Chương 5: Anh muốn gì?

Vì có học trưởng ở đó, nên mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoải, trước khi bị réo đến tai ban chỉ đạo. Các hoạt động tiếp theo cũng được diễn ra như bình thường, sau thời gian tìm thức ăn và củi khô, các nhóm sẽ được tập trung lại cùng một chỗ để ăn uống và tham gia các hoạt động vui chơi bên lửa trại. Tuyệt nhiên, trong suốt quãng thời gian diễn ra các hoạt động đó, Nguyệt Vũ chưa từng xuất hiện.

Không thấy thành viên nhỏ tuổi đâu, nên mấy thanh niên khác trong nhóm cũng có chút lo lắng. Đốc thúc nhau liên tục, mà ở giữa rừng thế này, điện thoại tuy là vẫn có thể gửi tin nhưng vẫn là tín hiệu quá kém, hơn nữa đã có ai biết được số điện thoại của Nguyệt Vũ đâu?

Kính Dương đối với chuyện này chính là người lo lắng nhất, cứ mãi cầu cứu Hạ Nhật Thiên.

" Này, tao khốn nạn quá. Cái tính tao nó đã vậy rồi, khó sửa muốn chết. Giờ không biết nhóc kia đi đâu rồi nữa. Mày liên lạc được với nó không? Được thì cho tao gửi tới nó lời xin lỗi nha?! "

Hạ Nhật Thiên nhìn Kính Dương rồi lại khổ não lắc nhẹ đầu, vỗ vỗ lên vai thằng bạn mình rồi lại với tay cằm lấy một phần thức ăn và nước. Trước khi đi còn không quên dặn dò tụi Kính Dương, sau khi xong tiệc thì cứ về trại nghỉ ngơi trước.

......................

Sau một hồi tìm kiếm, Hạ Nhật Thiên cuối cùng cũng tìm thấy Nguyệt Vũ đang ngồi cạnh một hồ nước nhỏ, cách trại của anh một khoảng không xa. Khi thấy anh đến gần và ngồi ngay cạnh mình, Nguyệt Vũ cũng chẳng chút để tâm. Cậu chỉ yên lặng rất lâu, đưa mắt dõi theo vòm trời đêm đầy sao.

Bầu không khí lạnh tanh này, cuối cùng cũng bị Hạ Nhật Thiên phá hỏng. Anh đẩy nhẹ phần thức ăn về phía cậu, vẫn là phong thái ôn hoà cùng nụ cười mỉm luôn treo nơi khoé môi ấy.

" Không đói à? Có sức thì mới giận dỗi được chứ."

Nguyệt Vũ hạ mắt nhìn anh, rồi lại ảm đạm chuyển hướng trở lại nơi vòm trời cao.

" Giận dỗi gì chứ? Dù sao cũng quen rồi, không ăn một ngày không chết được. "

Từ âm giọng cho đến biểu tình nơi đáy mắt, cậu đều khiến anh cảm nhận được sự cô đơn không thấu. Hạ Nhật Thiên bỗng chốc cảm thấy bản thân có hơi đồng cảm, chẳng hiểu vì sao Nguyệt Vũ luôn đem đến nơi anh một luồng khí lạnh nhưng không rét, nóng nhưng không rát. Một cảm giác mơ hồ đối với một người vô định là cậu.

Hạ Nhật Thiên khi này lại giống như Nguyệt Vũ, hướng mắt về phía trời cao, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

" Tôi chỉ nhìn thấy một vòm trời rộng lớn và đầy sao, mọi thứ xung quanh nó cũng chỉ là một màu đen xám. Bạn học nhỏ, cậu nhìn thấy điều gì ở đó thế? "

Một câu hỏi vu vơ thế này, lại khiến lòng của Nguyệt Vũ trở nên rối rắm. Đôi mắt vốn dĩ đã vô định từ lâu, khi này lại thoáng chút đượm buồn. Cậu thờ ơ đáp: " Không thấy gì hết.."

Hạ Nhật Thiên không nhìn cậu, anh chỉ bật cười. Sau đó lại chầm chậm nói.

" Đôi khi, buồn cũng là một giải pháp, uất ức và thù ghét cũng thế. Chỉ cần là thứ bản thân đang cảm nhận được, thì không cần phải khổ sở che đậy làm gì. Bạn học nhỏ, cậu có thể thù Mã Thiên vì đó là kẻ khiến cậu bị nhiều người hiểu lầm, cũng có thể ghét Kính Dương vì đó là người không tìm hiểu rõ đã vội kết tội cậu. Thế nhưng, cậu tuyệt đối không được ghét bỏ Hạ Nhật Thiên này đâu đấy! "

Lời này nói ra, Hạ Nhật Thiên đã thành công khiến cho Nguyệt Vũ phải chuyển dời sự chú ý lên bản thân mình. Anh cũng đảo mắt về phía cậu, rồi lại nói tiếp.

" Vì từ đầu tới cuối, tôi không hề hiểu lầm cậu, cũng không phải người lớn tiếng với cậu. Nhìn xem, ai đang là người ở đây chịu bị muỗi cắn cùng với cậu vậy?"

