Ánh nắng chói chang của buổi sáng Thượng Hải xuyên qua lớp rèm cửa màu xám tro, vô tình chiếu thẳng lên mí mắt đang sưng húp của Đinh Trình Hâm.
Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, nhíu mày vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối mềm mại mang thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn chút bạc hà lạnh lẽo.
Khoan đã.
Gỗ đàn hương? Bạc hà?
Đinh Trình Hâm choàng tỉnh, cơn đau đầu như búa bổ lập tức ập tới khiến cậu phải ôm lấy thái dương. Cậu chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng, sau đó ngơ ngác nhìn quanh.
Đây không phải là phòng ngủ tông màu ấm áp lộn xộn những mô hình xe đua và máy chơi game của cậu. Căn phòng này rộng lớn, thiết kế tối giản chỉ với ba tông màu chủ đạo: đen, xám và trắng.
Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp đến mức gai mắt, không có lấy một chi tiết thừa thãi. Một không gian toát lên vẻ áp bách, lạnh lẽo và... quen thuộc một cách rùng rợn.
"Mẹ kiếp..." Đinh Trình Hâm lầm bầm, chống tay định ngồi dậy thì chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng khác.
Chiếc áo thun đen bó sát và áo khoác da gai góc đêm qua cậu mặc đi bar đã không cánh mà bay. Trên người cậu lúc này là một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu đen tuyền. Chiếc áo này đối với cậu quá rộng rãi, vạt áo dài trùm qua hông, cổ áo xộc xệch lộ ra cả một mảng ngực và xương quai xanh trắng ngần.
Hơn nữa, mùi hương trên chiếc áo này... chính là cái mùi hương chết tiệt mà cậu vừa ngửi thấy trên gối!
Đầu óc Đinh Trình Hâm bắt đầu quay cuồng, cố gắng chắp vá lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua. Cậu nhớ mình đi tẩy tóc, nhớ mình bao nguyên khu VIP ở bar MUSE, nhớ mình tu ừng ực mấy chai rượu mạnh, rồi sau đó... sau đó là cái gì? Tại sao cậu lại ở đây? Ai đã thay quần áo cho cậu?
Đang trong lúc Đinh Trình Hâm vò đầu bứt tai, tay nắm chặt lấy vạt áo lụa chuẩn bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì có tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra.
"Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng, hay đợi tôi bế cậu ra?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đặc trưng và ngữ điệu lười biếng quen thuộc vang lên.
Đinh Trình Hâm giật bắn người, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía cửa. Lời chửi rủa đã trào lên đến tận cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, đôi mắt hồ ly trợn tròn đến mức không thể to hơn được nữa.
Người đàn ông đang đứng tựa lưng vào khung cửa, vóc dáng cao lớn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản gồm áo phông trắng và quần thể thao xám. Trên tay hắn là một ly cà phê đen bốc khói. Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ... mái tóc của hắn.
Mái tóc đen nhánh luôn được vuốt sáp bóng loáng, chải chuốt gọn gàng đến từng milimet suốt bao nhiêu năm qua của vị tổng tài họ Mã... nay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là quả đầu được tẩy trắng và nhuộm sang màu bạch kim chói lóa. Phần tóc mái được vuốt ngược ra sau một cách cẩu thả, vài sợi rủ xuống trước trán, hoàn toàn phá vỡ hình tượng cấm dục, bảo thủ và cứng nhắc thường ngày.
Màu tóc bạch kim kết hợp với làn da trắng lạnh, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt đen thẳm sắc lẹm của Mã Gia Kỳ tạo ra một loại lực sát thương cực mạnh. Nó không làm hắn bớt đi vẻ nguy hiểm, mà ngược lại, còn khoác lên người hắn một loại dã tính ngông cuồng, ngang tàng và bức người đến nghẹt thở.
Đinh Trình Hâm đơ toàn tập. Não bộ của cậu như bị đình công. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp tim của Đinh thiếu gia bất ngờ lỡ đi một nhịp, nội tâm không ngừng gào thét một câu thô tục: "Mẹ kiếp... Hóa ra cái tên mặt than này lại đẹp trai đến mức vô lý như vậy sao?!"
