Tòa nhà văn phòng hạng A nằm chễm chệ ngay trung tâm khu tài chính Phố Đông, Thượng Hải, sừng sững lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
Tầng cao nhất của tòa tháp này chính là trụ sở mới của Ban quản lý dự án liên doanh Nam Thành - nơi mà từ hôm nay sẽ trở thành chiến trường đẫm máu của hai vị thái tử gia khét tiếng nhất Thượng Hải.
Chín giờ sáng, cửa thang máy VIP khẽ mở ra với một tiếng "ting" êm ái.
Đinh Trình Hâm sải bước bước ra, khí thế hừng hực như một vị tướng quân chuẩn bị ra trận. Hôm nay, để đối phó với kẻ thù, Đinh thiếu gia đã cất công chuẩn bị một bộ vest màu đỏ rượu vang rực rỡ, bên trong là áo sơ mi lụa đen thả phanh ba cúc, phối cùng hàng loạt phụ kiện dây chuyền bạc lấp lánh.
Mái tóc hồng đào được vuốt keo dựng nhẹ, trông vừa láo toét lại vừa kiêu ngạo đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Phía sau cậu là Hạ Tuấn Lâm và ba tên trợ lý tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc: từ máy pha cà phê phiên bản giới hạn, đệm lưng massage, cho đến một chậu cây kim tiền to chà bá.
"Cứ đặt hết vào đây cho tôi! Đem cái ghế da cá sấu của tôi thay vào cái ghế văn phòng cứng nhắc kia!" Đinh Trình Hâm đứng giữa phòng làm việc chung rộng thênh thang, lớn tiếng chỉ đạo.
Căn phòng được thiết kế theo phong cách đối xứng: Hai chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối khổng lồ được đặt đối diện nhau, ở giữa chỉ ngăn cách bằng một lớp kính cường lực mờ cao chưa đến nửa mét. Bên phải là không gian của Đinh Trình Hâm, bên trái là của Mã Gia Kỳ.
Nhìn cái bàn làm việc trống trơn, sạch sẽ bên phía đối diện, Đinh Trình Hâm nhếch mép cười lạnh. Cậu rút từ trong túi áo ra một cuộn băng dính màu đỏ chóe, thong thả đi dọc theo đường nối giữa hai mặt bàn, dán một đường thẳng tắp chia đôi ranh giới.
"Làm cái gì vậy tổ tông của tôi ơi?" Hạ Tuấn Lâm lau mồ hôi trán, khó hiểu hỏi.
"Vạch ranh giới! Giống như hồi tiểu học ấy, cậu không nhớ sao?" Đinh Trình Hâm vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn tác phẩm của mình. "Chỉ cần một tờ giấy, một cái bút của tên họ Mã đó lấn qua cái vạch đỏ này, tôi sẽ ném hết xuống thùng rác! Kể cả người hắn có lấn qua, tôi cũng chặt luôn!"
Đúng lúc Đinh Trình Hâm đang cười hắc hắc đầy thỏa mãn, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.
"Mới sáng sớm mà Đinh thiếu gia đã muốn chặt ai vậy?"
Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo ba phần trào phúng lạnh lẽo vang lên. Nhiệt độ trong phòng dường như lập tức giảm xuống vài độ.
Mã Gia Kỳ bước vào. Hôm nay hắn diện một bộ suit ba mảnh màu xanh navy kẻ sọc chìm, cà vạt thắt gọn gàng chuẩn mực, hoàn toàn là bộ dáng của một tinh anh giới kinh doanh tàn nhẫn và quyết đoán.
Thế nhưng, sự chuẩn mực ấy lại bị phá vỡ hoàn toàn bởi mái tóc bạch kim vuốt ngược ngang tàng và nụ cười nửa miệng đầy tà khí trên môi hắn.
Sự kết hợp giữa cấm dục và hoang dại này tạo ra lực sát thương cực mạnh, khiến mấy cô thư ký đi theo phía sau hắn đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực hất cằm: "Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Anh tự mở to mắt ra mà nhìn, vạch đỏ này là ranh giới. Nước giếng không phạm nước sông, đồ của anh mà lấn sang bên này một ly, đừng trách bổn thiếu gia không nể mặt!"
Mã Gia Kỳ dừng bước trước bàn làm việc, ánh mắt lướt qua cuộn băng dính đỏ chói mắt, sau đó nhàn nhã lướt lên nhìn bộ dạng như gà chọi chuẩn bị mổ người của Đinh Trình Hâm. Hắn khẽ cười khẩy, cởi cúc áo vest ném lên ghế, hai tay chống xuống mặt bàn, hơi cúi người về phía trước.
"Đinh Trình Hâm, em năm nay hai mươi hai tuổi hay mười hai tuổi vậy? Trò chia bàn này tôi nhớ không nhầm thì học sinh cấp hai đã không còn chơi nữa rồi."
