Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?

Sáng hôm sau_

" Các em tranh thủ liên lạc với thành viên còn thiếu, khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ lên xe đến địa điểm cắm trại nhé! " .

Thông báo này từ nhà trường đã vang lên 2 lần, các nhóm hầu hết đã đủ và đang chuẩn bị xếp hàng lên xe được nhà trường chuẩn bị trước. Tại một khoảng trong sân trường, Kính Dương vừa chán nản lại khẩn trương đảo tới đảo lui, nguyên nhân là vì Nguyệt Vũ, thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng là thành viên cuối cùng vẫn chưa thấy xuất hiện.

" Mày có chắc là nhóc đó sẽ tới không vậy? Dù sao cũng là do tụi mình ép nó vào đội hình, tao thấy lần này toang rồi! "

Trái ngược với thái độ nôn nóng của Kính Dương, Hạ Nhật Thiên lại hết sức bình tĩnh, anh chầm chậm nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại hướng mắt về cổng trường. Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ 10 phút, đáy mắt Hạ Nhật Thiên chợt loé sáng, ý cười hiện rõ: " Tới rồi. "

Theo quán tính, cả nhóm sau khi nghe thấy lời này từ Hạ Nhật Thiên, đều đồng loạt hướng mắt về cổng trường. Nguyệt Vũ quả thật đến rồi, trùng hợp khi này lại đúng với thời gian lên xe, họ chỉ kịp nhìn nhau vài giây, sau đó liền nhanh chóng vào vị trí.

......................

Quãng đường di chuyển từ trường đến địa điểm cắm trại phải mất một khoảng khá xa. Được biết, lần này nhà trường tổ chức hội trại tại một khu rừng có độ hoang dã cao, đảm bảo các sinh viên có được những trải nghiệm chân thật nhất với thiên nhiên và sinh tồn, thông qua đợt cắm trại lần này. Và đó cũng là điều khiến các sinh viên háo hức và mong chờ nhất.

Hạ Nhật Thiên và Nguyệt Vũ ngồi cạnh nhau, trong thời gian này Hạ Nhật Thiên đã vô số lần muốn bắt chuyện với Nguyệt Vũ, nhưng đều bị cậu làm ngơ, anh cũng đành bất lực. Nói sao đi nữa, thì việc cậu chịu tham gia cũng đã tốt lắm rồi. Hạ Nhật Thiên trầm tư nhớ lại, từ tối hôm qua anh đã nhờ Kính Dương tìm hiểu đôi chút về Nguyệt Vũ, thông qua các mối quan hệ của cậu ta. Kết quả thu về đúng là rất nhiều, nhưng đa số chỉ toàn là lời tiêu cực. Họ bảo rằng Nguyệt Vũ là một đại ác ma, ức hiếp kẻ khác, thích ra mặt thị uy và ích kỷ. Người thân trong gia đình cậu, chưa một lần xuất hiện khi nhà trường có thông báo được gặp mặt phụ huynh. Họ bảo rằng cậu làm việc mờ ám, thường bắt gặp đi về trong đêm muộn. Anh tìm mãi vẫn chẳng thấy chút lời tích cực nào về hình ảnh của Nguyệt Vũ trong mắt những người xung quanh cậu. Điều này khiến Hạ Nhật Thiên cứ ám ảnh mãi, anh tin vào mắt mình, anh chưa từng nhìn sai người. Đối với Nguyệt Vũ, ngay từ lần gặp đầu tiên đó..anh đã chắc rằng cậu tuyệt đối không giống những gì người khác nói. Nhưng anh không tìm được lý do và bằng chứng, cho suy nghĩ của mình. Vì Nguyệt Vũ quá đổi nội tâm, cậu dường như đã phát chán việc phải mở cửa tâm hồn mình, thế nên cho dù anh đã rất cố gắng để kết nối với cậu, nhưng mãi vẫn chẳng thành, lại còn có khả năng khiến cho Nguyệt Vũ chán ghét mình.

