4

Lúc An ra khỏi nhà, những hạt sương vẫn còn đọng lại trên đám cỏ. Phố huyện vẫn đông đúc như mọi hôm. Có mấy người còn lớn tiếng chào mời An mua hàng. Cậu bất giác nhìn sang một quầy trang sức với đủ món lấp lánh. Một chiếc vòng bạc xinh xắn đã thu hút sự chú ý của cậu.

An cầm nó lên cẩn thận xem xét, nhưng nhìn kĩ lại, nó vẫn là một món rẻ tiền. An định bỏ đi rồi nhưng lại bị ông lão bán hàng níu lại.

"Vị công tử này, nếu cậu lấy nó, tôi chỉ lấy của cậu 10 đồng thôi. Chỉ có cậu, lão mới để giá đó thôi đấy."

Nhưng ông ấy không biết, tiền bạc không phải là điều An bận tâm. Cái cậu không thích là vì món đồ này quá đơn giản, không được chạm khắc tinh xảo như chiếc vòng mà Hạ Liên hay đeo. An muốn mua cho mẹ một món đồ, nhưng mấy cái này cậu chẳng vừa mắt món nào cả.

Khi An ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua của ông lão đã khiến lòng cậu trùng xuống. Cậu lại nhìn tay ông lão, bàn tay đang khẽ run lên. Ông lão này mang dáng vẻ của một người đã vất vả quá nửa đời người rồi. Cuối cùng, cậu không nỡ lòng nào từ chối ông lão. An mua thêm một cây trâm bạc cho bé nữ, cậu định dùng nó để tặng Trần Lan, em họ của cậu.

Khi An lấy ra 2 tiền , ông lão không khỏi sửng sốt.

"Nhiều quá, hai món này lão chỉ lấy 15 đồng thôi"

Nhưng An còn phải đến lớp, không tiện đứng dây dưa với ông lão. Cậu cầm lấy tay ông lão, đưa tiền vào.

"Ông cứ giữ lấy đi, cháu không có 15 đồng"

Một câu nói rất thản nhiên của An lại khiến ông lão rưng rưng. Ông ấy nhìn vào đôi bàn tay mình, cúi đầu cảm ơn An, giọng xúc động

"Cảm ơn cậu, cậu đã cứu cháu gái lão rồi"

Nhưng An không có thì giờ để chú ý đến câu nói ấy của ông lão nữa. Cậu bước thật nhanh đi qua phố huyện. Thầy giáo của An là một người rất có quy tắc. Học trò nào đến muộn, buổi đó không được vào lớp học. An chưa đi muộn bao giờ, nhưng cậu đã thấy các bạn khác phải lủi thủi đi về rồi.

An ra khỏi phố huyện, men theo con đường đất để đến lớp học. Nhà của thầy đồ nằm khá xa so với các nhà khác. Xung quanh nhà toàn là cây cối. An đi qua cánh cổng tre nhỏ, bước qua sân gạch phơi thuốc. Bên trong các bạn học đã đến đông đủ, thầy đồ vẫn chưa vào. An thở phào bước đến chỗ ngồi.

Lý Hạo, cậu bạn luôn đối đầu với An cong môi cười khẩy.

"Chà, hôm nay trò An đến muộn như vậy là do không nỡ xa mẹ à?"

Mấy học trò gần đó cười rộ lên. An bày giấy bút ra, nhẹ nhàng nói.

"Trò Hạo không được như vậy nên ghen sao?"

Câu nói của An làm tai Lý Hạo đỏ bừng lên. Các bạn khác không dám thở mạnh. Họ đều biết mẹ của Lý Hạo luôn luôn thiên vị em trai của cậu ta hơn. An nói câu đó khác nào nói Lý Hạo không được mẹ yêu thương. Có một bạn học đứng lên hòa giải.

