NẮNG HẠ ÔM MƯA
Quán bar Z — Thành phố S
Quán bar Z là trung tâm tụ tập của đủ loại người, thành phố S lại là địa điểm nổi tiếng. Chốn ra vào của đủ mọi tầng lớp, mọi loại người. Tất nhiên là, có người tốt..thì cũng sẽ có kẻ xấu.
Chẳng hạn như lúc này, một gã đàn ông vướng chút men say đã dở trò thiếu hơi phụ nữ, đang bắt đầu đi quá giới hạn. Gã đưa đôi bàn tay bẩn thỉu sàm sỡ một nhân viên đang tiếp rượu cạnh mình.
Cái đụng chạm bất ngờ, khiến cô gái nọ hoảng hốt lên tiếng:
" N-nếu quý khách có nhu cầu, t-tôi sẽ bảo người khác đến tiếp ngài. Công việc của tôi chỉ là nhân viên rót rượu thôi ạ. "
Được nước lấn tới, gã ta dở thói ăn dơ nói bẩn:
" Ngại ngùng cái gì? Đứa nào vào đây mà chẳng đem thân ra bán. Anh đây nhìn trúng em, thì em phải biết may mà chiều lòng anh đi.."
Mặc cho cô gái cố gắng phản kháng, gã già ham của lạ vẫn cứ sấn người đến mà sờ mó. Nhưng khi đôi bàn tay kinh tởm kia kịp chạm đến người cô gái, đã nhanh chóng bị chặn lại bởi Nguyệt Vũ — cũng là một nhân viên tiếp rượu, vừa rồi vẫn luôn chướng mắt lão già này.
Chàng thiếu niên với ngoại hình lạnh lùng, đang đứng chắn trước mặt cô gái kia, khi này khẽ chầm chậm lên tiếng:
" Thưa quý khách, đây là nhân viên phục vụ của quán. Nếu quý khách có nhu cầu khác, xin hãy chọn đúng dịch vụ, sờ đúng người ạ. "
Gã đàn ông khi này đã quá chén, lại bị cậu ngăn chặn thú vui, liền phát hoả mà quát tháo, ngay khi Nguyệt Vũ vừa dứt lời đã bị gã cho ăn ngay một đấm vào mặt:
" MÁ NÓ! Mày lên giọng dạy đời ai vậy hả? Kêu ông chủ mày ra đây gặp tao!! "
Tiếng nhạc tắt hẳn, tâm điểm đều đổ dồn về phía bọn họ. Nguyệt Vũ bị đấm đến bật máu nơi khoé môi, cậu chỉ đưa tay lau nhẹ vết máu, liếc nhìn lão ta, sắc mặt thay đổi:
" Tuổi này đúng là khó dạy thật đấy. "
Như không tin vào tai mình, gã nhíu mày sấn tới hỏi cho ra lẽ:
" Mày mới nói cái g— "
Lời này chưa kịp rời khỏi miệng, gã đã bị cho ngay một đấm vào mồm. Cú đấm mạnh khiến gã mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bảo vệ vừa hay cũng đến kịp lúc, rất nhiều khách hàng thắc mắc chuyện lớn như vậy, thế mà chẳng thấy bóng dáng ông chủ đâu. Nhưng đó chỉ là lòng hiếu kỳ của những khách hàng mới lui đến vài lần, đa số những ai đã thường xuyên đến đây, thì sự việc như vậy..cũng chỉ là một vấn đề bé tí không đáng nhắc đến.
Cuối ngày, sau khi quán bar xuống đèn, Tịnh Nghi – nữ nhân viên rót rượu khi nãy vẫn luôn cằn nhằn với Nguyệt Vũ:
" Em còn nhỏ, những chuyện thế này lần sau cứ gọi mấy anh lớn giúp chị thay em là được rồi. Để người ta đánh như vậy, phí hết nhan sắc. Chưa kể em còn đang là sinh viên, vác bộ mình như vậy đi học, bạn bè em sẽ để ý đó! "
Nguyệt Vũ như đã quen tai với những lời cằn nhằn của cô, cậu chỉ lắc nhẹ đầu:
" Em làm gì có bạn bè, chị yên tâm đi, em không sao đâu. Mấy tên đó phải dạy như vậy thì mới chừa. "
...----------------...