...----------------...

" Oaaaa! Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Trời ơi, đẹp quá đi! "

Xe vừa dừng, số đông ngồi gần cửa xe đã nhanh chóng xuống trước. Các sinh viên hầu hết đều cảm thấy vô cùng thích thú với khung cảnh chân thực trước mắt.

Cả đám không ngừng tò mò về xung quanh, bên cạnh đó cũng có không ít người cảm thấy có chút sợ hãi, đa phần là các nữ sinh. Vì nơi này cách khá xa trung tâm thành phố, hầu hết các khu vực quanh đây đều còn hoang dã, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của quốc gia, nên sẽ luôn có người trực nhật và bảo vệ nơi này.

Rất nhanh, phía nhà trường đã sắp xếp thời gian bổ túc một số quy tắc và quy định cấm tại nơi rừng thiêng nước độc này. Mọi người ngay sau đó cũng nhanh chóng tản ra và tập trung tại vị trí đã bốc thăm trước đó.

...

Qua một thời gian, các bãi trại cũng đã dần hoàn thiện. Hoạt động này sẽ giúp các sinh viên bổ túc khả năng tự sinh tồn, nhà trường không hề chuẩn bị dụng cụ nấu nướng hiện đại, cũng không cung cấp sẵn thức ăn. Tất cả đều phải tự lực cánh sinh! Thế nên sau khi hoàn thành nơi ngủ, các nhóm đã tự phân bổ nhau tìm kiếm củi khô và thức ăn cho buổi tối.

" Ể Kính Dương, Hạ Nhật Thiên. Nhiêu đây củi khô chắc là đủ rồi ha? Hai người có tìm được gì ăn không? "

Tất Trác Diên, cậu bạn cùng nhóm, từ xa đi đến với một bó củi to trên tay. Cậu bạn này tính tình phóng khoáng, lại rất được việc.

Kính Dương và Hạ Nhật Thiên vừa hay cũng đang trên đường quay trở lại trại, cả hai đảm nhiệm việc tìm thức ăn cho cả nhóm. Kính Dương cười sảng khoái, giơ cao một xâu cá vừa bắt được.

" Nhìn đi, đủ cho chúng ta ăn một bữa thật đã chứ chả đùa. Họ Hạ còn hái được không ít rau dại và nấm nữa, à mà..nhóm nhặt củi sao có mỗi mình mày quay về vậy? Mấy đứa khác đâu rồi?! "

Tất Trác Diên gãi gãi đầu bối rối: " Ờm, mãi nhặt củi quá nên không để ý người khác đâu. Hề hề, chắc là ở quanh đây thôi không sao đâu. Dù sao cũng toàn là mấy đứa đã có kinh nghiệm chung với nhau, sao mà lạc được. "

Tất Trác Diên vừa dứt lời, những tưởng trong lời mình nói đã quá hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, giây sau liền bị Hạ Nhật Thiên làm cho hoảng hồn, anh không quát tháo cũng chẳng lớn tiếng, hơn nữa trong lời nói còn mang chút lo lắng:

" Nguyệt Vũ, cậu ta là người mới, nhỏ tuổi nhất nhóm. Và còn, đây là lần đầu tiên tham gia hoạt động kiểu này. "

Kính Dương đau đầu vỗ một cái chát lên trán, nếu Hạ Nhật Thiên không nói, có khi bản thân họ Kính cũng quên mất trong nhóm còn có một thành viên em út chưa từng trải như này đấy: " Mau lên mau lên, đi tìm người! "

Cả ba còn chưa kịp nhất chân lên khỏi mặt đất, thì từ xa đã nghe tiếng " cái loa làng " Trữ Dực vang vọng khắp nơi:

" Lớn chuyện rồi! Đánh nhau rồi! Em út của chúng ta lại gây sự rồi. "

......................

