Chương 4: Kén rể

​Sau khi dứt khoát rời khỏi chính sảnh, Thẩm Châu Nghi không hề trở về khuê phòng nghỉ ngơi như lời mẫu thân dặn dò. Nàng quay người, rảo bước đi thẳng về phía tây viện của Thẩm phủ.

​Nơi đó là cấm địa riêng của nàng, cũng là nơi khiến vô số hạ nhân trong phủ vừa tò mò, vừa run sợ mỗi khi đi qua.

​Cạch.

​Cánh cửa viện vừa mở ra, một mùi hương đặc trưng của gỗ thông, dầu máy hòa cùng cái lạnh của kim loại đã lập tức tràn ra ngoài. Khắp căn phòng rộng lớn chất đầy những cuộn bản vẽ loang lổ vết mực, những rương chứa bánh răng, lò xo đủ kích cỡ và đủ loại mô hình cơ quan quái dị. Trên tường treo chi chít những chiếc nỏ tiễn cầm tay, móc khóa bảo mật và ám khí tinh xảo. Ngay giữa phòng còn đặt một con chim gỗ cao gần bằng người thật, đôi cánh của nó được gắn kết bằng vô số bánh răng phức tạp, sống động như sắp vỗ cánh bay lên.

​A Hoạt vừa bước vào đã theo bản năng né sang một bên, tránh một thanh gỗ suýt rớt xuống: "Tiểu thư, người chỉ cần hứa với nô tỳ hôm nay đừng làm nổ tung căn phòng này là được."

​Châu Nghi bật cười trong trẻo: "Hôm nay tâm trạng ta tốt, không nổ đâu."

​Nàng ngồi xuống trước chiếc bàn lớn làm bằng gỗ lê vàng, thuận tay cầm lên một bộ cánh chim bằng bạc còn chế tạo dang dở. Đúng lúc ấy, Lâm Túc cũng chậm rãi bước vào theo. Hắn tiện tay đóng chặt cửa lại, ngăn cách cái lạnh bên ngoài.

​Ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của Lâm Túc, khiến thần sắc vốn nghiêm túc của hắn lại càng thêm trầm xuống vài phần. Hắn đứng yên nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi: "Muội thật sự cho Tống Dực cơ hội sao?"

​Châu Nghi đang cúi đầu dùng kìm nhỏ lắp một đoạn lò xo vào đôi cánh bạc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Đương nhiên. Thẩm phủ mở cửa kén rể, nếu đã kén rể thì ai đến cũng là khách, ai cũng có cơ hội như nhau."

​Lâm Túc im lặng vài giây. Hắn tiến tới, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú và nóng rực đến mức ngay cả A Hoạt đứng bên cạnh cũng biết ý, lặng lẽ lui ra ngoài rồi khép hờ cửa lại.

​"Nhưng muội từng hứa với ta." Giọng Lâm Túc đột ngột thấp xuống, mang theo chút nghẹn ngào khó tả: "Sau này nếu không tìm được ai thông minh hơn ta… thì muội sẽ lấy ta."

​Bàn tay đang cầm kìm của Châu Nghi khẽ khựng lại trong chớp mắt. Một lát sau, nàng đặt dụng cụ xuống, bật cười thành tiếng: "Huynh nhớ dai thật đấy."

​"Chuyện cả đời, đương nhiên phải nhớ." Lâm Túc chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước để nhìn rõ mặt nàng: "Ta giải được rất nhiều câu đố cơ quan của muội còn gì. Bao nhiêu thứ quái dị người khác nhìn vào liền nhức đầu, ta vẫn mở được. Ngay cả tiên sinh năm đó cũng từng khen đầu óc ta không tệ."

​Châu Nghi lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh nến vàng vọt nhảy mót trong đôi mắt trong veo của nàng, lấp lánh như một con hồ ly nhỏ đang ủ mưu xấu:

"Những câu đố đó ấy à…" Nàng cố ý kéo dài giọng, thanh âm đầy vẻ trêu chọc: "…là vì nể mặt chúng ta học cùng một thầy, lại cùng nhau lớn lên, nên ta mới cố tình nới lỏng tay, cho huynh đề dễ hơn chút thôi."

​Lâm Túc nghe xong liền nghẹn họng: "Muội…"

​Châu Nghi không nhịn được bèn bật cười khúc khích, nhưng nhìn điệu bộ xị mặt của hắn, nàng lại mềm lòng phụ họa thêm:

"Nhưng đúng là huynh rất thông minh. Ít nhất thì so với đám công tử bột chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt ngoài kia thì tốt hơn rất nhiều. Huynh còn là thiên tài luyện võ nữa."

​Được nàng vuốt giận, sắc mặt Lâm Túc cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm: "Vậy mà muội vẫn chưa chịu thành thân với ta. Có phải muội đang muốn nuốt lời không?"

​Lần này Châu Nghi không đáp ngay. Nàng đặt hẳn món cơ quan đang làm dở xuống bàn, đứng dậy đi về phía chiếc tủ gỗ lớn sát tường.