Nói về Nguyệt Vũ, cậu hiện đang là sinh viên năm hai của một trường đại học công lập tại trung tâm thành phố S. Gia cảnh khá ngặt nghèo, ba mẹ ly hôn, mẹ vì bệnh tật hành hạ mà mất, ba thì nợ nần chồng chất. Gia đình bên nội không nhận cháu, nên Nguyệt Vũ hiện chỉ còn lại bà ngoại là người thân duy nhất. Khi còn bé vẫn luôn sống cùng Ngoại trong một xóm nhỏ thuộc tỉnh X, cách thành phố S một quãng đường khá xa. Hiện tại khi đã lớn, để có thể phụ giúp cho Ngoại nhiều hơn, cậu đã cố gắng thi đậu vào trường đại học công lập tại trung tâm thành phố. Nơi ở là một căn trọ nhỏ, không có đầy đủ tiện nghi. Sáng đi học, chiều và tối phải tất bật đi làm. Nhưng dẫu có bận rộn tối mặt như thế, thành tích học tập vẫn luôn đứng đầu. Vì từ bé đã phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, do đó tính cách của Nguyệt Vũ cũng trở nên lạnh lùng và khép kín.
Chẳng ai biết, trên con đường tự lực trưởng thành kia..cậu đã phải trải qua những gì.
......................
Trường Đại Học A
Khuôn viên trường hiện đang đông nghẹt người, hôm nay là ngày đầu tiên các sinh viên quay trở lại trường, sau hai tuần nghỉ cuối kỳ. Bắt đầu cho quãng thời gian học tập tiếp theo, đáp ứng nguyện vọng của toàn thể sinh viên, nhà trường đã thống nhất tổ chức một lễ hội kéo dài trong một tuần, để khích lệ tinh thần học tập của sinh viên trường. Điều đặc biệt trong lễ hội này, là sinh viên ở tất cả các khoa khác nhau đều có thể về chung thành một đội 15 người, vì hoàn toàn là hoạt động ngoài trời nên phía nhà trường sẽ giám sát một cách chặt chẽ nhất.
Nhìn thấy các sinh viên đang không ngừng vui sướng trước thông tin lễ hội mà nhà trường vừa thông báo, thầy hiệu trưởng không khỏi vui mừng:
" Chúng ta sẽ bắt đầu lễ hội vào ngày mai, các em nhớ phải thống nhất chọn nhóm, mỗi nhóm phải đủ 15 thành viên và dẫn đầu mỗi nhóm phải có ít nhất một lớp trưởng đóng vai trò là trưởng nhóm. Thành viên ở các khoa khác nhau, không cần giới hạn về cấp bậc năm học, vẫn có thể về chung một nhóm. Sau 10 phút, đại diện các nhóm sẽ lên gặp ban giám hiệu để báo cáo tên và số thành viên nhóm nhé! "
Sau lời thông báo ngắn gọn từ Thầy hiệu trưởng, toàn thể sinh viên đều đã nhanh chóng chọn nhóm cho mình. Rất nhanh, quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra một số nhóm đã được thành lập.
Bạn học A: " Này, đàn anh Hạ Nhật Thiên! Cho em vào chung nhóm với, lớp em toàn đủ người hết rồi. "
Bạn học B: " Hạ Nhật Thiên chọn tôi này, càng to con càng khoẻ không phải sao?! "
Bạn học C: " Không được! Anh Thiên, anh phải chọn em! Em muốn vào team anh thôi! "
Tại trung tâm náo loạn, Thủ khoa toàn trường, học trưởng Hạ Nhật Thiên không ai không biết, đang bị bao vây một cách triệt để. Với một nhân vật thiên tài lại hoàn mỹ như anh, thì ai mà không muốn về cùng một đội chứ?