" Này! Thằng oắt con, mày nói cho rõ ràng. Chỗ thức ăn và cả chỗ củi này là của tụi tao, ai cho mày đụng vào?! "

Mã Thiên, một đàn anh khoá trên và nhóm bạn của hắn ta, vẫn đang không ngừng lớn tiếng quát tháo um trời. Cả đám 15 người, vẫn đang không ngừng khiêu khích Nguyệt Vũ, bằng cách huýt vào vai cậu liên tục.

Khi đám người Kính Dương vừa đến, Nguyệt Vũ vẫn giữ im lặng với gương mặt lạnh như băng ấy. Bao vây xung quanh rất nhiều người, ngày thường vốn dĩ đã chẳng ai có thiện ý với cậu, thế nên ngay lúc này liền hùa nhau chỉ tội Nguyệt Vũ. Tất nhiên, người vừa mới đến như nhóm Kính Dương sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi số đông. Với tính khí có chút nóng vội của mình, Kính Dương với tư cách là thành viên đàn anh và là người chung nhóm với Nguyệt Vũ, khi nghe những lời chỉ tội này..chẳng trách đã tin là thật.

Họ Kính phẫn nộ lao đến vỗ mạnh lên vai Nguyệt Vũ, lớn tiếng:

" Này, tao nể mặt Hạ Nhật Thiên nên chiếu cố nhóc vào nhóm. Thế mà mày lại đi làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy à? Đồ ăn trong nhóm đâu có thiếu, cả củi nữa, yếu ớt không nhặt nổi thì cứ nói rồi nhờ mấy anh nhặt giúp. Chứ sao lại đi lấy của người khác? Mày–"

" Chiếu cố? "

Một cái ngoái đầu, một ánh mắt lạnh. Nguyệt Vũ đã rất nhanh khiến cho Kính Dương khựng người. Cậu đảo mắt nhìn một loạt tất cả những ai đang có mặt tại đó, kể cả Hạ Nhật Thiên. Nguyệt Vũ sau đó chỉ cười nhếch khoé môi, ánh mắt khi này đã trở nên sắc bén hơn bao giờ hết:

" Tôi cần các người chiếu cố? Ngay từ đầu là các người, chính anh là người ép tôi tham gia cái hoạt động dở hơi này! Vậy nên đừng có mà lớn tiếng chỉnh đốn hành vi và phẩm giá con người tôi! "

Câu nói vừa rồi, chính là dành cho cả Hạ Nhật Thiên và Kính Dương. Cậu không minh oan cho bản thân, cũng không thừa nhận bất cứ điều gì. Vì ngay sau khi dứt lời, Nguyệt Vũ đã bỏ đi khỏi nơi hỗn độn đó. Chỉ còn lại những con người ngơ ngác vì vừa mới bị vả một tràn lời hay ý đẹp vào mặt. Kính Dương chột dạ nhìn Hạ Nhật Thiên. Khi này, đám người Mã Thiên vẫn chưa chịu dừng việc ăn vạ. Cùng lúc đó, một nữ sinh vẫn luôn ở đó từ đầu đến cuối, bức xúc quát lớn:

" Cái tên đàn anh không có thể diện Mã Thiên kia, anh ngậm miệng lại đi! Cứ hể mở miệng là toàn phọt ra đất thôi. Rõ ràng số thức ăn và củi khô đó là của đàn anh Nguyệt Vũ, anh ấy là đem đến đây cho nhóm chúng tôi. Vì nhóm chỉ toàn là con gái nên nguyên liệu gom không đủ dùng, là nhóm các anh gây sự trước còn đe doạ không để chúng tôi nói. Đúng là đáng xấu hổ, thở chung bầu không khí với anh cũng thấy thật sự ghê tởm đó! "

Cả đám chỉ biết trố mắt khi nghe thấy một tràng mắng thẳng mặt đàn anh từ một tân sinh viên, hơn nữa lại còn là con gái này. Nữ sinh đó không ai khác chính là Tịnh Ân, cô em gái ruột của Tịnh Nghi. Đám đông bắt đầu quay xe, đều im như hến ngay sau khi tên Mã Thiên bị vạch trần. Mà lúc này, phía Kính Dương cũng trầm mặt vì áy náy.

