[Kỳ Hâm] Cả Thế Giới Muốn Chúng Tôi Là Đối Thủ
Khách sạn năm sao Waldorf Astoria nằm sừng sững bên bờ bến Thượng Hải, đêm nay rực rỡ ánh đèn pha lê, rọi sáng cả một góc trời phồn hoa đô hội.
Dàn siêu xe nối đuôi nhau kéo dài từ cổng chính ra tận đại lộ, những bóng người lướt qua lại trong những bộ lễ phục đặt may thủ công đắt đỏ.
Đêm nay là đêm hội từ thiện thường niên do giới thương gia Thượng Hải đồng tổ chức, quy tụ những gương mặt quyền lực nhất, giàu có nhất và tất nhiên, cũng nhiều thị phi nhất.
Trong giới thượng lưu Thượng Hải có một câu nói đùa nhưng ai cũng coi là chân lý: "Bầu trời Thượng Hải có thể chia làm hai nửa, một nửa khắc chữ Đinh, nửa còn lại khắc chữ Mã."
Gia tộc họ Đinh và nhà họ Mã là hai thế lực lớn mạnh bậc nhất, nắm giữ mạch máu kinh tế từ bất động sản, công nghệ cho đến chuỗi cung ứng dịch vụ.
Trên mặt báo, hai vị gia chủ luôn bắt tay nhau cười rạng rỡ, gọi nhau là "đối tác chiến lược", "thế giao lâu đời". Nhưng ở dưới gầm bàn, giới thạo tin đều biết họ tranh giành từng tấc đất, từng dự án béo bở.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa thế hệ trước vẫn được bọc trong một lớp nhung lụa hòa nhã. Còn đến thế hệ này, lớp giấy gói hoa mỹ đó đã bị xé toạc một cách không thương tiếc bởi hai vị thiếu gia thừa kế: Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Lúc này, tại sảnh chính rực rỡ ánh đèn, bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống. Tiếng vĩ cầm du dương dường như cũng lạc đi vài nhịp khi cánh cửa lớn mạ vàng được vệ sĩ cung kính kéo ra.
Đinh Trình Hâm bước vào.
Cậu thanh niên mang vẻ đẹp rực rỡ đến mức bức người. Đinh thiếu gia đêm nay diện một bộ vest màu trắng ngà cắt may ôm sát, bên trong không thắt cà vạt mà mặc một chiếc sơ mi lụa mở hờ hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng sứ, đôi mắt hồ ly bẩm sinh đuôi mắt hơi xếch lên mang theo vài phần lười biếng và kiêu ngạo.
Điểm tương phản lớn nhất trên người cậu chính là mái tóc. Khác với vẻ ngoài "cháy phố" và phong cách ăn chơi khét tiếng, Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn giữ mái tóc đen nhánh cắt kiểu đầu nấm mềm mại, rủ xuống trán ngoan ngoãn.
Chỉ có những người từng bị cậu mắng đến bật khóc mới biết, ẩn dưới giao diện "búp bê sứ ngoan ngoãn" kia là một mỏ hỗn không sợ trời không sợ đất, một hệ tư tưởng xính lao chính hiệu.
"Đinh thiếu, ngài đến rồi." Vài vị giám đốc chi nhánh vội vàng tiến lại gần nịnh nọt.
Đinh Trình Hâm nhếch mép cười nhạt, tiện tay cầm lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ, gật đầu lấy lệ. Ánh mắt hồ ly sắc bén quét một vòng quanh sảnh tiệc, như một con báo tuyết đang tìm kiếm con mồi.
Hoặc nói đúng hơn, là tìm kiếm kẻ thù định mệnh của mình.
"Cái tên mặt than chết tiệt đó chưa tới sao?" Đinh Trình Hâm lầm bầm trong miệng, nhấp một ngụm rượu vang.
Vừa dứt lời, một trận xôn xao từ cửa chính lại nổi lên, lần này bầu không khí không chỉ chùng xuống mà còn mang theo một luồng áp bách lạnh lẽo.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá cẩm thạch. Mã Gia Kỳ xuất hiện, mang theo khí tràng vương giả bức người khiến những kẻ yếu bóng vía bất giác lùi lại một bước.
Mã thiếu gia khoác trên mình bộ suit ba mảnh màu đen tuyền bằng chất liệu nhung cao cấp, ghim cài áo nạm kim cương xanh lấp lánh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Trái ngược với vẻ mềm mại lừa người của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vuốt ngược toàn bộ mái tóc đen ra phía sau bằng sáp, không để xõa một sợi nào, phô bày vầng trán cao và đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt hẹp dài đen thẳm không chút gợn sóng, trên người tỏa ra mùi hương nước hoa gỗ đàn hương trầm mặc pha lẫn mùi thuốc lá bạc hà lạnh lẽo.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua đám đông, và như có từ trường hấp dẫn, lập tức va thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Đinh Trình Hâm ở phía bên kia sảnh tiệc.