"Mặc kệ tôi! Quy củ do tôi định ra, anh không phục thì biến về tập đoàn của anh mà làm!" Đinh Trình Hâm không chịu yếu thế, cũng chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước trừng mắt đáp trả.
Vì lớp kính ngăn cách ở giữa rất thấp, động tác rướn người này vô tình khiến khoảng cách giữa khuôn mặt hai người đột ngột thu hẹp. Đinh Trình Hâm thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mi rợp bóng của Mã Gia Kỳ, ngửi thấy rõ mùi nước hoa gỗ đàn hương hòa quyện với bạc hà the mát phả ra từ người hắn.
Mã Gia Kỳ nheo mắt. Tầm nhìn của hắn dễ dàng lướt qua cổ áo sơ mi mở bung ba cúc của người đối diện, thu trọn vùng da thịt trắng ngần và mảnh xương quai xanh tinh xảo phản chiếu dưới ánh đèn.
Yết hầu hắn khẽ lăn lộn.
Con mèo này, đi làm hay đi trình diễn thời trang mà ăn mặc hở hang như vậy?
"Được thôi." Mã Gia Kỳ bất ngờ nhượng bộ, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm.
Hắn chậm rãi đưa ngón tay trỏ thon dài gõ gõ lên lớp băng dính đỏ. "Em đã thích chơi trò này, tôi sẽ tuân thủ. Nhưng nhớ kỹ, điều kiện này áp dụng cho cả hai bên. Nếu em lấn sang lãnh địa của tôi, hình phạt sẽ do tôi quyết định."
"Nằm mơ đi! Đinh Trình Hâm tôi có chết cũng không thèm chạm vào một hạt bụi bên phía anh!" Cậu buông lời thề độc, hùng hổ ngồi phịch xuống chiếc ghế da cá sấu của mình, khởi động máy tính bằng một cái đập chuột mạnh bạo.
Mười lăm phút đầu tiên trôi qua trong hòa bình. Hai người, một hồng một trắng, ngồi đối diện nhau, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên liên tục.
Đến phút thứ mười sáu, Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu co rúm người lại, xoa xoa hai cánh tay trần lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Lạnh quá. Cái lỗ thông gió điều hòa dường như đang thổi thẳng hơi lạnh buốt giá vào đỉnh đầu cậu.
Đinh Trình Hâm cầm remote điều hòa trên bàn, ấn nút tăng nhiệt độ từ 18 độ lên 25 độ.
Chưa đầy ba giây sau, từ phía đối diện vang lên một tiếng "tít" khác. Nhiệt độ lại nhảy về 18 độ.
Đinh Trình Hâm cau mày, tiếp tục bấm: 25 độ.
Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài thong thả ấn remote bên phía hắn: 18 độ.
"Mã Gia Kỳ! Anh bị gấu Bắc Cực nhập à? Bật 18 độ để định ướp xác tôi đấy hả?!" Đinh Trình Hâm đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng chất vấn.
Mã Gia Kỳ lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua bờ vai đang hơi run rẩy của cậu: "Tôi nóng. Thân nhiệt tôi cao, 18 độ là mức tối thiểu để não tôi hoạt động bình thường. Nếu Đinh thiếu gia thấy lạnh, sao không mặc thêm cái áo vest vào? Hay là cố tình mặc mỏng như vậy để khoe khoang vốn liếng với nhân viên trong công ty?"
"Anh... cái miệng anh uống thuốc sâu mà lớn lên hả?!" Đinh Trình Hâm tức đến nghẹn họng. Rõ ràng là cậu muốn khoe độ ngầu, ai mà ngờ cái văn phòng này lại lạnh như cái hầm băng cơ chứ.
"Tôi không quan tâm, tôi bảo 25 độ là 25 độ!"
"Liên doanh này chúng ta có cổ phần 50-50, không ai có quyền ra lệnh cho ai." Mã Gia Kỳ bình thản đáp, tiện tay vứt chiếc remote sang một bên. "Chịu lạnh đi, hoặc tự cút về nhà."
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, cố gắng không nhào sang cắn đứt cổ kẻ thù. Cậu nghiến răng, khoác vội chiếc áo vest đỏ rực lên người, rụt cổ lại tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng chỉ mười phút sau, cái lạnh thấu xương vẫn xuyên qua lớp vải lụa, khiến cậu nhảy mũi hắt xì hai cái rõ to.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Tiếng hắt hơi vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Đinh Trình Hâm sụt sịt mũi, hai hốc mắt vì hắt hơi mà đỏ bừng lên ươn ướt, trông vô cùng đáng thương. Cậu thầm rủa xả mười tám đời tổ tông nhà họ Mã.
Phía bên kia bàn, động tác lật tài liệu của Mã Gia Kỳ khẽ dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn con mèo hồng đào đang co ro thành một cục, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Dù cái miệng có độc đến đâu, nhưng nhìn thấy cậu đỏ bừng mũi vì lạnh, trong lòng vị tổng tài nào đó vẫn vô thức dâng lên một cỗ bực dọc khó tả.
