Biến mất rồi.

An Viên Viên đoán không sai, Mục Dực Thần ngoài mặt tốt với cô, thật ra chỉ là muốn kích thích đám nữ sinh thích hắn hành hung cô, dọa dẫm cô, bắt nạt cô, khiến cô không muốn gả cho hắn nữa chứ không hề thích cô.

Vốn dĩ đó là kế hoạch của Mục Dực Thần, nhưng sau đó hắn lại thay đổi ý nghĩ. Mục Dực Thần cảm thấy để người khác quyết định thay quá không có bảo hiểm, tại sao hắn không tự mình làm chủ mọi thứ. Hắn không đợi An Viên Viên tự mình từ chối nữa mà lên kế hoạch khiến cô ngủ với người khác.

Chỉ cần An Viên Viên phát sinh quan hệ với người đàn ông khác thì với tính cách của An Viên Viên, cô sẽ không có mặt mũi nào đòi gả cho Mục Dực Thần nữa.

Chỉ vì không muốn cưới cô nhưng lại không tự mình nói không, hắn dứt khoát muốn hủy hoại cuộc đời cô bằng cách đê tiện như vậy.

Thật ra chỉ cần hắn nói thì sao An Viên Viên có thể mặt dày bám hắn.

Nhưng Mục Dực Thần, tên đàn ông đó chỉ vì muốn giữ hình ảnh tốt đẹp của mình, còn không muốn khiến người nhà họ Mục bất mãn với mình mà dồn ép một cô gái nhỏ đến chỗ không chốn dung thân. Hắn không nghĩ xem sau tất cả An Viên Viên thế nào.

Thật sự là mặt người dạ thú.

Nhưng hắn chẳng hề có chút áy náy, an tâm ngồi đó đợi kết quả.

Hắn chưa từng nghĩ kế hoạch của mình sẽ thất bại.

Dù vài phút sau hắn nhận được một tin nhắn.

Người đâu! Cậu bảo mang người đến rồi nhưng người đâu! Cậu hại tôi rồi!

Mục Dực Thần nhất thời không giữ được bình tĩnh đánh rơi chiếc đũa trên tay.

"Sao vậy Dực Thần?"

Mẹ Mục quay đầu nhìn hắn.

Mục Dực Thần cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy: "Con nghĩ con vẫn nên đi xem Viên Viên."

Mẹ Mục không nghĩ ngợi gì mà cười mắng: "Con nên làm sớm rồi! Còn không mau đi đi!"

Mục Dực Thần miễn cưỡng giữ dáng vẻ lễ độ xin phép mọi người rồi bước ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ vội vã của hắn những người trong phòng còn cười cười với nhau, ai nấy đều có vẻ rất hài lòng.

Nếu họ biết những chuyện Mục Dực Thần đang làm thì liệu có còn cười được nữa không.

Chỉ là những diễn biến sau đó ai cũng không hề đoán được, kể cả Mục Dực Thần.

Khi đó Mục Dực Thần chạy ra ngoài liền đến căn phòng mà mình đã đưa An Viên Viên đến.

Nhưng trong phòng trống không.

Mặt hắn xấu xí, nghiến răng muốn nứt ra.

Hắn không hiểu, rõ ràng An Viên Viên đã bị dính thuốc không có khả năng tự mình chạy, vậy sao trong phòng lại không có ai.

Chẳng lẽ có người cứu cô?

Nhưng An Viên Viên vốn không có bạn, điều này Mục Dực Thần có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Bởi vì phần lớn nguyên nhân của chuyện này đều do hắn một tay tạo thành.

Mục Dực Thần nhìn căn phòng trống, cắn răng, cuối cùng hắn tự an ủi mình. Có lẽ An Viên Viên bị người đàn ông nào đó đi nhằm phòng mang đi, mặc dù hắn chẳng hiểu nổi người đàn ông bình thường nào có thể để mắt đến một con mập. Cái thân hình đó nhìn hắn còn chẳng muốn nhìn, ai lại xuống tay nổi. Hắn khó khăn lắm mới tìm được một kẻ ăn tạp, thứ gì cũng ăn, còn thích mấy loại khẩu vị nặng khiến người ta buồn nôn.

Mục Dực Thần mang tâm trạng âm tình bất định trở về phòng, thông báo với mọi người: "Viên Viên... Con không tìm thấy Viên Viên."

"Sao lại không tìm thấy!?"

Mọi người đứng bật dậy, cuống cuồng lên.

Mẹ Mục kéo tay Mục Dực Thần gặng hỏi: "Sao lại thế này Dực Thần? Con đã vào trong tìm chưa?"

"Con tìm rồi, không thấy."

Mục Dực Thần bày ra vẻ khổ sở: "Đều là tại con, đáng lẽ con nên đứng bên ngoài đợi."

"Hầy!"

Mọi người lắc đầu thở dài.

Người nhà họ An càng vội hơn, kháo nhau gọi cho An Viên Viên thử.

Kết quả là gọi không được.