​Lâm Túc chống cằm nhìn theo bóng lưng nàng. Hắn đã quá quen thuộc với căn phòng này, trong cái tủ kia có đến hơn nửa là những "tai họa" do nàng chế tạo ra. Lần trước hắn tò mò mở thử một ngăn kéo, kết quả bị bẫy bột màu bắn đầy mặt, tẩy rửa suốt ba ngày mới sạch.

​Châu Nghi lục lọi một hồi trong góc khuất, rồi mang ra một chiếc hộp vuông làm bằng gỗ mun đen bóng. Chiếc hộp không lớn, nhưng trên nắp lại gắn một ổ khóa cực kỳ kỳ lạ. Nó không có lỗ khóa đồng bình thường, mà là một dãy gồm năm vòng xoay bằng bạc, trên mỗi vòng khắc đầy các ký hiệu cơ quan mật mã.

​Nàng đặt chiếc hộp xuống ngay trước mặt hắn: "Quà sinh thần muộn."

​Lâm Túc sửng sốt: "Cho ta?"

​"Ừ." Châu Nghi chống hai tay lên mặt bàn gỗ, nghiêng đầu cười với hắn: "Mở được thì lấy."

​Ánh mắt Lâm Túc lập tức sáng lên như ngôi sao đêm. Hắn ôm lấy chiếc hộp mun, xoay tới xoay lui ngắm nghía ổ khóa một cách say mê như vừa nhặt được chí bảo.

​"Còn chuyện thành thân…" Giọng Châu Nghi đột nhiên chậm lại, trong không gian yên tĩnh của tây viện, thanh âm của nàng nghe vô cùng nghiêm túc: "Nếu hết năm nay, ta vẫn không tìm được người thông minh nhất thiên hạ như mong muốn… thì ta sẽ gả cho huynh."

​Câu nói ấy khiến cả người Lâm Túc như bừng sáng. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn không thể giấu nổi, hắn ngước lên: "Thật chứ?"

​"Ta gạt huynh làm gì?" Châu Nghi nhìn điệu bộ mừng rỡ của hắn, khẽ cong môi đầy giảo hoạt.

​Hắn vui đến mức ôm khư khư chiếc hộp vào lòng: "Bên trong là cái gì vậy?"

​"Quà bất ngờ. Nhưng phải mở được khóa mới được xem."

​Lâm Túc nhướng mày, đùa: "Nếu ta dùng nội lực đập nát nó ra thì sao?"

​Châu Nghi lập tức chống nạnh, trợn mắt đe dọa: "Huynh dám? Nếu huynh đập, ta thề sẽ không bao giờ nói chuyện với huynh nữa."

​"…Muội dữ quá." Lâm Túc bật cười bất lực, rồi lại cúi đầu nhìn ổ khóa mật mã, ngón tay khẽ vân vê vòng xoay bằng bạc. Ánh nến vàng nhạt đổ xuống gương mặt tuấn tú, khiến nét cười nơi khóe môi hắn càng thêm dịu dàng, ấm áp.

​Một lúc sau, hắn ôm chặt chiếc hộp đứng dậy: "Không được, ta phải mang nó về phòng nghiên cứu ngay lập tức."

​Châu Nghi nhìn điệu bộ vội vàng của hắn bèn bật cười: "Huynh đừng có thức trắng đêm, ngày mai mắt thâm quầng lại đổ thừa tại ta đấy."

​"Nếu ta mở được trong đêm nay thì sao?"

​"Vậy chứng minh đầu óc huynh vẫn chưa bị rỉ sét."

​Lâm Túc bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn không kìm được mà quay đầu nhìn nàng thêm một lần nữa.

​Dưới ánh nến ấm áp, thiếu nữ lại cúi đầu, tiếp tục tỉ mẩn chỉnh sửa đôi cánh bạc của mình. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống một bên vai, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy sự chăm chú.

​Khoảnh khắc ấy, Lâm Túc bỗng cảm thấy, nếu thật sự có một ngày nàng chịu khoác lên mình bộ tân nương đỏ rực để gả cho hắn… thì cả đời này, hắn sẽ chẳng còn điều gì khác để mong cầu trên thế gian này nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lâm Túc si tình quá nhỉ, cố gắng thật nhiều để được chị cho cái danh phận. Đặt nặng tâm tư lắm ấy, ngỡ đâu sẽ có một kết quả tốt của hạnh phúc nhưng có ngờ đâu ba mươi chưa phải là tết.. khi anh xuất hiện thì giấc mộng đẹp ấy sẽ tan

2026-05-23

2

Anh Thư

Anh Thư

Lâm Túc, em nghi anh kh cưới được crush rồi🥹

2026-05-23

4

Minh Huy

Minh Huy

Ẻm giàu ẻm đẹp nên ẻm quậy chấn động🤸‍♀️

2026-05-23

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play