Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua màn sương mỏng giăng trên sông lớn Lan Thành, cả Thẩm phủ đã bắt đầu một ngày mới đầy nhộn nhịp. Tiếng người phu bốc vác hò nhau vận hàng ra bến thuyền, tiếng các chưởng quỹ lách cách gõ bàn tính kiểm kê sổ sách, cùng tiếng bánh xe ngựa chở hàng nặng nề lăn trên sân gạch vang lên không dứt từ ngoài tiền viện.
Trái ngược với sự tất bật ngoài kia, trong chính sảnh lại ngập tràn hương thức ăn sáng thơm ngào ngạt.
Gia chủ Thẩm gia là Thẩm Việt, đang ngồi đối diện với thê tử của mình là Vân Nhã phu nhân. Hai người vừa dùng bữa, vừa tranh thủ xem qua xấp sổ hàng do thuộc hạ thân tín vừa trình lên.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng màu xanh nhạt như cơn gió lốc lao vọt qua cửa sảnh.
"Cha ! Mẹ ! Con ra ngoài đây "
Thẩm Châu Nghi khệ nệ ôm một đôi cánh bằng bạc lớn gần bằng người thật, phía sau lưng còn đeo thêm một ống bản vẽ bằng da dài ngoằng. Mái tóc đen buộc cao hơi lệch sang một bên, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng chạy nhanh đến mức tà váy lụa tung bay thành một vệt dài phía sau.
Thẩm Việt còn chưa kịp buông đũa thì nữ nhi đã sắp biến mất ngoài ngõ. Ông vội gọi với theo: "Nghi bảo, cha có chuyện quan trọng muốn nói với con…"
"Có gì đợi con về rồi nói sau ạ!"
Giọng nàng lảnh lót vọng lại từ đầu hành lang. Ngay sau đó, tỳ nữ A Hoạt cũng ôm theo áo choàng và hộp dụng cụ, hớt hải chạy đuổi theo đến đứt hơi: "Tiểu thư, người chờ em với."
Tiếng bước chân gấp gáp nhanh chóng biến mất khỏi viện tử. Trong chính sảnh lập tức trả lại sự yên tĩnh.
Vân Nhã phu nhân day day trán, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực: "Cái đứa nhỏ này… Nếu sau này thật sự gả đi, e là nhà chồng phải rước thêm một đại phiền toái."
Thẩm Việt nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu đồng tình. Ông chậm rãi ăn thêm một muỗng cháo tổ yến, rồi nói với vẻ vô cùng trịnh trọng:
"Đúng vậy. Sau này khi gả con bé đi, nhất định phải bù thêm một nửa gia sản làm của hồi môn cho nhà trai để bồi thường."
Trong lúc hai phu thê đang đau đầu lo lắng cho tương lai của con gái, thì trên đường lớn Lan Thành, Châu Nghi đã ôm đôi cánh bạc chạy như bay, thu hút vô số ánh nhìn hiếu kỳ của bách tính.
"Tiểu thư, người đi chậm một chút!" A Hoạt thở hồng hộc đuổi theo sau, mặt mũi đỏ bừng: "Cái món đồ này nặng lắm đó!"
"Không được." Châu Nghi ôm chặt đôi cánh vào lòng, đôi mắt sáng rực lên: "Hôm nay ta nhất định phải cho đám người kia mở mang tầm mắt. Lần này chắc chắn sẽ thành công"
Nàng vì đôi cánh bạc này mà đã giam mình nghiên cứu suốt nửa năm trời. Từ việc thay đổi trọng lượng của thép thô, cải tiến lực cản của gió, cho đến thiết kế cơ quan xếp cánh ngầm, nàng gần như đã ăn ngủ luôn trong phòng chế tạo. Hôm nay, cơ quan cuối cùng đã hoàn thiện.
Châu Nghi thậm chí đã vẽ sẵn trong đầu viễn cảnh mình đứng trên lầu cao của Nam Phong Quán, dang cánh bạc bay vút xuống trước mắt bao người. Cái cảnh tượng kinh diễm đó, nhất định sẽ khiến cả cái quán kia phải quỳ xuống gọi nàng là thần tiên hạ phàm.
