Đinh Trình Hâm ném mạnh chiếc khăn lau tóc xuống giỏ mây, chằm chằm nhìn mình trong chiếc gương viền vàng nguyên khối của phòng tắm.
Bộ quần áo mà Mã Gia Kỳ chuẩn bị sẵn cho cậu là một chiếc áo sơ mi lụa màu rượu vang cổ chữ V sâu, đi kèm với quần tây đen cắt may thủ công.
Điều đáng ghét nhất không phải là phong cách này hoàn toàn trái ngược với gu ăn mặc "cháy phố" thường ngày của cậu, mà là bộ đồ này lại vừa vặn đến từng milimet! Vừa vặn từ bờ vai, vòng eo cho đến độ dài ống quần.
"Mẹ kiếp, cái tên biến thái này từ bao giờ lại rành số đo của mình đến thế?" Đinh Trình Hâm nghiến răng, cố tình bẻ ngược cổ áo sơ mi lên một cách nổi loạn rồi xắn tay áo lên tận khuỷu tay, quyết không để bản thân trông giống một tên tinh anh văn phòng nhàm chán như chủ nhân của căn nhà này.
Cậu hít một hơi thật sâu, khoác lên mình lớp giáp kiêu ngạo thường ngày, đẩy cửa bước ra ngoài.
Phòng ăn của căn siêu biệt thự rộng lớn và tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính sát trần kéo dài. Trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch Ý dài thượt, bữa sáng kiểu Âu đã được dọn sẵn với bánh mì nướng, trứng chần, thịt xông khói và hai ly sữa tươi.
Mã Gia Kỳ đang ngồi ở đầu bàn. Hắn đã thay một bộ vest màu xám tro, bên trong là áo sơ mi đen không thắt cravat. Ánh nắng ban mai rót qua khung cửa sổ, chiếu thẳng lên mái tóc bạch kim được vuốt ngược có phần hoang dại của hắn, khiến từng sợi tóc như phát sáng.
Hắn lười biếng một tay lướt iPad đọc tin tức tài chính, tay kia bưng tách cà phê đen nhấp một ngụm. Động tác tao nhã, quý phái nhưng lại mang theo một cỗ tà khí bức người.
Đinh Trình Hâm đứng khựng lại ở cửa phòng ăn mất ba giây. Nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu dở chứng đánh lô tô trong lồng ngực.
Cậu thề có trời đất chứng giám, cái giao diện "tổng tài hắc hóa" này của Mã Gia Kỳ thực sự quá phạm quy rồi! Nó cứ như gãi đúng vào cái gu thẩm mỹ ưa thích sự ngông cuồng và nổi loạn của Đinh Trình Hâm vậy.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Tính làm tượng đá trang trí cho nhà tôi à?" Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Đinh Trình Hâm giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, hắng giọng bước tới kéo ghế ngồi phịch xuống phía đối diện.
"Ai thèm làm tượng nhà anh? Tôi đang đánh giá xem khiếu thẩm mỹ của anh tệ đến mức nào thôi." Đinh Trình Hâm cầm nĩa chọc chọc vào miếng trứng chần trên đĩa, bĩu môi chê bai. "Bữa sáng nhạt nhẽo thế này chó nó mới ăn. Ở nhà tôi, đầu bếp chuẩn bị ít nhất mười lăm món điểm tâm từ Á sang Âu cơ."
Mã Gia Kỳ lúc này mới khóa màn hình iPad, ngẩng lên nhìn con mèo hồng đào đang xù lông xỉa xói thức ăn của mình. Ánh mắt hắn lướt qua cổ áo sơ mi chữ V mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo của cậu, yết hầu khẽ trượt lên xuống một nhịp không dễ nhận ra.
"Vậy sao? Vậy tối qua con chó nhỏ nào nôn thốc nôn tháo, khóc lóc đòi ăn cháo sườn do chính tay tôi nấu?" Mã Gia Kỳ ung dung đáp trả, khóe môi nhếch lên một đường cong chế giễu.
"Anh... anh bịa đặt!" Đinh Trình Hâm trợn tròn mắt. Cậu nôn thì cậu tin, nhưng khóc lóc đòi hắn nấu cháo sườn á? Đánh chết cậu cũng không tin mình mất giá đến mức đó!
"Hệ thống camera an ninh của biệt thự này ghi âm rất rõ nét. Cần tôi mở lại cho em nghe đoạn em bám lấy đùi tôi gọi 'Kỳ Kỳ ca ca' không?" Mã Gia Kỳ nhướng mày, vẻ mặt vô cùng chân thành nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý cười thâm hiểm.
Đinh Trình Hâm sặc ngay ngụm sữa vừa uống vào miệng. Cậu ho sặc sụa, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay đỏ bừng lên tận mang tai. "Kỳ Kỳ ca ca"? Mẹ nó chứ, thà bảo cậu gọi hắn là bố cậu còn thấy có lý hơn!
