Năm năm sau, trên một con đường bán đồ ăn vặt của làng đại học Nam Kinh.
Vào buổi tối nơi này luôn không thiếu sinh viên qua lại, đặt biệt là những ngày bình thường.
Vì sao lại không phải ngày nghỉ?
Bởi vì ngày nghỉ sinh viên ít nhiều sẽ tản ra, không ở trong trường.
Nhờ sự tấp nập của nơi này mà năm năm trước sau khi bỏ đi An Viên Viên mới có thể không chết đói lại còn có thể nuôi thêm một đứa nhỏ.
"Cho một phần xiên nướng đầy đủ!"
"Có ngay!"
An Viên Viên so với ngày nào thì không tròn trịa bằng nhưng vẫn nhìn ra sự đầy đặn, vẫn nhiều phúc khí mặc đồ bảo hộ, mang nón, đeo khẩu trang, bao tay kín kẽ nhanh nhẹn lấy xiên nướng bỏ vào ly giấy rồi rưới nước xốt lên đưa cho khách nhanh: "Mười tệ!"
Dù bịt kín nửa khuôn mặt nhưng người ta vẫn thấy được đôi mắt cong cong chân thành khi cười của cô.
Đôi mắt ấy lập tức lấy được hảo cảm của người mua.
"Cảm ơn. Nếu ăn ngon lần sau sẽ lại đến ủng hộ."
"Vậy thì thật tốt quá! Cảm ơn quý khách!"
"Cảm ơn cô đã ủng hộ!"
Cùng lúc có một âm thanh mềm ngọt, thanh thúy, dễ nghe mang giọng sữa vang lên ở dưới chân khiến cô nữ sinh sững sốt, theo bản năng cúi đầu, sau đó ôi chao lên: "Nhóc con, em đáng yêu quá!"
Nhóc con chỉ mới cao qua đầu gối nữ sinh một chút cũng mặc một bộ đồ bảo hộ nhỏ màu vàng, trong tay cũng cầm một cái mũ màu vàng mà không đội, để lộ mái tóc xoăn màu hạt dẻ mềm mại, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn vô cùng biết chớp lấy thời cơ nở nụ cười đáng yêu chết người: "Thấy cháu đáng yêu vậy ủng hộ mẹ cháu nhiều chút ạ!"
"Mua, mua, mua! Mua cho con! Nhưng nhóc con phải nói cho cô biết tên của con, được không?"
Nữ sinh cười ha ha, lại không thấy đây là một thủ đoạn mời chào. Bởi vì tuy nhóc con tuy đứng ở nơi hỗn tạp như này nhưng trên người vô cùng sạch sẽ. Nhóc con mặc đồ bảo hộ vốn có thể che kín mít. Ai lại ăn mặc cho trẻ con như vậy để nó ra mời chào khách nhân. Rõ ràng là sợ con nhỏ bị đụng trúng, bị thương, màu vàng bắt mắt như vậy cũng dễ tìm thấy nếu bị lạc.
Cuối cùng nữ sinh đã mua thêm ba phần xiên nướng nhưng vẫn không biết tên nhóc con.
"Mẹ con dặn không thể nói tên mình cho người lạ."
Mẹ con dặn... Nghe cái điệu bộ của nó kìa. Ngoan quá là ngoan luôn.
"Được được, vậy cô không khỏi tên con nữa."
Là vậy đó.
Thế là nhóc con nhà An Viên Viên đã lừa người ta mua thêm ba phần xiên nướng của mẹ, lập tức tranh thủ lúc không có khách ngẩng mặt nhỏ lên nhìn ma mi tranh công: "Mẹ coi, tiểu Phúc có thể giúp mẹ bán hàng nha!"
"Nên mẹ ạ, con không cần sang nhà bà Giang, con muốn đi bán hàng với mẹ!"
An Viên Viên thật chịu không nổi dáng vẻ ngọt ngào hiếu thuận này của nó, nhưng mà cô không muốn để con nhỏ bôn ba cực khổ với mình.
Có điều cô không có từ chối nó ngay mà ngồi xuống trước mặt nó dịu dàng hỏi: "Vì sao lại không muốn qua nhà bà Giang?"
"Nhà bà Giang có anh trai nhỏ, có người chơi với con không thích à?"
An Phúc banh mặt, nhăn mũi, đáng thương hề hề: "Anh trai nhỏ thích bấu mặt con, con không thích."
An Viên Viên nhíu mày lo lắng, cũng đau lòng nhóc con, cô không biết chuyện này.
Nhóc con này giống cô, da dẻ lúc còn nhỏ mềm đến mức có thể bấm ra nước, quả thật rất nhiều người thích chạm vào nó, nhưng cũng dễ làm nó bị thương. Đó là chưa nói đứa con nhỏ này của cô dù nhỏ nhưng rất đại nhân, không thích người ta hôn hít, ôm ấp nó. Ngày thường nó chỉ cho cô ôm, cô hôn.
Cô cũng biết vì không muốn để cô lo lắng, có rất nhiều chuyện nó đều nói cho dễ nghe hơn.
Tựa như việc lần này, An Viên Viên không nghĩ bấu mà nó nói là kiểu bấu yêu. Bởi vì nhóc con biết ai là người đối tốt với nó, thường sẽ không so đo tính toán.
Cho nên đứa nhỏ nhà bà Giang không phải rất thật lòng muốn chơi với nhóc con nhà cô.
Nguyên nhân là gì thật ra An Viên Viên không muốn nghĩ. Bà Giang thật sự đối với mẹ con cô rất tốt, cô có thể không tính toán với cháu của bà, nhưng cô sẽ không để cho nhóc con nhà mình chịu ấm ức.
"Nếu mệt thì nói với mẹ nhé."
Nghe cô nói vậy biết là cô đồng ý rồi, nhóc con lập tức nhảy cẩn lên hoan hô: "Wow! Cảm ơn mẹ Viên Viên!"
Nó còn chồm tới ịn lên trán cô một nụ hôn mềm nhũn thơm mùi sữa.
An Viên Viên cảm thấy dù có mệt hơn cô cũng ráng mà làm việc kiếm tiền nuôi nó.
Người ta nói muốn có được một đứa con phải tu ba kiếp, muốn nuôi được lại phải tu thêm ba kiếp nữa. An Viên Viên không biết mình đã tu đủ chưa, nhưng cô có thể tu từ bây giờ.
Updated 39 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cũng may mới có năm năm thôi nhỉ, chưa thấy bà tác nào chơi lớn tới thêm con số 0 đằng sau nữa🤣🤣🤣🤣 Ầy nhưng nói zuii dị thui chứ hai mẹ con tự nương tựa nhau mưu sinh thấy vất vả khó nhọc và tội quá
2026-05-21
2
Mai Pham
chị chạy là chạy một phát năm năm😅
2026-05-21
1
Lụy Ilay×Taeui
ui cha nhóc con dễ thương ghét thía😍
2026-05-23
0