3

Trúc về phòng nghỉ với cơ thể mệt rã rời. Vừa đặt người xuống giường, cô ngủ ngay lập tức. Trong giấc mơ cô lại thấy căn nhà cũ cùng những lời dặn dò của ông nội. Nước mắt cô cứ thế trào ra, rồi Trúc tỉnh dậy giữa đêm. Khi cô nhìn quanh, mọi người vẫn say sưa giấc nồng. Rồi một tiếng khóc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Trúc nhìn sang, tiếng khóc là của cô bé đang nằm cạnh cô. Trúc muốn an ủi cô bé một chút nhưng cô bé đó lấy tay lau nước mắt.

"Chắc con bé nhớ nhà quá"

Trúc thầm nghĩ trong lòng. Cô cũng thấy nhớ ông nội quá. Cha mẹ cô đã rời bỏ thế gian khi cô còn rất bé. Là ông nội cô, Đông Tùng đã chăm sóc cô từ lúc đó. Hàng ngày cô cùng ông nội làm trâm rồi đem bán ở góc phố huyện. Những ngày sau đó ông cô lâm bệnh nặng. Trước khi ra đi, Đông Tùng đã đưa cây trâm gia truyền cho cô. Ông còn nhắc lại kỷ niệm với người bạn cũ. Đông Tùng muốn cháu gái đi tìm người đó, biết đâu Trần Phúc nghĩ đến người bạn cũ mà chăm sóc cho Trúc.

"Cháu cứ đưa cây trâm này ra, ông ấy sẽ biết"

Đông Tùng còn nói cho Trúc biết hai câu thơ mật mã riêng của hai người.

"Mùa Đông có cây Tùng, Trần gia có thêm Phúc"

Rồi ông cũng trút hơi thở cuối cùng trong sự đau buồn của Trúc.

Mấy ngày sau khi lo xong đám tang cho ông nội, cô lấy một ít tiền đến làng Mộc để tìm người bạn của ông nội.

Nhưng cô hỏi bao nhiêu người ở đó, họ đều lắc đầu không biết. Rồi có người chỉ cho Trúc căn nhà cũ của Trần gia. Nhưng không may thay, những người ở đó cũng không biết Trần gia đi đâu. Vậy là Trúc trở về huyện Hạ. Và rồi theo dòng đời đưa đẩy, cô đã vào Trần gia làm gia nhân.

Những dòng hồi tưởng của Trúc bị cắt ngang bởi cái lay của chị Đào

"Dậy đi hai đứa, đi lấy nước thôi"

Trúc vẫn còn ngái ngủ, vơ vội cái áo rồi ra ngoài. Họ kéo theo hai thùng gỗ to, men theo cổng sau ra ngoài.

Trời vẫn còn rất lạnh, bốn cô gái run cầm cập trong làn gió lạnh buốt. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng bánh xe kẽo kẹt trên con đường huyện. Đèn lồng treo trên đầu xe đung đưa theo gió. Cô bé cúi mặt xuống, vẻ lầm lì. Không ít lần Trúc muốn bắt chuyện, nhưng nhìn cô bé như vậy lại thôi.

Cả phố huyện chìm trong bóng tối, duy chỉ có các nhà trò là còn sáng đèn. Dù là ngày hay đêm, các thiếu gia đều thích đi nghe hát.

Họ đi qua hết phố huyện thì đến một ngọn núi cao, bên dưới là một khe nước đang chảy ra suối. Chị Đào nhờ Trúc và cô bé đến lắp các ống tre lại với nhau. Kế đó, hai người còn lại kê đầu ống tre vào hai thùng gỗ. Cô bé tròn mắt nhìn dòng nước chảy từ từ qua thân tre. Trúc cũng thấy rất thích thú với cảnh này.

Chỉ nửa canh giờ sau, thùng nước đã đầy. Họ lại đẩy về lần nữa. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng phố huyện đã xuất hiện rất nhiều quầy hàng. Trúc nhìn lại góc phố huyện, hôm nay đã có người đang bán bánh rán. Cô mang theo chút tiếc nuối theo bánh xe trở về Trần gia.

