục vẫn giữ thái độ kính cẩn như vậy

"Vâng thưa lão gia, tháng sau cháu sẽ lên kinh nhậm chức ạ"

Trần lão gia gật đầu với vẻ hài lòng.

"Không biết lão gia gọi cháu đến là có việc gì ạ?"

Câu hỏi của Lý Lục làm Trần lão gia khẽ trùng xuống. Ông lôi ra một cây trâm bạc đã cũ, tuy nhiên chỉ cần nhìn qua cũng thấy nó được chế tác tỉ mỉ đến mức nào. Trần lão gia bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Ngày còn bé, Trần lão gia có một người bạn chơi rất thân là Đông Tùng. Nhà của Đông lão vốn nổi tiếng với nghề làm trâm cài, không chỉ huyện Hạ mà các vị phu nhân quan lại cũng tìm đến Đông gia. Trần lão gia nào có thể quên đi người bạn đó. Đông Tùng đã từng ngăn con chó tấn công Trần lão gia, rồi bị nó cắn. Ông nghe nói Đông Tùng vì thế mà ốm nặng. Nhưng cha mẹ lại không cho ông sang thăm bạn. Về sau cả nhà Đông gia chuyển đi. Đông lão bị ốm vẫn trốn đi gặp bạn lần cuối và chỉ kịp đưa cho bạn mình cây trâm làm quà chia tay. Hai người họ từ đó cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ông vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đông Tùng. Sau khi biết bạn mình đã cưới vợ và chuyển đến làng Mộc. Trần lão gia đã ngày đêm ngồi xe ngựa đi tìm. Nhưng khi đến nơi ông mới biết vợ chồng con trai Đông lão đã mất. Bản thân ông và cháu gái cũng đã đi. Trần lão gia hỏi thăm những người xung quanh thì họ đều không biết. Trần lão gia khẽ thở dài. Lý Lục cũng đã hiểu ra Trần lão gia muốn nói gì với mình. Anh nói.

"Lão gia muốn nhờ cháu tìm họ phải không ạ?"

Trần lão gia gật đầu. Nhưng ông lại thoáng chần chừ. Chuyện này dù sao cũng xảy ra khá lâu rồi. Người bạn đó chưa chắc còn nhớ đến Trần lão gia nữa. Suy ngẫm một lúc, Trần lão gia vẫn muốn tìm lại người bạn năm xưa. Vì ông còn một ân tình muốn báo đáp.

"Vậy thì làm phiền cậu quá."

Lý Lục nghe vậy thì mỉm cười.

"Cháu đã nhận ơn của lão gia, thì nhất định sẽ không nề hà việc gì. Lão gia yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

Trần lão gia cảm tạ Lý Lục xong thì đưa anh xem cây trâm. Lý Lục quan sát nó rất kĩ. Chỉ là một bông hoa mai nhỏ nhưng từng đường nét tỉ mẩn cho thấy người làm ra nó rất giỏi. Khi Lý Lục nhìn vào phần đuôi trâm, anh thấy hình lá trúc nhỏ và mảnh được khắc vào đó.

"Nó là điểm đặc trưng của Đông gia"

Lý Lục lại cảm thấy hình khắc này quen quen, nhưng anh nhớ mãi mà không ra. Anh đưa lại cây trâm cho Trần lão gia rồi xin phép ra về. Trần lão gia cũng nhờ chú Thóc tiễn anh về. Trần lão gia đâu biết cháu của người bạn đó đang cách ông chỉ một cánh cổng gỗ.

Ngày hôm đó ở cổng Trần gia có rất đông người. Họ đến đây với cùng một mục đích, làm gia nhân. Trúc nhìn vào cánh cổng làm bằng gỗ lim hơn trăm tuổi mà xuýt xoa. Bề ngang của cái cổng thôi cũng hơn hẳn nhà cô rồi. Trúc đưa mắt nhìn quanh, già trẻ, gái trai đều có. Nhưng Trúc để ý nhất là một cô bé tầm 7, 8 tuổi, người gầy gò, quần áo thì vá chằng vá đụp. Trong lòng cô dấy lên một sự thương cảm. Đứa trẻ đó còn quá nhỏ, vậy mà đã phải rời xa vòng tay của cha mẹ, đi làm công cho người. Khi Trúc còn chìm đắm trong sự buồn bã, cánh cổng đã mở ra.

Chú Thóc nhìn qua một lượt rồi yêu cầu mọi người xếp thành hai hàng. Khi Trúc cùng mọi người đi qua cánh cổng, cô còn kinh ngạc hơn nữa.

Trước mắt cô là khoảng sân rộng bao la được lát gạch gốm. Chính giữa là căn nhà 5 gian lợp ngói âm dương, hai bên mái uốn cong khắc hình mây ngũ sắc. Hai bên Đông, Tây là cụm nhà song song, được nối bằng hành lang dài có mái che. Khu vườn rộng lớn xung quanh toàn bộ trang viên, bố trí vài chòi uống nước làm bằng gỗ quý. Điều Trúc thấy thích nhất chính là ao sen nuôi cá chép.

Thế rồi mỗi người được phân công đến các nơi khác nhau. Trúc và cô bé khi nãy thì đi theo anh Muối xuống nhà bếp.

Họ lại băng qua một cái sân phụ để đến nhà bếp. Trước nhà bếp có mấy lu nước và nong phơi hành tỏi. Anh Muối cũng nói qua về quy định của Trần gia. Cô không ngờ nhà giàu lại có lắm mấy cái gia quy như vậy.

Anh Muối lại dẫn họ đến gian nhà phía Bắc, nơi này là chỗ để nghỉ ngơi cho toàn bộ gia nhân. Sau khi được phân giường và tủ để đồ. Anh Muối phát quần áo cho họ rồi dặn sau đó họ sẽ làm việc luôn.

Sau khi đến nhà bếp, hai người đã làm không kịp nghỉ. Trúc hết nhặt rau lại đi thái thịt. Nhìn số món ăn mà chú Tro phải làm mà cô toát cả mồ hôi. Chỉ là bữa trưa thôi mà đủ 5 món mặn, 3 món rau, 2 món canh. Bữa ăn này hai ông cháu Trúc ăn cả tháng luôn.

Cô quên đi suy nghĩ đó, tiếp tục băm thịt. Tiếng dao va chạm vào thớt gỗ hòa cùng tiếng người gọi nhau í ới làm Trúc choáng váng. Đúng là không làm gia nhân cho nhà giàu, cô sẽ chẳng bao giờ thấy được cảnh này.

Mãi sau họ mới được nghỉ ngơi đôi chút trước khi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Trúc lau những giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt, so với lúc làm trâm với ông nội, cô cũng không cực như này.

Trúc còn đang thở thì anh Muối đã xuất hiện. Theo như lời anh nói, buổi sáng vào giờ Dần, họ sẽ theo hướng cổng phụ mà đi lấy nước. Sau đó sẽ về tưới rau trong khu vườn nằm ngay cạnh bếp. Tất nhiên mọi người sẽ luân phiên làm việc đó

Và may mắn làm sao, Trúc cùng chị Cúc, chị Đào và cô bé kia đến lượt đi lấy nước.

Trúc trong lòng nhủ thầm, nếu không phải đi lấy nước, ít ra cô cũng có thể ngủ thêm canh giờ nữa. Nhưng cô đến đây làm gia nhân, phải tuân theo mệnh lệnh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play