Không gian giữa hai người như xẹt ra tia lửa điện. Đám đông xung quanh tự động dạt ra, tạo thành một khoảng trống không ai dám bước vào.
"Kỳ Kỳ, Trình Trình, hai đứa đến rồi à? Mau qua đây!" Tiếng gọi đon đả của phu nhân nhà họ Đinh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đứng cạnh bà là phu nhân nhà họ Mã, hai người phụ nữ quyền lực đang khoác tay nhau vô cùng thân thiết.
Khoé môi Mã Gia Kỳ khẽ giật một cái khi nghe hai tiếng "Kỳ Kỳ". Ở phía đối diện, gương mặt Đinh Trình Hâm cũng sầm lại vì cái tên "Trình Trình" đầy ấu trĩ. Nhưng trước mặt trưởng bối và hàng trăm ống kính truyền thông, hai vị thiếu gia đành phải thu lại móng vuốt, bước về phía trung tâm sảnh tiệc.
"Dạ, chào hai vị mẫu hậu." Đinh Trình Hâm nở một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể ép ra nước, hoàn toàn nhập vai một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Dì Đinh." Mã Gia Kỳ gật đầu chào, giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng lạnh nhạt.
"Hai đứa dạo này bận rộn quá, hiếm khi có dịp tụ họp. Nào, đứng gần lại đây chụp một tấm ảnh kỷ niệm xem." Mã phu nhân nhiệt tình kéo tay hai cậu con trai, đẩy họ sát vào nhau.
Cánh tay của Đinh Trình Hâm va vào cánh tay rắn chắc của Mã Gia Kỳ. Cảm giác ghét bỏ dâng lên, cậu rụt tay lại, lầm bầm bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Cách xa ông đây ra một chút, trên người anh toàn mùi rác rưởi của tư bản thối nát đấy."
Mã Gia Kỳ không đổi sắc mặt, vẫn duy trì phong độ lịch lãm nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, nhưng đôi môi mỏng khẽ mấp máy, buông ra những lời sắc như dao: "Cậu bớt cọ xát cái mái đầu nấm ngớ ngẩn đó vào bộ vest đặt may ba tháng trời của tôi đi. Nó làm giảm IQ của tôi đấy."
Đinh Trình Hâm nghiến răng, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt đã như muốn chọc thủng người bên cạnh: "Mã Gia Kỳ, anh chán sống rồi phải không? Ông chú hai mươi mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng làm ra vẻ thâm trầm vuốt keo bẩn thỉu. Anh tưởng mình là bố đường chắc?"
"Ít nhất tôi không giống một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, ăn mặc lố lăng tưởng mình là trung tâm vũ trụ." Mã Gia Kỳ nhếch mép, giọng nói mang đậm vẻ cợt nhả thâm hiểm. "Nghe nói dự án khu phức hợp Nam Thành ngày hôm qua Đinh thiếu gia vừa để vuột mất vào tay tôi? Sao rồi? Tối qua khóc ướt gối chưa?"
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi. Cái gai trong lòng bị đối phương giẫm trúng.
Dự án Nam Thành là tâm huyết mấy tháng trời của cậu, vậy mà đến phút chót lại bị tập đoàn họ Mã hớt tay trên bằng một nước đi vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt trên bàn đàm phán.
"Đừng đắc ý sớm." Đinh Trình Hâm hất cằm, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hiếu thắng. "Trò vui còn ở phía sau. Tôi không tin anh có thể nuốt trôi cục xương đó."
"Vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ xem con mèo hoang như cậu làm xước được mấy vệt trên áo tôi." Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, phả một hơi thở mang mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo lướt qua vành tai Đinh Trình Hâm, thành công khiến cậu giật mình rụt cổ lại.
Màn "huynh đệ tình thâm" diễn ra trong vỏn vẹn hai phút chụp ảnh rồi kết thúc. Ngay khi đèn flash vừa tắt, hai người lập tức văng ra xa nhau như nam châm cùng cực.
...
Buổi tiệc chuyển sang phần quan trọng nhất: Đấu giá từ thiện.
Vật phẩm đấu giá đêm nay đều là những món đồ xa xỉ: từ tranh nghệ thuật thời Phục Hưng, vòng cổ kim cương cho đến bình gốm cổ đại. Những cuộc ngã giá diễn ra êm đềm cho đến khi người điều phối chương trình cẩn thận mang ra một món đồ.
"Tiếp theo là một chiếc đồng hồ quả quýt đính ngọc lục bảo thuộc thế kỷ 19, xuất xứ từ một bộ sưu tập tư nhân của hoàng gia Pháp. Giá khởi điểm là 5 triệu tệ."
