Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!

Hạ Nhật Thiên có chút ngỡ ngàng với câu hỏi này của Nguyệt Vũ, anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối mình vì một lý do nào khác, thế nhưng hoá ra là vì cậu hoàn toàn không muốn tham gia cùng mọi người.

Chỉ vừa nãy thôi, khi bước chân của Hạ Nhật Thiên tiến về phía Nguyệt Vũ, sinh viên trong khuôn viên lại thêm một phe náo loạn, một người là học trưởng khoá trên, thiên tài thân thiện toả sáng như nắng ấm. Một người là học bá khoá dưới, lập dị kiệm lời và lạnh lùng như băng. Ấy thế mà người chủ động bắt chuyện lại là Hạ Nhật Thiên, chủ đề này ngày càng được đẩy lên cao trào khi Nguyệt Vũ hỏi anh về việc có thể từ chối tham gia hội trường không. Và tất nhiên, đối với số đông..việc Nguyệt Vũ hỏi như thế, đồng nghĩa với việc cậu đang từ chối Hạ Nhật Thiên. Họ phẫn nộ, không ngừng thảo luận.

" Cậu ta thật sự không có mắt nhìn à? Lại dám từ chối đàn anh Nhật Thiên?! "

" Tôi muốn xin vào nhóm còn không được, cậu ta ngồi không cũng có phần, vậy mà không biết nắm bắt cơ hội gì hết vậy?! "

" Đúng là ngu ngốc mà, người như cậu ta..nếu từ chối học trưởng, cậu ta nghĩ bản thân sẽ có người khác chọn chắc? "

" Nguyệt Vũ này tính tình lập dị, ai biết cậu ta đang nghĩ gì cơ chứ! "

Sự việc càng lúc càng cao trào, đám đông không ngừng buông lời mắng nhiếc đủ điều. Nguyệt Vũ vậy mà xem như không hề nghe thấy, cậu vẫn cứ bình thản ngồi yên nơi gốc tối kia. Trông thấy dáng vẻ này của Nguyệt Vũ, chẳng hiểu vì sao Hạ Nhật Thiên lại cảm thấy có chút không vừa ý, anh khẽ nhíu mày, lần nữa tiếp cận cậu. Lần này, Hạ Nhật Thiên ngồi xuống ngay cạnh Nguyệt Vũ, anh vẫn luôn giữ thiện ý trên khuôn mặt, từ từ tiếp chuyện:

" Khả năng đây là hoạt động bắt buộc, cậu thật sự không thể tham gia sao? Có vấn đề gì khiến cậu không thể tham gia không? Nếu được, tôi giúp cậu giải quyết. "

Nguyệt Vũ lười biếng nhìn sang Hạ Nhật Thiên, cậu khi này lại cảm thấy bản thân chẳng còn muốn tiếp chuyện với người này nữa rồi. Thế nên mới như có như không mà nói:

" Cậu không giúp được gì đâu. "

Hạ Nhật Thiên chỉ biết cười trừ trước sự phũ phàng đến từ Nguyệt Vũ, miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ấy thế mà từ đằng xa, Kính Dương ung dung bước tới chỗ hai người, miệng còn đang nhai ngấu nghiến gói bimbim:

" Này, tao báo cáo danh sách nhóm rồi đấy nhé. Có cả nhóc Nguyệt Vũ đó nữa, thiệt tình nhóc cũng nổi tiếng lắm đấy, hỏi đại một đứa là biết tên nhóc ngay. Nhật Thiên, tranh thủ tập trung lại đi, còn phải bàn việc cho buổi cắm trại ngày mai đấy. "

Nguyệt Vũ trố mắt nhìn Kính Dương, rồi lại đảo mắt sang Hạ Nhật Thiên: " Tôi.."

