Đâu đâu cũng là sự giả tạo.

An Viên Viên không hề có ý đáp lại hắn, im ỉm rũ mắt nghe đám người An gia nói mát.

"Hầy, biết cậu hai tốt tính nhưng cũng đừng có tốt với nó như vậy."

"Còn không mau vào đây!"

Mợ hai của cô chạy tới kéo cô vào, động tác mạnh bạo khiến cô khó chịu.

An Viên Viên không rên một tiếng không tiếng động lắc tay tránh đi.

"Cháu..."

Mợ hai rõ ràng rất sững sốt, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên không phát tác, giả bộ mắng yêu: "Cái đứa nhỏ này thật là! Sao vẫn không thích thân cận với người khác vậy chứ. Chúng ta cũng không phải người ngoài, đều là người nhà của cháu."

"Cháu nhìn xem, cứ như vậy sau này về sống chung với Dực Thần thế nào."

"Cháu nên làm quen đi, đừng để người ta nói cháu thanh cao không lễ phép."

"Đúng đó, đúng đó, cháu nghe mợ cháu đi."

Cái cách bà ta cố ý nhấn nhá dạy dỗ còn nhắc khéo cue cả người nhà họ Mục vào, người nhà họ An còn rộn ràng phụ họa chứ bọn họ lại sượng sượng, tươi cười miễn cưỡng. Đặc biệt là Mục Dực Thần, mặt hắn cứng ngắt, chỉ là không ai nhìn ra dưới dáng vẻ lễ độ kia.

Càng không nhìn ra có một giây vẻ mặt của hắn vặn vẹo, hiện lên biểu tình chán ghét.

Nhưng hắn lại cười bao dung nhìn An Viên Viên: "Không sao, tôi có thể chờ đến khi Viên Viên đồng ý thân cận."

"Cô ấy cũng không phải muốn như vậy mà."

Từ khi bà và mẹ cô mất, An Viên Viên được họ hàng tiếp nhận thì ai cũng cho rằng việc cô không thích tiếp xúc thân thể với người khác là do vấn đề tâm lý. Thật ra chỉ có An Viên Viên biết, là cô không có vấn đề tâm lý gì cả. Cô chỉ không thích sự giả tạo của đám họ hàng kia. Miệng bọn họ cười nói muốn tốt cho cô nhưng có thứ gì không mang theo mục đích riêng.

Cô biết, thứ bọn họ nhìn chằm chằm vào là gì.

Khi bà và mẹ mất cô đã mười bảy rồi nên cái gì nên biết nên hiểu cô đều hiểu cả. Thứ họ muốn chỉ là công thức điều chế hương liệu của bà và mẹ thôi. Việc bài xích tiếp xúc thân mật với bọn họ là vì tâm lý không thể nào chấp nhận được bọn họ giả dối như thế, nó khiến cô thấy buồn nôn.

Nên từ khi bắt đầu cô đã muốn thoát ly đám người này.

Khi đó, hôn ước bà và mẹ định ra với nhà họ Mục lúc trước liền trở thành lối thoát của cô.

Chỉ cần cô kết hôn với Mục Dực Thần thì sẽ rời khỏi An gia.

Cho nên cô tích cực tiếp xúc với Mục Dực Thần, rồi khi hắn tỏ ra hiểu lòng người, nho nhã, lễ độ cô liền ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù Mục gia cũng chỉ vì công thức điều chế hương liệu thì cô vẫn có thể mang theo về Mục gia, chỉ cần Mục gia cho cô một mái nhà cô muốn.

Kết quả sự nho nhã, lễ độ kia cũng là có mục đích...

Mà mục đích đó đối với An Viên Viên còn đáng sợ hơn mục đích của cả đám người An gia, trực tiếp đánh cô vào vực sâu.

"Được rồi, con cháu có phúc của con cháu. Viên Viên, cháu mau ngồi xuống đi."

Mẹ Mục cười từ ái nhìn cô.

