5

Ở bên này, nhóm của Trúc cuối cùng cũng đã được ăn cơm. Hôm nay là ngày họ được ăn thịt. Chị Cúc cứ hít lấy hít để, xoay xoay miếng thịt.

"Ôi chao, thịt thơm quá đi"

Liễu ở bên cạnh, cong môi cười.

"Chú Thóc có ở đây đâu mà cô làm trò thế?"

Cúc định cãi lại thì bị chị Đào ra ý ngăn cản. Cúc phồng mồm một cái tỏ vẻ khó chịu, rồi quay lại ăn cơm.

Ở bên này, Trúc để ý thấy cô bé kia cứ nhìn miếng thịt mãi như thể đó là thứ gì lạ lắm. Trúc hỏi nhỏ.

" Sao em không ăn đi? "

Cô bé ngước mắt lên nhìn, những giọt nước mắt như sắp trào. Liễu nhìn sang, cảm thấy ngứa mắt. Cô ta lại cất cao cái chất giọng chua ngoa của mình.

"Làm như lần đầu thấy thịt ấy, còn khóc nữa. Rõ lắm chuyện"

Cô bé nghe Liễu nói vậy, môi hơi mím lại. Cô bé lén lau những giọt nước mắt, giọng sụt sùi.

"Đúng là lần đầu em được ăn thịt ạ"

Câu nói ấy làm mọi người trong bàn ăn khẽ khựng lại. Dù nhiều người ở đây, gia đình rất khó khăn. Nhưng mỗi khi tết đến cũng có miếng thịt. Cô bé này, không biết gia đình nghèo khổ thế nào nữa. Liễu lại không như vậy, giọng cô ta vẫn rất thản nhiên

" Đồ nhà nghèo"

"Cô chắc giàu quá nhỉ?!!"

Cúc không thể nhìn nổi cái vẻ lạnh lùng, xấu xa đó của Liễu nữa, buông một câu mỉa mai.

"Mày nói gì?"

Liễu nhướng mày nhìn Cúc, cánh mũi phập phồng. Cúc bĩu môi thật dài.

"Cô bị điếc à? Muốn tôi nói lại lần nữa hay sao?"

Chị Đào thấy hai người như sắp xông vào nhau đến nơi, lại sợ sẽ đến tai anh Muối và chủ nhân liền nói.

"Thôi đi, muốn bị phạt cả lũ à?"

Nghe chị Đào nói thế, không ai dám hó hé nữa cả. Tất cả mọi người cố ăn cho xong để còn đi làm việc.

Buổi tối khi đó, trong phòng nghỉ chỉ có 2,3 cô gái. Trúc lại gần cô bé, hỏi thăm.

"Em có chuyện gì buồn sao?"

Cô bé ngước mắt lên, lắc đầu.

"Em nhớ nhà lắm phải không?"

Trúc vẫn hỏi bằng giọng ân cần. Suy nghĩ một lúc, cô bé cũng gật đầu.

"Em chỉ nghĩ, nếu như cha mẹ cũng được ăn thịt thì tốt biết bao."

Trúc khi này đã hiểu sao cô bé lại nhìn miếng thịt lâu đến như vậy. Cô bé là nghĩ đến cha mẹ ở nhà chưa một lần được ăn ngon. Xem ra họ để cô bé vào làm gia nhân cho nhà giàu không hẳn là xấu. Ít ra ở đây, cô bé vẫn được ăn mặc tốt hơn ở nhà.

" Em tên là gì thế?"

Lúc này Trúc mới nhớ ra, vào Trần gia được hơn ngày rồi, cô vẫn chưa biết tên cô bé là gì

"Em tên là Mai ạ!!"

Cái tên Mai cũng thật đẹp. Trúc nhẹ nhàng nắm tay bé Mai. Trúc muốn Mai sau này cứ ăn hết phần cơm của mình, không cần phải để dành lại như vậy. Cơm để lâu cũng hỏng mất, mang về nhà cha mẹ cũng không ăn được.

Mai ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Trúc, hóa ra mỗi lần cô bé lén giấu cơm đi, Trúc đã thấy hết.