Rất nhanh đã bị Hạ Nhật Thiên cắt lời, anh cũng đành bất lực với tốc độ nhanh tay lẹ mắt của cậu bạn họ Kính:

" Là lỗi của tôi, nhưng dù sao cũng đã đăng ký rồi, cậu chịu thiệt một chút nhé? Chắc hẳn là cậu có điều khó xử nên không thể tham gia, nhưng đây là hoạt động bắt buộc. Trong tình huống bất đắc dĩ, nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu! "

Nguyệt Vũ có chút khó chịu vì bị ép buộc, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn khi mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cậu thở dài một hơi rồi lại lạnh lùng nói: " Tùy các người. "

Người trước mặt đang khó chịu với mình, vậy mà Hạ Nhật Thiên trái lại cảm thấy có chút thú vị, anh trộm cười rồi lại nói:

" Vừa nãy bạn của tôi gọi cậu là nhóc, vậy xem ra cậu là hậu bối rồi nhỉ? Cứ gọi tôi là đàn anh Nhật Thiên nhé. "

Cảm thấy bị trêu chọc, Nguyệt Vũ khi này lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Cậu nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: " Phiền phức thật đấy! "

Đàn anh Hạ Nhật Thiên ở phía sau vừa cười vừa nói với theo:

" Sáng mai 7 giờ mọi người sẽ tập trung ở trường, hậu bối Nguyệt Vũ, cậu nhớ phải đến đấy nhé! "

Không thấy phản hồi, đáp lại anh chỉ là bóng lưng cô độc mỗi lúc càng nhỏ dần vào dòng người đông đúc. Từ phía sau, một đám hậu bối vừa rồi vẫn luôn đứng hóng chuyện, vừa thấy Nguyệt Vũ rời khỏi, cả đám liền nhanh chân chạy đến chỗ Hạ Nhật Thiên, như thể đang cáo trạng với quan lớn trong triều vậy.

" Đàn anh Nhật Thiên, anh thật sự muốn cậu ta vào cùng nhóm sao? Em nói anh nghe nhé, cậu ta mặc dù học rất giỏi nhưng mà tính tình khó chịu lắm. "

" Đúng đó học trưởng, anh vẫn nên xem xét lại đi ạ. Nguyệt Vũ cậu ta kỳ quái lắm, cậu ta bỏ qua nhiều tiết học, vậy mà điểm vẫn đứng đầu bảng, chuyện này thật sự không thể tin được, chắc chắn có gian dối trong lúc thi đó. Người như vậy, anh đừng va vào! "

" Đúng đó, anh không biết đâu, gần đây có một bạn học phát hiện ra trên tay cậu ta có rất nhiều vết kim tiêm. Tên Nguyệt Vũ đó chắc chắn là hạng nghiện ngập, tính khí lại thất thường lập dị nữa. "

Bọn họ cứ thế, cả đám không dưới 20 người, vậy mà lại đồng lòng hướng mũi tên vào cùng một người. Hạ Nhật Thiên càng nghe càng bài xích, trong thoáng chốc anh bỗng chực nhớ lại dáng vẻ cô độc khi nãy của Nguyệt Vũ, lại nhìn về thực tại ngay lúc này, so với đám hậu bối đang không ngừng dèm pha về cậu, số lượng những người không thích cậu phải nhiều đến mức nào?

Hạ Nhật Thiên khẽ nhíu mày, điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi lại nhìn đám hậu bối bên cạnh. Âm giọng vẫn trầm ấm và rất nhẹ nhàng:

" Cảm ơn các em, anh đã nghe và ghi nhớ hết mọi góp ý của mọi người rồi. Quan tâm và để mắt đến bạn bè là việc tốt, thế nhưng đừng biến bất cứ ai trở thành con mồi để cấu xé như thế nhé! Anh cũng đã bỏ qua rất nhiều tiết học và điểm số vẫn luôn rất tốt, thế nên..thay vì nghi ngờ về thành quả của người khác, các em có thể cố gắng nhiều hơn họ. Được chứ? "