Thế nhưng, vừa tới trước cửa Nam Phong Quán, bước chân của Châu Nghi liền khựng lại.
Cả tửu quán bề thế hôm nay lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng đàn sáo réo rắt, không có tiếng cười đùa lả lơi của các công tử, ngay cả cánh cửa lớn chạm khắc cầu kỳ cũng đóng chặt mít.
"Ủa?" Nàng chớp mắt: "Nam Phong Quán phá sản rồi sao?"
A Hoạt ngơ ngác lắc đầu: "Không thể nào đâu tiểu thư, ngày hôm qua vẫn còn đông nghịt khách mà…"
Châu Nghi mặc kệ, trực tiếp tiến lên đẩy mạnh cửa bước vào.
Két
Bên trong đại sảnh rộng lớn chỉ có vài tên nô tài đang lúi cúi lau dọn bàn ghế. Vừa nhìn thấy bóng dáng áo xanh quen thuộc, sắc mặt đám sai vặt ai nấy đều biến đổi, vội vàng buông giẻ lau chạy tới: "Thẩm tiểu thư ! Hôm nay… hôm nay quán không mở cửa đón khách ạ…"
"Không mở?" Châu Nghi nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ hống hách của một vị kim chủ: "Ai cho phép các ngươi đóng cửa? Ta nói mở thì phải mở, hôm nay ta còn phải thử đồ chơi mới."
Nói xong, nàng thẳng chân bước lên bậc thang dẫn lên tầng hai. Đám nô tài hoảng hốt vội vàng chạy theo ngăn cản: "Tiểu thư ! Mấy vị công tử trong quán vẫn còn đang ngủ… Thật sự không tiện tiếp khách."
Châu Nghi thản nhiên thò tay vào túi bên hông, lấy ra mấy thỏi vàng ròng nặng trịch, dứt khoát ném loảng xoảng xuống sàn gỗ:
"Bảo bọn họ dậy ngay lập tức để tiếp bổn tiểu thư. Nếu không…" Nàng híp đôi mắt phượng lại, nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm: "…ta sẽ cho nổ tung cái Nam Phong Quán này. Đến lúc đó khỏi ai cần mở cửa nữa."
Đám nô tài sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Ai ở cái Lan Thành này mà không biết vị tổ tông Thẩm gia này nói được là làm được chứ?
Châu Nghi ôm đôi cánh bạc đi thẳng lên tầng hai, quen đường thuộc lối đến mức chẳng cần nhìn. Thế nhưng, ngay khi nàng đẩy cánh cửa của nhã gian quen thuộc ra, bước chân nàng bỗng khựng lại.
Trong phòng có người.
Giữa làn khói trà nhàn nhạt lượn lờ, một nam nhân mặc trường bào trắng muốt đang tĩnh lặng ngồi bên bậu cửa sổ. Y phục của hắn cực kỳ đơn giản, thanh nhã, hoàn toàn không có vẻ gì là một khách nhân thích tìm hoa hỏi liễu ở chốn phong hải này. Trên đầu hắn đội một chiếc đấu lạp màu trắng, phía trước phủ một tầng lụa mỏng rủ xuống, khiến người ngoài không thể nhìn rõ dung mạo bên trong.
Thế nhưng, chỉ riêng khí chất thanh lãnh, thâm trầm như nước hồ thu kia đã hoàn toàn tách biệt hắn ra khỏi sự dung tục của Nam Phong Quán. Ngoài hành lang dù có ồn ào náo nhiệt ra sao, thì trong căn phòng này vẫn yên tĩnh đến lạ lùng.
Nam nhân áo trắng khẽ nâng tay rót một chén trà. Động tác của hắn từ tốn, tao nhã như nước chảy mây trôi, không một chút thừa thãi. Sau đó, ngón tay thon dài thản nhiên đẩy chén trà về phía cửa, nơi Châu Nghi đang đứng.
"Cô nương." Giọng hắn trầm thấp, lành lạnh như tiếng ngọc chạm vào nhau: "Mời trà."