An Viên Viên nhìn bà, khóe miệng hơi nhếch lên khó mà thấy được, nhưng rất nhanh nó đã hạ xuống, cũng giấu đi đắng chát lẳng lặng ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xong người Mục gia đã lên tiếng: "Mặc dù mục đích của bữa cơm này là quyết định xem hai đứa nhỏ có kết hôn với nhau không nhưng tôi nghĩ thật ra chúng ta đã có kết quả rồi đúng không?"

"Đúng đúng, Viên Viên thích Dực Thần thiếu gia vậy mà, đúng không Viên Viên."

Mợ hai của An Viên Viên nhanh miệng nhất, lập tức phụ họa.

Đối với việc kết hôn này người thân hai nhà đều có vẻ nhất trí, đặc biệt là mẹ Mục, bà thật lòng muốn thấy con trai và An Viên Viên kết hôn. Dù sao năm xưa cũng là bà với mẹ cô nằng nặc đòi kết thông gia cho thân càng thêm thân.

Nếu không phải ban đầu An Viên Viên bảo muốn xem xét vài năm rồi mới quyết định thì họ đã sớm thực hiện hôn ước này rồi. Dù sao hôn ước cũng là do người lớn làm ra, chắc gì khi lớn lên đương sự cũng muốn.

Quả nhiên vào lúc này vẫn có người lên tiếng.

"Mọi người vẫn nên để Viên Viên tự mình nói, đây là chuyện hạnh phúc của đời của cô ấy mà."

Mục Dực Thần cười rất ôn nhu với An Viên Viên.

"Hầy, Mục thiếu gia à, Viên Viên mà còn cần phải hỏi..."

Nhưng mợ hai rõ ràng cảm thấy phiền, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, giữa chừng bị người ngăn lại, bà ta xuề xòa xua tay, thúc giục An Viên Viên: "Được rồi, được rồi, Viên Viên, cháu mau nói đi!"

Chỉ hận không thể nói thay cô.

Tất cả mọi người nhất thời đều nhìn An Viên Viên.

An Viên Viên không nói ngay mà nhìn mẹ Mục trước tiên.

Người phụ nữ kia có lẽ là người thực tâm muốn thúc đẩy chuyện này nhất.

Có điều Mục Dực Thần vẫn nói một câu rất đúng, đó là chuyện hạnh phúc cả đời cô, không phải của người khác.

Chẳng qua trước lúc cô lên tiếng thì Mục Dực Thần đột nhiên bảo: "Con thấy hay là ăn cơm trước đi, dù sao cũng không thể thiếu một bữa cơm này, Viên Viên có vẻ cũng đói."

"Mọi người thấy sao?"

Mẹ Mục nghe nói cô đói thì phụ họa thôi: "Đúng đấy đúng đấy, Dực Thần, con mau cho người gọi món lên đi."

"Vâng mẹ."

An Viên Viên lẳng lặng nhìn bóng lưng Mục Dực Thần đứng dậy đi ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Không phải hắn không muốn cưới cô ư? Sao còn kéo dài thời gian?

Mãi đến sau đó An Viên Viên mới rõ mục đích của Mục Dực Thần.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Họ hàng giả tạo nhưng họ để lộ cho mình biết mà tránh vẫn còn hơn mấy thể loại miệng thì thơ thớ mà bụng một mớ dao găm, miệng thì nam mô mà bụng thì toàn rắn rết thâm độc. Sợ nhất là mấy loại họ hàng người thân như vậy, tâm cơ đủ đường/Scowl/

2026-05-21

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai cũng có mục đích nhưng chị đây mới là người quyết định có gả hay ko, hôn nhân của chị đừng ai mong thao túng

2026-05-21

2

Lụy Ilay×Taeui

Lụy Ilay×Taeui

Họ hàng là vậy đấy nhiều lúc còn phải giả tạo, như họ hàng nhà e toàn chửi nhau chí chóe, lên mạng cmt trên fb thâm tình mà tình cảm lắm khác xa so với thực tế nào em trai của chị bình an nha, mạnh khỏe nha các thứ...😂