" Thôi nào hai bạn, dù gì cũng là bạn học của nhau, không nên cãi nhau như vậy. Thầy mà biết sẽ trách phạt đó. Ha, bình tĩnh lạ đi ha"

Ngay lúc Lý Hạo còn định cãi gì đó, thầy đồ đã bước vào. Cậu ta liền im lặng, theo các bạn học đứng lên cung kính chào thầy đồ.

An liếc Hạo, nở nụ cười đắc ý.

Thầy đồ ngồi trên phản cao giảng bài. Các học trò ngồi dưới chăm chú lắng nghe. Sau đó thầy đồ muốn các học trò xung phong để đối thơ với mình. Và như thường lệ chỉ có An và Hạo là giơ tay. Thầy đồ nhìn khắp lớp học một lượt.

"Không có trò nào nữa sao?"

Cả lớp vẫn giữ im lặng. Thầy đồ thở dài một cái rồi ra câu đối. Cả lớp lén nhìn nhau như muốn nói hôm nay ai sẽ thắng đây. Lý Hạo là người đối lại đầu tiên. Thầy đồ nhận xét ý tứ chưa đủ hay. Hạo nghe vậy, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Thầy đồ lại quay sang An, cậu học trò này xưa nay chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Và lần này cũng thế, An đối lại rất mượt mà. Tràng vỗ tay của cả lớp cộng với sự gật gù của thầy đồ dành cho An làm Lý Hạo tức đến tím mặt.

Suốt buổi học hôm đó, Lý Hạo ngồi thu mình lại, im lặng như một chú cún con. Ngay cả lúc ra về, cậu ta cũng không cà khịa An như mọi khi nữa. An lại thấy việc này rất tốt, ít nhất cậu cũng đỡ đau đầu

Khi An đi qua phố huyện, ông lão bán đồ đã không còn ở đó. An nhìn xung quanh, có lẽ ông lão đã về rồi. Dù sao hôm nay ông ấy cũng kiếm được số tiền lớn đối với ông ấy rồi mà. An không để ý nữa, đi về Trần gia.

Hoa đợi cậu trong phòng, mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều. Đôi chân tập tễnh bước lại gần An. Hoa tỏ vẻ hờn dỗi.

"Cậu An chẳng nói giúp tôi gì cả. Giờ chân tôi đau thế này, bắt đền cậu đấy"

An khẽ thở dài, cái này sao trách An được. Trên dưới Trần gia, ai dám cãi lại mệnh lệnh của Trần lão gia. Đúng lúc ấy cái vòng bạc rơi ra khỏi tay áo An. Hoa đã phát hiện ra nó, cô ta vội nhặt nó lên, ánh mắt sáng rực.

"Cậu An mới mua à? Đẹp quá"

Hoa nhìn tới nhìn lui chiếc vòng, không ngừng xuýt xoa. An suy nghĩ một lúc, chiếc vòng này không thể tặng mẹ được, mà cậu thì không đeo. An nói nhanh.

"Chị thấy đẹp thì giữ lại đi"

Hoa nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ An.

"Tôi biết mà, cậu An thương tôi nhất"

An bị ôm chặt quá, khó chịu. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay của Hoa ra.

Nhưng cảnh đó đã đập vào mắt Hạ Liên. Cô tuy tức giận nhưng vẫn quay người bỏ đi. Hạ Liên không muốn ảnh hưởng đến con trai. Cô nhìn sang bà Hè ở bên cạnh.

"Phu nhân đừng suy nghĩ nhiều quá. Cậu An còn nhỏ tuổi, cái Hoa lại hơi vô tư. Giữa họ không xảy ra chuyện gì đâu ạ"

Tuy bà Hè đã nói như vậy, nhưng nhìn cử chỉ của Hoa. Hạ Liên lại cho rằng cô ta không hề vô tư chút nào. Nhưng cô ta chăm sóc An đã lâu, nếu vô cớ đuổi đi, chỉ e là An sẽ không vui. Hạ Liên phải tìm cách khác. Cô cũng hy vọng, Hoa không quá phận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play