" Thời gian tự học đến đây thôi, mong các em sẽ có chuyến đi vui vẻ vào ngày mai nhé! ".
Lời chào cuối tiết, kết thúc môn học cuối cùng của ngày hôm nay. Các sinh viên trong khoảng thời gian này có quyền tự do hoạt động tại trường, vì mai đã là ngày đầu tiên tiến hành buổi lễ hội trại kéo dài suốt một tuần, thế nên nhà trường cũng tạo cơ hội để sinh viên các lớp tan tiết sớm hơn thường ngày.
Kính Dương sau khi cho tập sách vào balo, đã vội check điện thoại. Lần này lại là chuyện gì đây? Trông cậu ta như sắp khóc tới nơi rồi:
" Này Hạ Nhật Thiên, cô gái của đời tao lại dỗi nữa rồi! "
Cậu ta chấp hai tay thành khẩn nhìn Hạ Nhật Thiên, anh cố nhịn cười, cặp đôi gà bông này lần nào cũng thế, người hay dỗi người thì vô tri. Kính Dương khẩn trương như thế, là vì anh và cậu ta trước đó đã hẹn nhau đến sân tập bóng rổ. Vẻ mặt này là xem chữ tình nặng hơn chữ bạn rồi. Hạ Nhật Thiên nhướng mày:
" Tao xù kèo! "
" BẠN TỐT! " Kính Dương mừng rỡ đưa tay vỗ mạnh lên vai Hạ Nhật Thiên, rồi lại chạy mất dạng khỏi lớp.
Ngay lúc đó, một nữ sinh khoa dưới hớt hải chạy lại chỗ anh, khả năng là đang xảy ra chuyện gì đó khó giải quyết, đa số những tình huống bất ngờ hay khẩn cấp, các sinh viên đều sẽ đến tìm vị học trưởng này đầu tiên:
" Học trưởng! Bên ngoài có người đánh nhau rồi, đánh nhau to rồi ạ! "
......................
Phía dưới khuôn viên trường, nhóm đông đang không ngừng hoảng hốt trước xung đột bất chợt này. Ở giữa tâm điểm, hai nữ sinh năm nhất đang không ngừng tác động lẫn nhau, tóc tai bù xù hết cả lên. Hạ Nhật Thiên theo sau nữ sinh vừa nãy đi đến đám đông, vừa nhìn đã biết là mâu thuẫn không đáng có, trên tay của một nữ sinh đang nắm chặt sợi dây chuyền khá cũ, nguyên nhân có lẽ là nằm ở sợi dây chuyền này. Hạ Nhật Thiên liền nhanh chóng chạy đến, anh đã định lên tiếng trước, thế nhưng lại trễ một bước. Khi Nhật Thiên vừa đến nơi đã thấy đám đông yên ắng một cách lạ thường, anh cố lách người vào trong rồi lại bất ngờ khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nguyệt Vũ không biết từ đâu lại xuất hiện bên trong cuộc ẩu đả, cậu đứng kế bên một nữ sinh có vẻ yếu thế hơn, sợi dây chuyền vừa rồi vẫn còn nằm trên tay của nữ sinh còn lại, vậy mà giờ đã ở trong tay của Nguyệt Vũ. Cậu đặt tay lên vai nữ sinh bên cạnh mình, vẫn là âm giọng lạnh lùng và trầm ấm đó:
" Em là Tịnh Ân? "
Nữ sinh kia có vẻ khá rụt rè, cô bé ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, khi này Hạ Nhật Thiên mới phát hiện ra ai là người bị hại. Cô bé ấy không mở lời, chỉ khẽ gật đầu khi chạm phải cái nhìn đầy ấm áp của Nguyệt Vũ đối với mình.
Như đã xác nhận được thông tin, Nguyệt Vũ khi này chầm chậm đặt sợi dây chuyền vào tay Tịnh Ân. Sau đó lại nhìn nữ sinh ở đối diện, Nguyệt Vũ vẫn luôn dùng chất giọng trầm và phong thái lạnh toát ấy, để đối đáp với người khác:
" Đồ không phải của mình, vạn lần đừng chạm vào. Thứ không quan trọng với mình, không có nghĩa cũng vô dụng đối với người khác. Làm người phải biết đúng sai, biết nhận hậu quả khi làm sai. Tịnh Ân do tôi quản, ở đây ai muốn ức hiếp em ấy, thì cân nhắc cho kỹ! "
Ở Nguyệt Vũ, có một khí chất đậm màu lang bạt không rõ, nó khiến cho đối phương không rét mà run, liền không muốn hơn thua day dưa với cậu. Đám đông nhanh chóng được giải tán, Nguyệt Vũ khi này lại cẩn thận quan sát cô bé bên cạnh mình. Cậu không giỏi ăn nói, lại càng không biết cách an ủi người khác, đối với tình huống này cũng chỉ có thể vỗ nhẹ vai cô bé và bảo rằng " Đừng sợ. "
Trái lại Hạ Nhật Thiên có phần giỏi ăn nói hơn, anh từ từ đi đến chỗ bọn họ, gương mặt trời ban nét đẹp tựa nắng ấm vẫn luôn là thứ khiến người khác vừa trông thấy đã an tâm. Anh cúi người nhìn Tịnh Ân:
" Em không sao chứ? Nếu cảm thấy không khoẻ thì phải đến phòng y tế ngay nhé! Sau này nếu gặp tình trạng tương tự, ngoài cậu ấy..thì anh cũng là người em có thể tin tưởng đấy. "
Tịnh Ân bối rối vì bị kẹp giữa hai con người to lớn này. Một bên ấm áp toả sáng rực rỡ, lại dịu dàng ân cần. Một bên lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế, không nói lời dễ nghe nhưng vừa nhìn đã hiểu rõ lòng mình.
Nguyệt Vũ vẫn luôn không thích cách tiếp cận quá đà của Hạ Nhật Thiên. Cậu cho rằng việc anh luôn treo nụ cười trên miệng quả thật quá kỳ quái, cả những cử chi quan tâm kia nữa, rõ ràng giữa hai người chưa từng có chút ấn tượng gì với nhau. Lần gặp mặt ở sân trường lúc sáng, chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu kéo Tịnh Ân về phía mình, lạnh lùng nhìn Hạ Nhật Thiên:
" Không cần anh quản. Tịnh Ân đi thôi, anh đưa em đến gặp chị. "
Tịnh Ân mừng rỡ khi biết sắp được gặp chị mình, cô bé rất nhanh đã đáp lời:
" Vâng ạ! A..em cảm ơn học trưởng Hạ ạ! "
Hạ Nhật Thiên mỉm cười và gật đầu với cô bé, đó là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này, vì Tịnh Ân rất nhanh đã bị Nguyệt Vũ kéo đi mất. Nhưng khi hai người họ đi khuất, nụ cười vẫn luôn được treo trên môi anh bỗng dưng biến mất, Hạ Nhật Thiên cảm thấy từ sâu bên trong mình, một cảm giác kỳ lạ vẫn luôn không ngừng nhen nhóm. Đại não không ngừng đưa ra một thắc mắc. ' Lẽ nào bọn họ là một cặp? '
Hạ Nhật Thiên liền dập tắt suy nghĩ đó, khẩn trương chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân. Nhưng đây có lẽ là lần khó ổn định tâm trạng nhất từ trước đến nay của anh. Một hồi lâu sau, Hạ Nhật Thiên chỉ có thể ngước nhìn lên trời xanh..và thở dài một hơi.
Updated 24 Episodes
Comments