Mợ hai nóng nảy lập tức nhảy dựng lên: "Làm sao giờ! Chuyện định thân còn chưa nói xong nữa!"

"Có lẽ con bé có việc đột xuất."

Mẹ Mục cố nghĩ lạc quan: "Con bé là người lễ phép, sẽ không nói một tiếng mà đã đi."

"Không sao, chuyện định thân có thể từ từ, quan trọng là con bé không có chuyện gì."

Người nhà họ An làm gì quan tâm sống chết của An Viên Viên, họ chỉ muốn An Viên Viên kết hôn với Mục Dực Thần, để họ có thể dựa vào mối quan hệ thông gia này mà kiếm được nhiều lợi ích hơn.

Nhưng mặc kệ bọn họ muốn thế nào thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì được ngoài đợi An Viên Viên trở về.

Có điều họ không hề ngờ được rằng, An Viên Viên đã biến mất kể từ ngày đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái mà một đám họ hàng cờ hó ko ngờ tới còn nhiều lắm😕

2026-05-21

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tội cho AVV khi mà xung quanh toàn lũ lang sói rắn rết, bạn bè ko có ngay đến tình thân họ hàng cũng hư tình giả ý, toàn giả tạo thảo mai.

2026-05-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mập là cái tội?
2 Đâu đâu cũng là sự giả tạo.
3 Bị người ngủ?
4 Biến mất rồi.
5 Năm năm sau.
6 Chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội.
7 Tiểu Phúc sinh là từ phúc khí của mẹ.
8 Mời người không có tư cách đi ra ngoài.
9 Là người tự dâng đến trước mặt, không phải tại hắn.
10 Hoa đào đột nhiên nở?
11 Người này là...
12 Bị xoi mói.
13 Cô nghi ngờ hắn cố ý.
14 Không phải làm khó dễ vậy thì là gì.
15 Kiêu ngạo đã quen, không chịu nổi ấm ức.
16 Lòng tự trọng của đàn ông lớn nhất.
17 Thật sự thích người như cô à?
18 Vì em, suýt thì rớt sạch thanh danh.
19 Hắn biết hết rồi?
20 Mục Dực Thần này cũng được đấy ông chủ.
21 Hiện trường tình tay ba.
22 Từ người quen thành không quan hệ, Ân tổng khóc.
23 Không thể thay thế.
24 Không cho ôm cao cao!!!
25 Chú, giúp mẹ bán hàng đi chú!
26 Chú ơi, Ye!
27 Mở phong ấn.
28 Sau năm năm, vận mệnh lại khiến họ phải giao hội.
29 Người làm ăn thì thích nuôi sói mắt trắng?
30 An gia muốn nối lại hôn sự với Mục gia?
31 Ý kiến bất đồng.
32 Việc của Mục thị không cần gấp.
33 Trưởng thành toàn diện.
34 Cảm nhận đơn thuần của một đứa trẻ.
35 Vẫn thu mua Mục thị.
36 Thâm cỡ nào...
37 Cùng nhau đi chợ.
38 Vào được nhà rồi!
39 Ăn vạ không chịu đi.
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Mập là cái tội?
2
Đâu đâu cũng là sự giả tạo.
3
Bị người ngủ?
4
Biến mất rồi.
5
Năm năm sau.
6
Chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé vô tội.
7
Tiểu Phúc sinh là từ phúc khí của mẹ.
8
Mời người không có tư cách đi ra ngoài.
9
Là người tự dâng đến trước mặt, không phải tại hắn.
10
Hoa đào đột nhiên nở?
11
Người này là...
12
Bị xoi mói.
13
Cô nghi ngờ hắn cố ý.
14
Không phải làm khó dễ vậy thì là gì.
15
Kiêu ngạo đã quen, không chịu nổi ấm ức.
16
Lòng tự trọng của đàn ông lớn nhất.
17
Thật sự thích người như cô à?
18
Vì em, suýt thì rớt sạch thanh danh.
19
Hắn biết hết rồi?
20
Mục Dực Thần này cũng được đấy ông chủ.
21
Hiện trường tình tay ba.
22
Từ người quen thành không quan hệ, Ân tổng khóc.
23
Không thể thay thế.
24
Không cho ôm cao cao!!!
25
Chú, giúp mẹ bán hàng đi chú!
26
Chú ơi, Ye!
27
Mở phong ấn.
28
Sau năm năm, vận mệnh lại khiến họ phải giao hội.
29
Người làm ăn thì thích nuôi sói mắt trắng?
30
An gia muốn nối lại hôn sự với Mục gia?
31
Ý kiến bất đồng.
32
Việc của Mục thị không cần gấp.
33
Trưởng thành toàn diện.
34
Cảm nhận đơn thuần của một đứa trẻ.
35
Vẫn thu mua Mục thị.
36
Thâm cỡ nào...
37
Cùng nhau đi chợ.
38
Vào được nhà rồi!
39
Ăn vạ không chịu đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play