Lúc họ đổ đầy các lu nước, cũng là lúc gia nhân thức dậy làm việc. Mọi người đều làm việc trong im lặng. Căn bếp của chú Tro đã đỏ rực. Mùi thơm của thịt gà bay khắp khu bếp, chú Thóc đổ mỡ vào chảo nóng kêu cái xèo. Sáng nay Trần lão gia muốn ăn cháo gà cho thanh đạm.

Vừa lúc này có một cô gái bước vào. Trông cử chỉ thì Trúc cũng đoán ra cô này cũng hầu hạ trong Trần gia. Nhưng cô ấy được mặc đẹp hơn các gia nhân khác. Cô ấy đi thẳng đến chỗ mấy cái siêu thuốc đang sôi sùng sục. Trước khi rời khỏi bếp còn liếc nhìn bọn người Trúc một cái sắc lẹm.

Chị Cúc nhìn cô ta, bĩu môi một cái thật dài.

"Ai vậy chị Cúc? Sao trông y phục của cô ấy khác với chúng ta thế?"

Trúc hỏi nhỏ, vẻ tò mò. Ai ngờ Cúc lại nhăn trán, khó chịu.

"Cô ta là thị nữ của cậu An. Cũng chỉ là gia nhân như chúng ta thôi, kiêu căng vậy cho ai xem chứ?"

Trúc bắt đầu lục lọi lại ký ức. Cậu An, nhị thiếu gia của Trần gia. Gia nhân chẳng mấy khi thấy cậu ấy. Trúc tò mò, thị nữ của chủ nhân thì khác gì với đám gia nhân như cô.

Hoa đặt khay thuốc xuống trước mặt An. Cô ta bỗng nhiên ghé sát đến bên An.

" Cậu An mau uống thuốc đi nào"

An đã quá quen với hành động này của Hoa, cậu chỉ khẽ nhíu mày. Bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút. An khó chịu quay mặt đi. Hoa thấy thế bật cười.

"Thiếu gia không muốn uống thì thôi, để tôi bỏ đi vậy!"

"To gan!!!!"

Giọng quát vang lên phía sau làm cả hai giật mình. Rồi khi đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của Trần lão gia, Hoa vội quỳ sụp xuống.

"Thưa lão gia, con..."

Nhưng ông không muốn nghe cô ta nói, phẩy tay ra hiệu im lặng. Trần lão gia nhìn vào bát thuốc trước mặt cháu trai, nghiêm giọng nói.

"Ngươi là thị nữ, không chăm sóc tốt cho chủ nhân, lại muốn đổ thuốc của chủ nhân đi. Ngươi ra ngoài, quỳ ở đó hai canh giờ cho ta."

Hoa ngước mắt lên, khóe mắt đã ngấn lệ. Cô ta biết Trần lão gia xưa nay rất nghiêm khắc, dù Hoa có van xin gãy lưỡi cũng không ăn thua. Hoa liền nhìn sang An, ánh mắt cầu cứu.

" Hừ, bây giờ lệnh của chủ nhân ngươi cũng muốn cãi sao."

" Thưa ông..."

" Phạt thêm nửa canh giờ nữa"

Giọng của Trần lão gia nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề. Hoa cảm thấy như có hòn đá đè nặng vào tim. Cô ta dù không muốn nhưng vẫn phải quỳ xuống.

Trần lão gia quay lại vẻ mặt thường ngày, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Cháu mau uống thuốc đi còn đi học nữa."

An không dám cãi lời ông nội, uống cạn bát thuốc. An ngỡ tưởng nó đắng lắm, nhưng không, nó còn có vị ngọt nhẹ. Trần lão gia sau khi chuẩn bị bút giấy cho An, dặn cậu mấy câu rồi rời đi.

Lúc ông đi qua cửa còn nhẹ nhàng nhắc nhở Hoa.

"Nếu lần sau còn không chăm sóc tốt cho chủ nhân, thì đừng ở trong Trần gia nữa"

Những giọt nước mắt rơi xuống sàn hành lang lạnh lẽo nhưng Hoa không dám lau đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play