Thấy khoé mắt cậu đã đỏ ửng, đôi mắt to tròn đã long lanh. Hạ Nhật Thiên lại được đà tiếp lời.

" Bị nhiều người như thế chỉ trỏ thật không dễ chịu đúng không? Không muốn giải thích vì biết không ai chịu tin đúng chứ? Không sao hết, Hạ Nhật Thiên tôi tin cậu. Bạn học nhỏ của chúng ta là bị oan rồi! Tôi giúp cậu giải oan rồi. Thế nên,..uất ức thì cứ khóc, tôi chắn cho cậu. Cam đoan không để ai nhìn thấy. Nhé? "

Chực chờ chỉ có thế, khi biết bản thân sau biết bao lần bị oan đầy mình, phải luôn tự thân mạnh mẽ kiên cường vượt qua, nay đã có người thật sự nhìn thấu nỗi lòng của chính mình. Nguyệt Vũ khóc nấc lên từng tiếng, dẫu sao cậu cũng mới vừa tròn 20 tuổi. Vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được chở che.

Hạ Nhật Thiên như trút được gánh nặng, anh thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Rất lâu..rất rất lâu sau đó, Nguyệt Vũ mới chỉ vừa ổn định lại cảm xúc của mình. Tuy đã dừng khóc, nhưng những tiếng nấc cục là không thể kiềm chế được.

Nhìn cậu lúc này, cứ như một bé mèo nhỏ vừa được dỗ dành sau hàng vạn nổi uất ức giữa dòng đời vậy, nhỏ bé và mong manh biết bao. Đôi mắt đã đỏ hoe lại có chút sưng lên vì khóc quá lâu, Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Thiên, khi này mới lí nhí hỏi.

" Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Anh muốn gì? "

Hạ Nhật Thiên cười khổ, anh bất giác vờ đưa tay đến định xoa đầu cậu, nhưng có vẻ như bản thân đã tự ý thức được nên chỉ dừng lại giữa chừng.

" Bạn học nhỏ! Cậu quá đa nghi rồi. Tôi ấy à..chỉ là thấy thành viên trong nhóm của mình bị đổ oan, liền không chịu được. Không cần biết quá khứ của cậu ra sao, Hạ Nhật Thiên tôi chỉ tin vào mắt mình. Cậu đấy! Khóc nhiều vậy rồi, đói rồi đúng chứ? Mau ăn đi, rồi quay về trại với tôi. Nếu không sáng mai dậy không nổi đâu đấy! "

Nguyệt Vũ chỉ im lặng và rồi lại chầm chậm ăn phần thức ăn mà Hạ Nhật Thiên đã mang đến. Hạ Nhật Thiên cũng tranh thủ gửi tin báo mọi chuyện đã ổn với đám của Kính Dương. Vừa nhận được tin nhắn, cả đám như bỏ được cả tấn đá khỏi người.

...

" Cảm ơn anh..đàn anh Nhật Thiên ". Nguyệt Vũ lí nhí lời cảm ơn bên tai, trong khi vẫn còn nhai ngấu nghiến mớ thức ăn còn lại.

Nhìn thấy cậu bạn học nhỏ tuổi bên cạnh, vừa phụng phịu đôi má vì số đồ ăn quá thể trong miệng, vừa nói cảm ơn mình với đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt chưa kịp khô. Hạ Nhật Thiên không nhịn được mà bật cười.

" Được rồi, mau ăn đi. Ăn xong rồi cùng về trại ngủ, cũng khuya rồi. "

" Ùm, được. "

Nguyệt Vũ nhanh chóng xử lý hết số thức ăn cuối cùng, trước khi quay trở lại trại, Hạ Nhật Thiên lại thấy cậu lấy trong túi ra hai viên thuốc bé tí rồi cho vào miệng uống.

Thắc mắc, anh hỏi: " Thuốc gì đấy? Cậu bệnh à? "

Giật mình, Nguyệt Vũ có chút bối rối. Cậu nhanh chóng cất hộp thuốc lại vào túi.

" Không có gì, chỉ là thuốc bổ thôi. Mau quay về trại đi, tôi buồn ngủ rồi. "

" À, được rồi. Hướng này.."

Hạ Nhật Thiên cũng chỉ có thể thuận theo lời Nguyệt Vũ nói, cho qua mọi chuyện.

Cả hai sau đó cũng đã quay trở về trại, sắp xếp lại một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chapter
1 Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2 Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3 Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4 Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5 Chương 5: Anh muốn gì?
6 Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7 Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8 Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9 Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10 Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11 Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12 Chương 12: Dạ?
13 Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14 Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15 Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16 Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17 Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18 Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19 Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20 Chương 20: 3 Tháng một lần?
21 Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22 Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23 Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24 Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?
Chapter

Updated 24 Episodes

1
Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2
Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3
Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4
Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5
Chương 5: Anh muốn gì?
6
Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7
Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8
Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9
Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10
Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11
Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12
Chương 12: Dạ?
13
Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14
Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15
Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16
Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17
Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18
Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19
Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20
Chương 20: 3 Tháng một lần?
21
Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22
Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23
Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24
Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play