Mã Gia Kỳ rất hài lòng với biểu cảm ngốc nghếch hiện tại của Đinh Trình Hâm.
Hắn thong thả nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy tà khí: "Sao thế? Đinh thiếu gia bị nhan sắc của tôi làm cho lóa mắt đến mức quên luôn cả cách mắng người rồi à?"
Câu nói mang đậm tính châm chọc này lập tức kéo hồn phách Đinh Trình Hâm nhập lại vào xác. Cậu bừng tỉnh, mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì điều gì khác, lớn tiếng quát: "Mã Gia Kỳ! Anh bị điên à? Cái đầu anh bị trúng gió hay sao mà tự nhiên đi nhuộm cái màu lố lăng này?!"
Mã Gia Kỳ chậm rãi bước vào phòng, đặt ly cà phê lên chiếc tủ đầu giường. Hắn cúi người, hai tay chống xuống nệm, vây con mèo nhỏ tóc hồng đang xù lông vào giữa hai cánh tay mình.
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp đến mức Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận rõ hơi nóng và mùi cà phê nhàn nhạt phả ra từ hơi thở của đối phương.
"Lố lăng sao?" Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia nguy hiểm. "Không phải đêm qua có kẻ uống say mèm, nắm lấy cổ áo tôi khóc lóc ầm ĩ, mắng tôi là đồ tẻ nhạt, là lão già nhát cáy không dám sống thật, không bao giờ có được khí chất ngông cuồng sao?"
Đinh Trình Hâm sượng trân. Ký ức như một thước phim quay chậm xẹt qua đầu cậu. Hình như... hình như tối qua cậu thực sự đã chỉ thẳng tay vào mặt Mã Gia Kỳ giữa chốn đông người mà mắng nhiếc.
Thậm chí cậu còn... vỗ má hắn?!
Sống lưng Đinh Trình Hâm lạnh toát. Cậu đã vuốt râu hùm rồi!
Nhưng thua gì thì thua, quyết không thể thua khí thế. Đinh Trình Hâm cắn răng, hất cằm lên cãi cùn: "Tôi... tôi say thì nói nhảm thôi! Ai mướn anh để bụng? Mà anh đường đường là tổng tài tập đoàn họ Mã, rảnh rỗi sinh nông nổi đi so đo với một người say à? Tự ái đến mức sáng sớm đi tẩy tóc luôn, đúng là đồ ấu trĩ!"
"Đúng vậy, tôi rất ấu trĩ." Mã Gia Kỳ không hề tức giận, ngược lại còn ung dung thừa nhận.
Hắn tiến thêm một chút, chóp mũi gần như cọ vào vành tai đang dần ửng đỏ của cậu. "Nên tôi quyết định phải chứng minh cho cậu thấy, tôi có thể ngông cuồng đến mức nào. Thế nào? Giao diện mới này đã đủ để làm đối thủ của Đinh thiếu gia chưa?"
Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt. Khoảng cách này quá nguy hiểm. Áp lực từ người đàn ông tóc bạch kim này lớn hơn bình thường gấp bội. Cậu cố gắng đẩy vai hắn ra nhưng phát hiện cơ ngực của đối phương cứng như đá, đẩy thế nào cũng không xê dịch.
"Đủ... đủ rồi! Tránh ra cho tôi nhờ!" Đinh Trình Hâm né tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp lảng sang chuyện khác. "Quần áo của tôi đâu? Tại sao tôi lại mặc đồ của anh? Ai thay cho tôi?!"
Mã Gia Kỳ liếc nhìn vạt áo lụa đang trượt xuống, để lộ vùng xương quai xanh tinh xảo của người đối diện. Ánh mắt hắn tối đi vài phần, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ ám muội rõ rệt: "Em nôn ra đầy người. Ở đây ngoài tôi và em ra, em nghĩ còn ai có thể hầu hạ Đinh tiểu thiếu gia thay đồ lau người đây?"
"Anh... anh sờ soạng tôi?!" Đinh Trình Hâm túm chặt cổ áo, trừng mắt như phòng cướp.