Nhìn bộ dạng lúng túng, vừa ho vừa trừng mắt vớt vát lại hình tượng của Đinh Trình Hâm, tâm trạng của Mã Gia Kỳ đột nhiên tốt một cách kỳ lạ. Hắn thong thả đẩy đĩa thịt xông khói sang phía cậu, chất giọng khàn khàn bất ngờ hạ tông xuống, mang theo một tia ám muội:
"Ăn nhiều một chút đi. Eo nhỏ thế kia, tối qua lúc bế em, tôi cứ sợ sơ ý một chút là bẻ gãy mất."
Xoảng!
Chiếc nĩa trên tay Đinh Trình Hâm rơi tự do xuống đĩa sứ.
Cậu há hốc miệng, trân trân nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. Tên mặt than này bị ai nhập rồi?! Sao đột nhiên lại ăn nói kiểu lưu manh thế này?!
"Mã Gia Kỳ, anh... anh có bệnh thì uống thuốc đi!" Đinh Trình Hâm lắp bắp mắng một câu không có chút sức sát thương nào, lập tức đứng phắt dậy. "Tôi ăn no rồi! Trả xe cho tôi, tôi phải về công ty!"
"Xe của em vẫn vứt ở bãi đỗ của quán bar. Đi thôi, tôi đưa em về." Mã Gia Kỳ cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, sải bước đi trước, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Trong không gian kín mít của chiếc Rolls-Royce Phantom bọc thép, mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà lạnh lẽo từ người đàn ông ngồi ghế lái càng trở nên nồng đậm, bủa vây lấy mọi giác quan của Đinh Trình Hâm.
Cậu ngồi co ro ở ghế phụ, ánh mắt cứ dán chặt ra ngoài cửa sổ, tuyệt đối không thèm quay đầu sang trái. Thế nhưng, qua lớp kính phản chiếu, cậu vẫn không nhịn được mà liếc nhìn mái tóc bạch kim chói lọi và góc nghiêng sườn mặt sắc sảo của người kia.
Khác với vẻ cứng nhắc thường ngày, Mã Gia Kỳ hôm nay trông có một sự buông thả đến lạ kỳ, chỉ cần hắn ngồi đó, tay hờ hững đặt trên vô lăng cũng đủ để biến thành trang bìa của tạp chí thời trang nam giới.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói trầm tĩnh bất ngờ vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Đinh Trình Hâm.
Cậu giật thót mình, vội vàng quay mặt đi, cãi bướng: "Ai nhìn anh? Tôi đang nhìn... nhìn mấy cái cây bên đường! Gớm, làm như mình là minh tinh không bằng."
Chiếc xe dừng lại đèn đỏ. Mã Gia Kỳ đột nhiên tháo dây an toàn, rướn người nhích lại gần về phía Đinh Trình Hâm.
Không gian vốn đã chật hẹp nay càng trở nên ngột ngạt. Thân hình cao lớn của hắn đổ rạp xuống bao trùm lấy cậu. Đinh Trình Hâm hoảng hốt rụt người lại sát mép cửa xe, đôi mắt hồ ly mở to, phòng bị nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẳm đang tiến sát lại gần.
"Anh... anh định làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, anh đừng có làm bậy!" Giọng Đinh Trình Hâm run lên một chút mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.
Mã Gia Kỳ dừng lại ở khoảng cách nguy hiểm, mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi cậu. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi cà phê phả nhẹ lên môi Đinh Trình Hâm. Ánh mắt hắn lướt qua đôi môi đang mím chặt của cậu, sau đó dừng lại ở nốt ruồi nhỏ giảo hoạt dưới đuôi mắt.
"Tôi thì có thể làm bậy gì em đây, Đinh thiếu gia?" Mã Gia Kỳ khẽ cười khẩy, cánh tay dài luồn qua eo cậu, ma sát nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng lụa tơ tằm khiến toàn thân Đinh Trình Hâm như bị điện giật.
Cạch.
Tiếng chốt an toàn vang lên. Hóa ra hắn chỉ kéo dây an toàn giúp cậu.
"Dây an toàn còn quên thắt. Xem ra từ sau khi tôi đổi giao diện, lực chú ý của Đinh thiếu gia hoàn toàn đặt trên người tôi rồi." Mã Gia Kỳ thong thả trở về ghế lái, hai tay đặt lại lên vô lăng, buông lời trêu chọc chí mạng.
Đinh Trình Hâm tức đến mức hai tai bốc khói. Bị trêu đùa! Rành rành là hắn cố tình lấy việc thắt dây an toàn ra để trêu đùa nhịp tim của cậu!
Cậu nghiến răng, quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ suốt chặng đường còn lại để bảo toàn tính mạng.
Đúng mười giờ sáng, chiếc siêu xe đỗ xịch trước tòa tháp trụ sở của Tập đoàn Đinh Thị.
Đinh Trình Hâm tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống nhanh như một cơn lốc, không quên ném lại một câu: "Đừng tưởng hôm nay anh đưa tôi về thì tôi sẽ biết ơn anh! Món nợ 50 triệu tệ cái đồng hồ nát kia, cộng thêm chuyện anh dám trêu chọc tôi sáng nay, tôi sẽ tính đủ với anh trên thương trường!"