Hạ Nhật Thiên khi này vẫn bình tĩnh lên tiếng:

" Bạn học Mã Thiên, đã nghe danh côn đồ ỷ lớn hiếp bé của cậu từ lâu, hôm nay tận mắt chứng kiến đúng là mở mang tầm mắt. "

Cái nhìn bình tĩnh của Hạ Nhật Thiên khiến cho Mã Thiên không rét mà run. Bởi lẽ học trưởng Hạ Nhật Thiên xưa nay nổi tiếng với việc, phong thái càng tĩnh lặng thì hậu quả mà đối phương gánh chịu phải được tính bằng cấp số nhân. Đám đông xung quanh đều thầm nói trong đầu, chuyến này họ Mã coi như mang tội danh thiên thu rồi.

Không để đối phương kịp phản bác, Hạ Nhật Thiên lại tiếp:

" Việc này, tôi sẽ làm việc với bạn học Mã Thiên và phụ huynh của cậu. Sau khi kết thúc một tuần này, nếu cậu có ý định trốn tội bằng cách cúp học thì cứ tự nhiên. Địa chỉ nhà không khó tìm, tôi không có gì ngoài thời gian và kỹ luật dành cho cậu. Hy vọng bạn học Mã Thiên sẽ ngoan ngoãn hợp tác nhé! "

Chapter
1 Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2 Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3 Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4 Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5 Chương 5: Anh muốn gì?
6 Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7 Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8 Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9 Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10 Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11 Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12 Chương 12: Dạ?
13 Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14 Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15 Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16 Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17 Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18 Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19 Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20 Chương 20: 3 Tháng một lần?
21 Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22 Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23 Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24 Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?
Chapter

Updated 24 Episodes

1
Chương 1: Xin chào, Tôi là Hạ Nhật Thiên!
2
Chương 2: Đàn anh Nhật Thiên!
3
Chương 3: Lẽ nào, họ là một cặp?
4
Chương 4: Tôi cần các người chiếu cố?
5
Chương 5: Anh muốn gì?
6
Chương 6: Khi đó quên nói với em, anh tên là Hạ Nhật Thiên..
7
Chương 7: Cái đuôi mang họ Hạ!
8
Chương 8: Chỉ là anh muốn có thể trở thành điểm tựa cho em..
9
Chương 9: Nhanh như vậy đã không nhận người quen rồi?
10
Chương 10: Em muốn về nhà anh không?
11
Chương 11: Cháu tên là Hạ Nhật Thiên, cháu là bạn của Nguyệt Vũ ạ!
12
Chương 12: Dạ?
13
Chương 13: Anh Vũ, anh chưa có bạn gái đúng không? Em theo đuổi anh nhá?!
14
Chương 14: Giữa chúng ta chưa thân thiết đến mức này đâu.
15
Chương 15: Hạ Nhật Thiên,..tôi không xứng.
16
Chương 16: " Vậy nếu người con thương..là con trai thì sao ạ? "
17
Chương 17: Tôi cũng đâu có đuổi anh đi.
18
Chương 18: Nỗi khổ riêng?
19
Chương 19: Thật ra, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau!
20
Chương 20: 3 Tháng một lần?
21
Chương 21: Đàn anh khoá trên?!
22
Chương 22: Xin lỗi nhé, ở cạnh tôi em ấy luôn thoải mái ngủ say như vậy đấy.
23
Chương 23: Chú mày định đợi tới khi nào?
24
Chương 24: Anh..có thể đến chuộc em về không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play