Hoa Nở Ngoài Khung Cửa Sổ
Vào một ngày trời đông lạnh lẽo, gió thổi từng cơn. Trần lão gia đang khấn vái trong nhà từ đường, mong gia tiên phù hộ cho con trai Trần Thứ. Bệnh của cậu ấy mấy ngày nay đã trở nặng, thầy thuốc khó khăn lắm mới khiến cậu ấy tỉnh lại. Trần lão gia ngày đêm lo lắng không nguôi.
Ngay lúc ấy, tiếng sấm rền vang xé toạc không gian làm lòng Trần lão gia không yên. Chú Thóc từ đâu chạy vào, vẻ hớt hải. Bỗng nhiên Trần lão gia có một dự tính không lành.
"Thưa lão gia, cậu Thứ, cậu Thứ đã mất rồi ạ"
Chuỗi tràng hạt trên tay Trần lão gia rơi xuống, ông phải bám vào phản để không ngã xuống. Chú Thóc vội chạy lại, đỡ lấy chủ nhân.
"Đi đi"
Ông khó nhọc nói ra hai chữ rồi cố gắng hít thở. Chú Thóc đỡ lấy Trần lão gia. Hai người họ băng qua vườn, qua sân lớn, đến dãy nhà ở phía Đông.
Lúc này ở trong phòng Trần Thứ đã có nhiều người. Hạ Liên và Trần Tường đứng nép về phía cuối giường, ở góc là Trần Bình, mặt mày trắng bệch và vợ là Thanh Vân, không chút cảm xúc.
Trần lão gia run rẩy bước đến bên cạnh giường. Trần Thứ nằm đó, ra đi với nụ cười trên môi. Ông nắm lấy tay người con trai bạc mệnh, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Trần lão gia biết, lúc này chưa phải là lúc yếu đuối. Ông là chủ gia đình, cần phải mạnh mẽ lên. Cuối cùng Trần lão gia tuyên bố phát tang.
Chỉ vài ngày sau lễ tang, khi Trần lão gia đang xem lại sổ sách trong thư phòng thì Trần Bình xuất hiện. Anh ta không nói không rằng đã quỳ xuống.
"Thưa cha, con đã gây ra tội ạ"
Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trần lão gia, Trần Bình kể hết lại sự thật. Trần lão gia phải mất rất lâu để bình tĩnh lại.
"Chuyện này không được nói cho ai biết cả, sống để bụng, chết mang theo, nghe rõ chưa?"
"Nhưng thưa cha..."
"Im lặng, ra ngoài!!!"
Tiếng quát đầy giận dữ của Trần lão gia làm Trần Bình giật mình. Anh ta biết mọi chuyện cha đã quyết, không được nói lại nữa. Trần Bình cúi đầu, lẳng lặng đi ra. Họ đâu biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt đến tai một người. Trần Tường mang theo ánh nhìn giận dữ chạy đi.
Mấy tháng sau đó, Hạ Liên cũng hạ sinh con trai thứ hai. Trần lão gia rất vui mừng, đặt tên cậu là Trần An.
******
Lúc này có một vị thầy thuốc mặc áo nâu sòng đang đứng trước cổng Trần gia. Ông ta nhìn quanh, há hốc mồm. Chú Thóc theo lời dặn của lão gia, liền chạy ra đón khách.
"Mời thầy lang vào trong!"
Vị thầy thuốc theo chú Thóc đi qua khoảng sân đến gian phòng phía Tây. Họ đi dọc theo hành lang có mái che đến gian phòng gần nhà chính nhất. Chú Thóc gõ cửa, giọng cung kính.
"Dạ thưa cậu An, cho phép tôi được mở cửa ạ"
"Có chuyện gì vậy chú Thóc?"
"Dạ, thầy lang mà lão gia mời đã tới ạ"
Bên trong vang lên một tiếng thở dài não nề.