Mã Gia Kỳ hạ kính xe, khuỷu tay gác lên thành cửa sổ, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên môi: "Được thôi. Tôi rất mong chờ đòn phản công của em. Nhớ chuẩn bị kỹ một chút, con mèo nhỏ."
"Cút ngay cho khuất mắt tôi!" Đinh Trình Hâm hất mái tóc hồng đào đầy ngông cuồng, quay ngoắt người sải bước vào sảnh lớn tập đoàn, để lại đằng sau bóng dáng cao ngạo của vị tổng tài họ Mã.
Nhưng sự kiêu ngạo của Đinh thiếu gia chẳng duy trì được bao lâu. Vừa bước chân vào phòng làm việc ở tầng cao nhất, thư ký đã hớt hải chạy ra đón.
"Tiểu Đinh tổng, Chủ tịch đang đợi ngài ở trong phòng. Trông ngài ấy tức giận lắm ạ!"
Đinh Trình Hâm khựng lại, chép miệng một cái. Chắc chắn là vụ đi bar đêm qua đã lên trang bìa báo lá cải rồi. Cậu hít một hơi, đẩy cửa phòng chủ tịch bước vào, chuẩn bị sẵn bài ca xin lỗi nhuần nhuyễn.
"Ba, con biết lỗi rồi, hôm qua con uống hơi nhiều..."
"Biết lỗi cái rắm!" Đinh lão gia tử đập mạnh xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn cái rầm, khuôn mặt uy nghiêm hừng hực lửa giận. "Anh nhìn xem anh đã làm cái gì? Đổi tóc hồng, đi bar say xỉn, lại còn để cho thằng nhóc nhà họ Mã bế ra khỏi quán bar trước bao nhiêu cặp mắt?! Mặt mũi nhà họ Đinh này bị anh vứt cho chó gặm rồi!"
Đinh Trình Hâm nghẹn họng. Vụ... vụ bế á?! Cậu hoàn toàn không nhớ đoạn này! Đầu óc cậu trống rỗng, mặt nóng bừng lên. Hóa ra đêm qua tên khốn Mã Gia Kỳ đó lại bế cậu trước đám đông?!
"Chuyện... chuyện đó là hiểu lầm thôi ba... Hắn ta cố tình làm bẽ mặt con!" Đinh Trình Hâm cắn răng biện minh.
"Bẽ mặt hay không, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa!" Đinh lão gia thở hắt ra, ấn trán đầy mệt mỏi. Ông chỉ tay vào xấp hồ sơ trên bàn. "Quan trọng là dự án khu phức hợp Nam Thành."
Nhắc đến vụ này, Đinh Trình Hâm lập tức xù lông: "Ba yên tâm, vụ dự án đó bị hắn nẫng tay trên, nhưng con đã tìm được lỗ hổng trong hợp đồng của họ, con nhất định sẽ giành lại..."
"Không tranh giành gì nữa!" Đinh lão gia cắt ngang, giọng nói mang theo sự bất lực. "Sáng nay, bên chính quyền đã đưa ra quyết định cuối cùng. Dự án Nam Thành quy mô quá lớn, họ không muốn một doanh nghiệp độc quyền. Yêu cầu bắt buộc là Tập đoàn Đinh Thị và Tập đoàn Mã Thị phải lập liên doanh, cùng nhau rót vốn và cùng nhau điều hành dự án này!"
"Cái... cái gì?!" Đinh Trình Hâm như sét đánh ngang tai, lùi lại hai bước. "Hợp tác? Cùng điều hành? Với cái tên mặt than đó?! Ba, ba đùa con à? Hai nhà chúng ta là tử thù cơ mà!"
"Trên thương trường không có tử thù, chỉ có lợi ích vĩnh viễn!" Đinh lão gia nghiêm mặt quát. "Hôm nay tôi gọi anh đến đây là để thông báo. Anh là người phụ trách chính dự án này từ đầu. Bắt đầu từ ngày mai, anh và Mã Gia Kỳ sẽ chia chung một văn phòng làm việc tại trụ sở liên doanh để giám sát tiến độ! Cấm anh gây sự!"
"Không! Con thà chết nhảy xuống sông Hoàng Phố còn hơn phải ngồi chung phòng thở chung bầu không khí với hắn!" Đinh Trình Hâm hét lên, cảm giác như thế giới sụp đổ.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần Đinh Trình Hâm rung lên. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số lạ, nhưng cái điệu bộ ngạo mạn thì đốt thành tro cậu cũng nhận ra:
"Chào đối tác tương lai. Nghe nói sắp tới chúng ta sẽ ở chung một văn phòng. Mua sẵn bảo hiểm nhân thọ đi nhé, mèo con."
Đinh Trình Hâm nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trái tim đập thình thịch liên hồi không rõ là vì tức giận hay vì điều gì khác.
Oan gia ngõ hẹp, ông trời thực sự muốn tuyệt đường sống của cậu rồi!
Updated 32 Episodes
Comments
ʝσɑ 🌱
nhường em nhìn cho 😔
2026-05-12
5
Như Lê
1 ngày 10 chapppp là siêuuu okeee ạ
2026-05-12
0
YanQi ghé chơi đâyyy😎
1 ngày 10 chương đi ạa🙉
2026-05-12
1