2026-05-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mập là cái tội?
2 Đâu đâu cũng là sự giả tạo.
3 Bị người ngủ?
4 Biến mất rồi.
5 Năm năm sau.
6 Chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội.
7 Tiểu Phúc sinh là từ phúc khí của mẹ.
8 Mời người không có tư cách đi ra ngoài.
9 Là người tự dâng đến trước mặt, không phải tại hắn.
10 Hoa đào đột nhiên nở?
11 Người này là...
12 Bị xoi mói.
13 Cô nghi ngờ hắn cố ý.
14 Không phải làm khó dễ vậy thì là gì.
15 Kiêu ngạo đã quen, không chịu nổi ấm ức.
16 Lòng tự trọng của đàn ông lớn nhất.
17 Thật sự thích người như cô à?
18 Vì em, suýt thì rớt sạch thanh danh.
19 Hắn biết hết rồi?
20 Mục Dực Thần này cũng được đấy ông chủ.
21 Hiện trường tình tay ba.
22 Từ người quen thành không quan hệ, Ân tổng khóc.
23 Không thể thay thế.
24 Không cho ôm cao cao!!!
25 Chú, giúp mẹ bán hàng đi chú!
26 Chú ơi, Ye!
27 Mở phong ấn.
28 Sau năm năm, vận mệnh lại khiến họ phải giao hội.
29 Người làm ăn thì thích nuôi sói mắt trắng?
30 An gia muốn nối lại hôn sự với Mục gia?
31 Ý kiến bất đồng.
32 Việc của Mục thị không cần gấp.
33 Trưởng thành toàn diện.
34 Cảm nhận đơn thuần của một đứa trẻ.
35 Vẫn thu mua Mục thị.
36 Thâm cỡ nào...
37 Cùng nhau đi chợ.
38 Vào được nhà rồi!
39 Ăn vạ không chịu đi.
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Mập là cái tội?
2
Đâu đâu cũng là sự giả tạo.
3
Bị người ngủ?
4
Biến mất rồi.
5
Năm năm sau.
6
Chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội.
7
Tiểu Phúc sinh là từ phúc khí của mẹ.
8
Mời người không có tư cách đi ra ngoài.
9
Là người tự dâng đến trước mặt, không phải tại hắn.
10
Hoa đào đột nhiên nở?
11
Người này là...
12
Bị xoi mói.
13
Cô nghi ngờ hắn cố ý.
14
Không phải làm khó dễ vậy thì là gì.
15
Kiêu ngạo đã quen, không chịu nổi ấm ức.
16
Lòng tự trọng của đàn ông lớn nhất.
17
Thật sự thích người như cô à?
18
Vì em, suýt thì rớt sạch thanh danh.
19
Hắn biết hết rồi?
20
Mục Dực Thần này cũng được đấy ông chủ.
21
Hiện trường tình tay ba.
22
Từ người quen thành không quan hệ, Ân tổng khóc.
23
Không thể thay thế.
24
Không cho ôm cao cao!!!
25
Chú, giúp mẹ bán hàng đi chú!
26
Chú ơi, Ye!
27
Mở phong ấn.
28
Sau năm năm, vận mệnh lại khiến họ phải giao hội.
29
Người làm ăn thì thích nuôi sói mắt trắng?
30
An gia muốn nối lại hôn sự với Mục gia?
31
Ý kiến bất đồng.
32
Việc của Mục thị không cần gấp.
33
Trưởng thành toàn diện.
34
Cảm nhận đơn thuần của một đứa trẻ.
35
Vẫn thu mua Mục thị.
36
Thâm cỡ nào...
37
Cùng nhau đi chợ.
38
Vào được nhà rồi!
39
Ăn vạ không chịu đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play