Châu Nghi khẽ nhướng mày. Cũng là một lời mời trà, nhưng không hiểu sao người này làm lại mang đến cho nàng một cảm giác khác hẳn đám công tử bột nàng từng gặp. Không có sự nịnh nọt lấy lòng, không có vẻ cố tình tỏ ra phong lưu vương giả. Hắn cứ như một vị tiên nhân vô tình lạc vào chốn hồng trần.
Nàng bình thản bước vào trong, đặt rầm đôi cánh bạc lên chiếc bàn gỗ trước mặt hắn, giọng đầy tự hào: "Ta đã nghiên cứu thứ này suốt sáu tháng trời đấy. Đợi ta hoàn thiện thêm chút nữa, con người nhất định có thể bay lượn tự do như loài chim."
Nam nhân áo trắng hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp lụa mỏng nhìn vào đôi cánh bạc tinh xảo kia. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Cô nương có thể cho tại hạ xem qua bản vẽ không?"
Châu Nghi chẳng hề keo kiệt, lập tức rút ống giấy dầu đưa thẳng cho hắn.
Nam nhân mở cuộn bản vẽ ra. Ánh mắt hắn lướt qua từng nét bút vẽ mực đen tỉ mỉ cùng các kết cấu cơ quan phức tạp sắp xếp trên giấy.
Châu Nghi chống cằm ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn hắn. Nàng vốn nghĩ người này cùng lắm cũng chỉ là giả vờ xem hiểu để ra vẻ học thức như đám vương tôn công tử kinh thành. Ai ngờ, chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, nam nhân áo trắng lại khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ.
"Cơ quan này có vấn đề."
Nụ cười đắc ý trên mặt Châu Nghi lập tức cứng đờ, giọng nàng trầm xuống: "…Cái gì?"
Ngón tay thon dài của nam nhân chỉ vào một vị trí trung tâm trên bản vẽ: "Trọng tâm ở trục đỡ này bị lệch. Lực kéo và độ cân bằng của cánh trái và cánh phải hoàn toàn không đồng đều. Nếu thật sự mang thứ này bay lên…" Hắn hơi ngước mắt lên, lớp lụa mỏng lay động: "…sẽ chết người đấy."
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn. Một đám nam tử của Nam Phong Quán vừa cuống cuồng chải chuốt xong đã vội vàng chạy ào vào phòng.
"Thẩm tiểu thư ! Người tới rồi sao?" Một nam tử mặc áo tím cầm quạt vội vàng ngồi xuống cạnh nàng, vừa quạt vừa cười lấy lòng:
"Tiểu thư bớt giận, bớt giận nha. Vị này chỉ là một vị khách quý ghé qua nghỉ chân thôi. Hắn ra giá bao trọn cả Nam Phong Quán ngày hôm nay nên bọn ta mới không dám mở cửa. Người đừng trách bọn ta nhé?"
Thế nhưng, Châu Nghi hoàn toàn không nghe lọt tai bất kỳ lời nào của tên nam tử áo tím kia. Nàng đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ vào nam nhân áo trắng: "Ngươi nói cái gì ? Ngươi dám bảo đồ chơi của ta không bay được?"
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng như tờ, đám nam tử Nam Phong Quán sợ hãi lùi lại phía sau.
Thế nhưng, nam nhân áo trắng vẫn ung dung bình thản như cũ. Hắn chậm rãi thu ngón tay thon dài lại, giọng nói lạnh nhạt đến mức như đang bàn luận về một chuyện thời tiết bình thường: "Không chỉ là không bay được. Nếu cô nương thật sự liều mạng thử nghiệm, nhảy xuống từ trên lầu cao… rơi xuống đất, ít nhất cũng gãy mất ba cái xương sườn."
Updated 23 Episodes
Comments
meii meii
Có ai yêu cổ mà không vì tài sản khum vậy, thấy tội ghe
2026-05-23
3
So Lucky I🌟
Chị đã gặp được đúng khắc tinh của đời mình rồi, một nam nhân đặc biệt dám ở trước mặt chị mà nói thẳng nói thật ko xu nịnh ko lấy lòng
2026-05-23
2
Mã Quốc Anh
Gả con mà cha nói là bồi thường làm ẻm đau lòng
2026-05-23
5