"Đừng có đánh giá cao bản thân mình như vậy." Mã Gia Kỳ khẽ cười khẩy, đứng thẳng người dậy, trả lại không gian dễ thở cho Đinh Trình Hâm. "Một thân một cốt mỏng dính như con mèo hen, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng thèm sờ. Huống hồ tối qua em cứ bám dính lấy tôi, khóc lóc lau nước mũi vào áo tôi, tôi không ném em ra ngoài ban công là đã nhân từ lắm rồi."
"Anh nói bậy! Bổn thiếu gia tửu lượng ngàn ly không say, làm sao có chuyện khóc lóc bám lấy anh được!" Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, nhảy cẫng lên khỏi giường.
Vì động tác quá mạnh, chiếc áo sơ mi vốn đã rộng thùng thình trượt hẳn xuống một bên vai. Đôi chân trần trắng nõn, thon dài lọt thỏm trong ống quần đùi lụa rộng vướng víu bước trên thảm.
Bộ dạng lúc này của cậu kết hợp với mái tóc hồng đào bù xù, trông không giống một thiếu gia kiêu ngạo, mà giống hệt một con hồ ly nhỏ vừa bị bắt nạt, lộn xộn nhưng lại toát ra một vẻ câu nhân chết người.
Mã Gia Kỳ thu hết cảnh xuân vào trong tầm mắt, yết hầu khẽ lăn lộn. Hắn đút tay vào túi quần, cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hất cằm về phía phòng tắm: "Quần áo mới tôi sai người mang đến để sẵn trong đó rồi. Đánh răng rửa mặt đi, mùi rượu trên người cậu làm tôi phát ngán rồi."
Nói xong, Mã Gia Kỳ dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu sắc lẹm: "Nhớ dọn sạch giường cho tôi. Cậu rụng tóc đầy ra gối rồi kìa, nhìn y hệt một con chó xù rụng lông."
"Mã Gia Kỳ! Anh mới là chó!" Đinh Trình Hâm tức giận vớ lấy chiếc gối ném mạnh về phía cửa nhưng hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc gối đáng thương rơi bộp xuống đất.
Phòng ngủ trở lại vẻ tĩnh lặng.
Đinh Trình Hâm đứng giữa phòng, ôm ngực thở dốc. Cậu đưa tay sờ lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi, tốc độ nhanh đến mức bất thường.
"Chắc chắn là do hôm qua uống phải rượu giả nên tim mới đập nhanh thế này..." Đinh Trình Hâm tự lẩm bẩm an ủi mình, cố gắng xua đi hình ảnh người đàn ông mang mái tóc bạch kim vừa nãy ra khỏi đầu.
Cậu đi vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng mới tinh, kem đánh răng đã được nặn sẵn, bên cạnh là một bộ đồ hàng hiệu vừa đúng size của cậu. Đinh Trình Hâm nhìn mình trong gương, mái tóc hồng đào chói lọi, hai má ửng đỏ khả nghi, khóe môi bất giác mím lại.
Mã Gia Kỳ... cái tên khốn khiếp đó rõ ràng là cố tình! Hắn cố tình nhuộm tóc, cố tình ép sát cậu, cố tình làm rối loạn tâm trí cậu!
Đinh Trình Hâm vốc nước lạnh hắt lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại. Từ bé đến lớn, cậu và hắn tranh giành nhau mọi thứ, chưa bao giờ cậu có ý nghĩ nhượng bộ.
Dù hôm nay hắn có khoác lên mình cái giao diện đẹp trai ngông cuồng đến mức nào, thì bản chất hắn vẫn là con sói già thâm hiểm tàn độc trên thương trường, là kẻ thù không đội trời chung của cậu!
"Được thôi, Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào hình ảnh mình trong gương, đôi mắt hồ ly lóe lên ánh sáng kiên định và bướng bỉnh.
"Anh muốn chơi trò thay đổi hình tượng phải không? Bổn thiếu gia sẽ tiếp chiêu đến cùng. Để xem ai mới là người bị chọc cho tức điên trước!"
Updated 32 Episodes
Comments
Thị nở🤓
Đơn giản vì ảnh là một tổng tài nổi loạn🤡
2026-05-11
4
đang tích đức để cưới MJQ 🍆
vậy là ko có xanh việt quất ạ 😭😭😭
2026-05-11
1
Ume bạn nhỏ Trình✨✨
láo quá láo, may mà chưa mất lần đầu🥰
2026-05-25
1