Mã Gia Kỳ thở hắt ra một tiếng, vứt cây bút máy Montblanc trị giá vạn đô xuống bàn. Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc remote điều hòa.
"Tít." 23 độ.
Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn dòng số màu xanh lam nhảy trên bảng điện tử, sau đó lại nhìn vẻ mặt hắc ám của Mã Gia Kỳ.
"Sao? Sợ tôi ốm chết rồi không ai làm dự án cho anh à?" Cậu lại quen thói mỏ hỗn, buông lời khích tướng.
Mã Gia Kỳ không trả lời, hắn cầm một tập bản vẽ thiết kế A3 bước vòng qua bàn làm việc, tiến thẳng về phía Đinh Trình Hâm.
Bước chân trầm ổn mang theo áp lực bức người khiến Đinh Trình Hâm bất giác lùi lại, lưng dán chặt vào thành ghế. "Anh... anh định làm gì? Này! Anh vừa bước qua vạch đỏ rồi đấy nhé!"
Mã Gia Kỳ hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Hắn chống một tay lên tay vịn ghế của Đinh Trình Hâm, tay kia trải rộng bản vẽ thiết kế lên mặt bàn ngay trước mặt cậu. Toàn bộ cơ thể cao lớn của hắn gần như bao trùm lấy Đinh Trình Hâm trong vòng tay.
Không gian chật hẹp, hơi thở nóng rực mang theo hương gỗ đàn hương ngang ngược xâm nhập vào khứu giác của Đinh Trình Hâm. Nhiệt độ xung quanh cậu lập tức tăng vọt, từ cảm giác lạnh lẽo nào của điều hòa 18 độ biến thành sự khô nóng đến nghẹt thở.
"Vạch đỏ trẻ con của em không có tác dụng với tôi." Mã Gia Kỳ cúi đầu, chóp mũi hắn chỉ cách vành tai đang đỏ rực của Đinh Trình Hâm chưa đầy ba centimet. Giọng nói trầm đục, khàn khàn của hắn vang lên ngay sát màng nhĩ, mang theo một loại ma lực câu nhân chí mạng.
"Tôi tăng nhiệt độ không phải vì sợ em ốm. Tôi chỉ sợ tiếng hắt hơi của em làm ồn đến tôi."
Mã Gia Kỳ cố tình hạ thấp giọng, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào cổ áo mở hé của Đinh Trình Hâm.
Hắn dùng ngón tay thon dài chỉ vào một điểm trên bản vẽ: "Nhìn cho kỹ, khu vực C của dự án này hệ thống cọc nhồi có vấn đề. Nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm thay vì nhìn bản vẽ, chúng ta sẽ lỗ mất ba mươi tỷ đấy, Đinh tiểu thiếu gia."
Đinh Trình Hâm mở to mắt, lúc này mới nhận ra bản thân nãy giờ đang nín thở nhìn chằm chằm vào đường xương hàm hoàn hảo của kẻ thù. Bị bắt quả tang, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín, lúng túng đẩy mạnh ngực Mã Gia Kỳ ra.
"Ai... ai thèm nhìn anh! Cút ra chỗ khác, để tôi tự xem!"
Mã Gia Kỳ thuận thế lùi lại một bước, nhưng trước khi quay lưng, bàn tay hắn như vô tình mà hữu ý sượt nhẹ qua mảng da thịt trần trụi nơi cổ áo của Đinh Trình Hâm. Sự đụng chạm chỉ kéo dài chưa đến nửa giây, nhưng giống như một dòng điện cao thế giật tung mọi giác quan của vị thiếu gia họ Đinh.
Mã Gia Kỳ đút tay vào túi quần, thong thả đi về phía lãnh địa của mình, khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. "Nếu em vẫn thấy lạnh, tôi không ngại giúp em sưởi ấm bằng cách khác đâu."
Đinh Trình Hâm ngồi hóa đá trên ghế, tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Cậu ôm chặt lấy cổ áo mình, hàm răng nghiến chặt, lầm bầm chửi rủa trong vô vọng:
"Tên khốn nạn... Mã Gia Kỳ... anh là đồ biến thái!"
Ngày đầu tiên làm việc chung chưa trôi qua được một nửa, nhưng Đinh Trình Hâm cảm thấy có lẽ cậu sắp mất mạng thật rồi.
Không phải vì tức chết, mà là vì suy tim mà chết!
Updated 32 Episodes
Comments
Lạp Xưởng
Fic này vibe bướng vcl!!!!!! kít thít quá😭😭
2026-05-13
2
Nghiêm mieo mieo🐻
cứ em với tôi hoài đi, biết tôi thích kiểu cưng chiều lại ngông ngông như này lắm không😭
2026-05-26
0
Nghiêm mieo mieo🐻
Hạ Tuấn Lâm khổ từ Ảnh đế lần sang Ngọc trai rồi giờ tới tận Thượng Hải luôn hả🥰
2026-05-26
0