"Vào đi"
Vị thầy thuốc theo sau chú Thóc bước vào. Bên trong là nhị công tử của Trần gia, Trần An đang ngồi đọc sách. Vị thầy thuốc lúc này mới chú ý đến dáng vẻ xanh xao của An, nhưng điều đó không thể che đi nét tuấn tú trên gương mặt ấy. Trần An bỏ sách xuống, ngước nhìn đôi mắt với hàng lông mi dài lên nhìn hai người họ. Cậu lịch sự cúi đầu chào. Vị thầy thuốc cũng cúi chào theo.
"Chúng ta bắt đầu ngay không?"
Giọng An nói nhàn nhạt, có vẻ chẳng quan tâm mấy đến vị thầy thuốc này. Ông ta theo cái nhìn đầy ý tứ của chú Thóc thì đi đến bên cạnh An. Sau khi đặt hộp đồ xuống, ông ta liền bắt mạch. Hai hàng lông mày ông ta khẽ nhíu lại. Mãi một lúc sau cũng không có động tĩnh gì.
"Tôi, tôi... Y thuật của tôi không quá cao siêu, nhưng tôi cũng có vài điều muốn hỏi."
"Hỏi đi"
Giọng của Trần lão gia vang lên ngay phía sau lưng họ. Thầy thuốc giật mình nhìn lên, đó là một ông lão phương phi, tóc trắng như mây. Ở ông cụ toát ra một khí chất rất khác biệt. Khí chất của người chủ nhà nghiêm khắc và một thương gia giàu có. Thầy thuốc lấy lại trấn tĩnh.
Sau đó ông ta hỏi một loạt câu hỏi.
Ông ta hỏi liệu An có hay thấy đau ở vùng thượng vị không.
An suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vậy là ông ta lại hỏi mấy câu, đại loại kiểu đau lúc đói hay no, có hay nôn khan hay ăn uống kém ngon không.
An trả lời tất cả những câu hỏi đó. Đến đây thì vị thầy lang cũng gật đầu.
"Thiếu gia chỉ là bị khí huyết không thông, cái này cũng dễ chữa. Nhưng bệnh dạ dày, không chữa trị đúng thành ra mới hay bị ho, chứ không phải do phổi. Nếu thiếu gia ăn uống đúng cách cộng với uống thuốc tôi kê. Đảm bảo sẽ đỡ, kiên trì hơn nữa sẽ khỏi hẳn."
Trần lão gia nghe xong thì hơi bất ngờ. Vì mấy thầy lang lần trước đều nói An bị bệnh về phổi, cứ trở trời là ho. Họ cũng kê bao nhiêu là đơn thuốc rồi. Nhưng An uống xong, bệnh không hề thuyên giảm, ngược lại còn ho nhiều hơn nữa.
Vị thầy thuốc này cho biết, do họ bị nhầm lẫn với các triệu chứng mà thôi. Mà vì chẩn đoán nhầm, dẫn đến kê sai thuốc. Ông ta cũng thỉnh Trần lão gia cho xem đơn thuốc của An. Khi ông dừng lại ở hai chữ ma hoàng, vị thầy thuốc lắc đầu. Nếu ai làm thầy chữa bệnh cũng biết, ma hoàng giúp trừ đờm nhưng cũng đồng thời hại dạ dày. Cũng vì điều đó, bệnh của An càng trở nặng hơn.
An nhìn người đàn ông trước mặt, không chút cảm xúc. Đúng là ông ta có nói khác với những người thầy thuốc khác. Nhưng điều đó cũng không khiến An tin tưởng người này. Ngay cả thầy lang chuyên chữa trị cho các vương công quý tộc cũng không chữa khỏi, thì người này lấy gì mà tự tin như vậy. Vị thầy lang thoáng nhìn An, đã phần nào đoán được vẻ nghi ngờ của An. Ông ta chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi lấy bút ra kê đơn. Viết xong ông ta đưa qua cho Trần lão gia xem. Trần lão gia xem xong thì đưa cho chú Thóc.
Sau khi trả tiền rồi tiễn thầy lang đi rồi, Trần lão gia trở lại đi thăm cháu trai.
Updated 47 Episodes
Comments