Mặc dù bị bao vây là thế, Hạ Nhật Thiên vẫn luôn không tỏ ra khó chịu, trái lại vẫn luôn giữ vững nụ cười thân thiện với mọi người. Ngó có chút khó xử, Hạ Nhật Thiên khẽ hỏi cậu bạn kế bên. " Này Kính Dương, nhóm chúng ta đã đủ người chưa vậy? "
Cậu bạn tên Kính Dương này cũng thuộc dạng học bá của khoa, nét mặt lại ưa nhìn, người hâm mộ cũng không hề ít. Khi này lại chầm chậm đáp lời:
" Thiếu một người, mày lo mà chọn cho cẩn thận "
Chỉ còn thiếu một người, trong tình huống này, cho dù là chọn ra bất cứ ai trong một nhóm người đang vây quanh trước mặt này, thì thế khó vẫn luôn hướng về phía Hạ Nhật Thiên. Trong lúc đang rối trí, đáy mắt của Hạ Nhật Thiên lại loé sáng lên đôi chút, rất nhanh anh đã mỉm cười và nói:
" Mọi người vây quanh ở đây như vậy cũng không phải chuyện gì tốt đẹp cả. Nhóm của tôi hiện chỉ còn trống một chỗ, mà số lượng người ở đây vừa hay đã là 15 người, các cậu có thể tự thành lập thành một nhóm rồi. "
Nhóm bạn học: " Nhưng cậu vẫn còn thiếu người, chọn tôi đi! "
Hạ Nhật Thiên vậy mà lại nhanh chóng đáp:
" Xin lỗi, vừa hay tôi đã chọn được người cuối cùng rồi. "
Nhận được câu trả lời từ Hạ Nhật Thiên, đám đông nhanh chóng ủ rũ giải tán. Mà ngay sau đó, Hạ Nhật Thiên đã chầm chậm tiến đến phía góc khuất tại khuôn viên trường.
Đôi chân dừng bước dưới gốc cây lớn, Hạ Nhật Thiên âm thầm quan sát người trước mặt mình, dáng người không quá nhỏ, nhưng lại không thể xem là to con, có chút ốm lại khá trắng, đặc biệt là khuôn mặt rất ưa nhìn. Chẳng ai khác ngoài Nguyệt Vũ, từ lúc Thầy hiệu trưởng công bố lễ hội sẽ diễn ra đến giờ, cậu vẫn luôn không bận tâm mà rút mình ở đây.
Hạ Nhật Thiên thận trọng cúi người, anh đưa tay đến phía Nguyệt Vũ và mỉm cười:
" Xin chào, tôi là Hạ Nhật Thiên. Nhóm tôi vẫn còn thiếu một người, cậu tham gia nhé?! "
Đối với tình huống này, cả đôi bên vậy mà lại không chút e dè gì, Nguyệt Vũ khi nghe lời này từ Hạ Nhật Thiên cũng chẳng chút dao động. Khi này, trong đầu Nhật Thiên đã có sẵn đáp án, người trước mặt này khả năng cao sẽ từ chối lời mời của mình. Ấy thế mà anh lại sai rồi, Nguyệt Vũ phản hồi hoàn toàn ngoài dự đoán của anh:
" Cậu là trưởng nhóm à? Tôi không quen ai là trưởng nhóm nên vẫn mãi không hỏi được. "
Hạ Nhật Thiên có chút bối rối khi đối phương không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mình, lại còn bị hỏi ngược lại một phen. Thấy người trước mặt dường như đang có chuyện cần giải đáp, Hạ Nhật Thiên liền tiếp lời:
" Cậu vẫn còn chưa hiểu quy định sao? Thế thì cứ hỏi, tôi sẵn lòng trả lời nhé! "
Như đang ở đáy biển thì bỗng dưng với trúng một chiếc phao, Nguyệt Vũ nhanh chóng hỏi:
" Tôi có thể không tham gia không? "
Updated 24 Episodes
Comments
N.Dung🎀
hay vv tr
2026-07-11
0