Chiếc đồng hồ nhỏ xíu, thiết kế có phần rườm rà và không mang lại giá trị sử dụng thực tế nào đối với giới làm ăn hiện đại. Những vị khách bên dưới bắt đầu xì xầm, vài người lịch sự đưa bảng giá: "5 triệu rưỡi."
"6 triệu."
Đinh Trình Hâm ngồi ở bàn VIP số 1, vắt chéo chân, lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với mấy món đồ cổ lỗ sĩ này, cho đến khi khóe mắt cậu liếc thấy người đàn ông ngồi ở bàn VIP số 2 đối diện đang chậm rãi nâng tấm bảng.
"10 triệu." Giọng nói trầm ổn của Mã Gia Kỳ vang lên, đập tan bầu không khí nhạt nhòa của hội trường.
Đám đông ồ lên. 10 triệu cho một chiếc đồng hồ quả quýt cũ? Mã tổng hôm nay hào phóng quá mức rồi.
Đinh Trình Hâm nheo mắt. Kẻ thù muốn cái gì, cậu nhất định phải giật cho bằng được. Cậu giơ bảng.
"15 triệu." Giọng Đinh Trình Hâm lanh lảnh vang lên, mang theo ý cười khiêu khích.
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn sang, đuôi chân mày khẽ nhướng lên. Hắn không nói không rằng, tiếp tục giơ bảng: "20 triệu."
"25 triệu." Đinh Trình Hâm không chần chừ một giây nào.
"30 triệu." Mã Gia Kỳ dựa lưng vào ghế, tay thong thả gõ nhịp lên tay vịn.
Cả hội trường nín thở. Bọn họ không còn đang xem đấu giá nữa, mà đang chứng kiến hai con rồng của Thượng Hải phun lửa vào nhau. Chiếc đồng hồ giá trị thực chất không quá 8 triệu tệ nay đã bị đẩy lên con số không tưởng.
Hai vị thiếu gia này không phải mua đồ, mà là mua thể diện!
"Mã Gia Kỳ, anh đang thiếu tiền đến mức phải mua đồ cũ về ngắm à?" Đinh Trình Hâm nói vọng sang, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy ác ý.
Mã Gia Kỳ bình thản đáp trả bằng âm lượng vừa đủ để cả sảnh nghe thấy: "Tôi chỉ đang tự hỏi, Đinh thiếu gia tiêu tiền của gia đình nhiều như vậy, không sợ tối về bị Đinh lão gia đánh gãy chân sao?"
"Chuyện đó không đến lượt anh lo!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, giơ thẳng tấm bảng. "50 triệu!"
Con số 50 triệu tệ thốt ra khiến không gian rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mã Gia Kỳ, chờ đợi một đòn phản công khốc liệt hơn.
Thế nhưng, trái với dự đoán của tất cả mọi người, vị tổng tài họ Mã lại chậm rãi đặt tấm bảng xuống bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm, cất giọng rõ ràng:
"Quả nhiên là Đinh thiếu gia phóng khoáng. Một chiếc đồng hồ vỡ mặt kính trị giá 5 triệu tệ mà cậu sẵn sàng bỏ ra gấp 10 lần để mua về. Sự ngu ngốc... à không, sự hào phóng này của cậu, Mã mỗ thực sự cam bái hạ phong. Nhường cho cậu."
Tiếng búa của người đấu giá gõ xuống cái chát: "50 triệu! Thành giao cho Đinh Trình Hâm thiếu gia!"
Đinh Trình Hâm sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào món đồ trên màn hình lớn. Lúc này cậu mới nhận ra, ở góc nhỏ của mặt kính chiếc đồng hồ quả quýt thực sự có một vết nứt rất nhỏ.
Mẹ kiếp! Mã Gia Kỳ ngay từ đầu đã không hề muốn mua nó! Hắn cố tình nâng giá để gài bẫy cậu!
Máu nóng dồn lên não, Đinh Trình Hâm tức giận đến mức bóp nát cành hoa hồng trang trí trên bàn. Cậu trừng mắt nhìn kẻ thù ở bàn bên kia. Mã Gia Kỳ ưu nhã nâng ly rượu vang đỏ lên, hướng về phía cậu làm động tác cụng ly từ xa, nụ cười trên môi hắn rạng rỡ và chói mắt đến mức Đinh Trình Hâm chỉ muốn lao tới cắn xé.
"Mã Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm lầm bầm, hàm răng nghiến chặt trào ra từng chữ. "Món nợ này, ông đây nhất định sẽ trả đủ!"
Updated 32 Episodes
Comments
我喜欢睡觉💤
Đồng hành cùng nhau tiếp nào✌🏻✌🏻
2026-05-09
5
✨Điệu mê Giòn lắm á✨
làm xước áo hay không thì em không biết, nhưng vuốt này làm xước lưng anh đc đó anh M🫦🌚
2026-05-11
0
Chang Changg
lại thêm một hố mới 🥰🥰
2026-05-10
2