Lời giáo huấn tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đối với người nghe thật sự áp lực hơn rất nhiều. Hạ Nhật Thiên là người trực tiếp phụ trách việc chỉnh đốn kỹ luật của nhà trường, thế nên chỉ cần là lời anh nói, dù là đang khen hay chê, một khi ngữ điệu có chút thay đổi, thì đối phương ngay tức khắc sẽ cảm nhận được cảm giác " có tội liền giật mình". Đám hậu bội khi này cũng đã cảm nhận được sức ép từ Hạ Nhật Thiên, không ngừng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

......................

3 giờ chiều

" Hạ Nhật Thiên! "

Cậu bạn họ Kính tên Dương cả tay lẫn chân đều đang thư giãn trên ghế, miệng vẫn luôn không ngừng ngậm cây kẹo mút năm ngàn đồng ngoài căn tin. Buồn chán liền gọi cả tên lẫn họ người đối diện mình. Mà đối với tình huống này có vẻ như chẳng phải lần đầu, Hạ Nhật Thiên lười phản ứng.

Mặc dù trông đối phương có vẻ như không hề hứng thú với cách bắt chuyện của mình, nhưng Kính Dương biết Hạ Nhật Thiên vẫn đang nghe mình nói. Cậu bạn này giây sau liền chép chép môi, rồi lười nhát nói:

" Mày nói xem chúng ta có nên xin đổi vị trí trại không? Tay tao thối quá, bóc trúng vị trí xa lửa trại nhất, không vui gì hết. "

Cả ngày nay chỉ vì chuyện lỡ tay bóc trúng vị trí không tốt, mà bị cậu bạn thân lãi nhãi suốt cả ba tiết học liền. Hạ Nhật Thiên cũng đành bất lực:

" Mỗi nhóm 15 thành viên, 3 trại. Chẳng qua chỉ là không may bóc trúng 1 chỗ xa lửa trại một chút, 2 trại còn lại không phải vẫn rất ổn sao? Kính Dương, mày có thể sang ngủ ở 2 trại còn lại mà. "

Cậu bạn Kính Dương vừa nghe xong lời này, lại tỏ ra vẻ mặt khổ tâm, ngồi ngay ngắn đối diện Hạ Nhật Thiên:

" Nói vậy mà nghe được à? Hạ Nhật Thiên, ngoài Kính Dương này chịu ngủ chung một trại với mày, thì còn ai dám ngủ chung với mày nữa đây? Tao mà đi rồi, chẳng phải mày sẽ chán tới chết hay sao? "

Hạ Nhật Thiên phụt cười. Kính Dương nói không sai, mọi người ngoài mặt nói ngưỡng mộ anh là thế, nhưng cũng vì anh quá nghiêm khắc đối với kỹ luật nhà trường. Vậy nên nếu ở cùng anh, ai mà dám chơi hết mình được chứ? Im lặng vài giây, Hạ Nhật Thiên lại chầm chậm đáp:

" Yên tâm đi, sẽ có người chịu ở cùng tao thôi. Mày cứ chơi thoả thích, tao không quản mày. "

Kính Dương hết bĩu môi rồi lại nhướng mày, cậu bạn này thật lòng chả tin lời anh vừa nói tí nào.

Chapter
1 Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2 Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3 Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4 Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5 Chương 5: Anh muốn gì?
6 Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7 Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8 Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9 Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10 Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11 Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12 Chương 12: Dạ?
13 Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14 Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15 Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16 Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17 Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18 Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19 Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20 Chương 20: 3 Tháng một lần?
21 Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22 Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23 Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24 Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?
Chapter

Updated 24 Episodes

1
Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2
Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3
Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4
Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5
Chương 5: Anh muốn gì?
6
Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7
Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8
Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9
Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10
Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11
Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12
Chương 12: Dạ?
13
Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14
Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15
Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16
Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17
Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18
Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19
Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20
Chương 20: 3 Tháng một lần?
21
Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22
Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23
Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24
Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play