Mai đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô bé cứ vân vê tà áo. Ngay lúc ấy Liễu cùng hai cô gái là Dọc và Mùng hùng hổ bước vào. Cô ta liếc nhìn Mai và Trúc, cong môi cười. Dọc và Mùng đi thẳng đến chỗ Trúc

"Người mới hả, sao không biết chào hỏi gì cả?"

Trúc nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng nhìn thái độ của họ, Trúc bỗng có dự cảm không lành, có khi họ đang cố tình gây sự cũng nên.

Thấy Trúc không trả lời, Mùng càng khó chịu.

"Không biết luật ở đây à?"

"Luật gì?"

Trúc chưa rõ họ muốn làm gì. Nhưng những cô gái khác không có ý định xen vào, họ cũng đã quá quen với việc này rồi. Trúc nhìn quanh, như muốn ai đó giải đáp giúp cô việc gì xảy ra, nhưng không ai chú ý đến họ, đành trả lời Mùng như vậy.

"Mày có đồ gì tốt phải nộp cho chị Liễu trước tiên."

Cái yêu cầu vô lý đó là lần đầu tiên Trúc thấy. Cô nhìn họ với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

"Tại sao tôi phải đưa đồ cho chị ta chứ?"

Liễu nghe thế thì bật cười. Đối với cô ta, Trúc đúng là kẻ chưa trải đời. Nhưng ngẫm lại, cô ta nên đến hỏi thăm vào hôm đầu tiên mới phải, như vậy Trúc cũng được học hỏi sớm hơn rồi.

Ngay khi Trúc chưa biết phải làm sao, Dọc đã tiến đến bên tay nải của cô. Trúc giật mình muốn chạy đến nhưng lại bị Mùng khóa chặt lại. Rồi trước sự vẫy vùng của cô, Dọc đổ hết đồ trong tay nải của Trúc ra. Cây trâm mà ông nội cô để lại cũng theo đó rơi ra ngoài. Mùng thấy nó thì mắt sáng lên, lập tức đưa cho Liễu. Liễu ngắm nghía nó thì rất hài lòng.

"Trả nó cho tôi, các chị không thể lấy nó đi được."

"Sao lại không chứ? Tao cứ lấy xem mày làm gì được nào"

Liễu còn thản nhiên cài lên tóc. Cô ta còn mỉa mai có cây trâm rẻ tiền thôi mà cô cũng làm quá lên.

Một cô gái ở gần đó giật giật tay áo Trúc, thì thầm.

" Cô ta là người nhà chú Thóc đó. Nếu làm cô ta phật ý, để cô ta báo lên chú Thóc thôi, chúng ta sẽ bị phạt nặng đó."

Một cô gái khác cũng nói nhỏ.

"Em cứ để cô ta lấy nó đi, nếu không em không sống nổi ở đây đâu"

Trúc nhìn hai cô gái đó, có vẻ như họ cũng từng trải qua chuyện này rồi. Trúc có thể mất đi thứ gì đó, nhưng cô không thể để mất cây trâm này. Và hành động của Liễu vừa rồi đã chạm đến giới hạn của Trúc.

Liễu nhìn Trúc cố thoát ra mà phì cười. Mùng vốn là con làm nông, quanh năm cấy hái, không thì cũng lên rừng đốn củi. Cô ta nhìn nhỏ bé vậy thôi, nhưng lại có sức mạnh kinh hồn. Liễu tự tin Trúc chẳng làm gì được cả.

Nhưng Liễu đã đánh giá thấp một cô gái khi tức giận. Trúc dùng củi chỏ thúc thật mạnh vào bụng của Mùng. Cô ta đau quá vội buông Trúc ra. Rồi trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người. Trúc tiến lên rút thẳng cây trâm ra khỏi tóc của Liễu.

"Tôi đã nói rồi, đồ của tôi không cho phép chị động vào"

Mọi người xung quanh, không ai dám lên tiếng. Họ thấy thương cho Trúc. Trong thâm tâm họ luôn nghĩ rằng, Trúc sắp bị đuổi ra khỏi Trần gia rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play