Bùi Khánh Vy sau khi xuất viện cũng chẳng mảy may nhớ đến người em gái sinh đôi của mình, cứ thế một mình sống trong nhung lụa, tận hưởng sự nuông chiều của ba mẹ.
Cũng chính vì sự chiều chuộng ấy, cô dần sa đà vào những buổi tụ tập ăn chơi, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng vốn có.
Ông bà Bùi chỉ biết nhắm mắt làm ngơ cho hành động của con gái, tuyệt nhiên không một lời mắng nhiếc.
Cũng chẳng biết bao nhiêu người đàn ông đã qua tay cô ta, hậu quả sau đó quả thực không dám nghĩ tới.
Bùi Khánh Vy vì thế mà được mệnh danh là thiên nga đen của giới thượng lưu, ngông cuồng tới mức đến ba mẹ cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Mới sáng tinh mơ, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên trên hành lang.
Ông Bùi Đức Mạnh giận dữ, gương mặt đỏ bừng lao về phía trước, theo sau là bà Thanh Hà đang vội vã chạy theo.
Ông không nhân nhượng mà đạp tung cánh cửa phòng trước mặt.
Đập vào mắt hai vị phụ huynh là hình ảnh đứa con gái quý hóa đang nằm dài trên giường, cả cơ thể lõa lồ không một mảnh vải, bên cạnh là một tên đàn ông xa lạ đang say giấc.
Ông Đức Mạnh tối sầm mặt mũi, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, không thể kiềm chế mà nắm đầu thằng oắt con kia kéo dậy:
- Loại thấp kém như mày mà còn dám đặt chân vào đây? Còn không mau cút!
Hắn ta run rẩy mặc vội quần áo rồi chạy nhanh ra bên ngoài.
Bùi Khánh Vy bị khung cảnh ồn ào làm cho thức giấc.
Cô ta vừa mới thấy ba mẹ đứng trước mặt thì lập tức tỉnh ngủ, vội vội vàng vàng lấy chăn che kín cơ thể, giọng nói phát ra có phần khó chịu:
- Ba mẹ đang làm gì ở đây vậy?
Một cái tát nổ đom đóm mắt lập tức giáng xuống gương mặt trắng nõn của cô:
- Mang danh là tiểu thư nhà họ Bùi vậy mà lại lăng loàn, cặp kè không biết bao nhiêu đàn ông, hôm nay tao có chết cũng phải đánh cho mày nhừ tử!
Bà Trần Thanh Hà lao đến che chắn trước mặt con gái:
- Ông có thôi đi không? Có gì bình tĩnh nói chuyện với con!
Bùi Khánh Vy mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân bất giác run rẩy.
Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình tức giận như vậy, liền quỳ rạp xuống giường không ngừng khóc lóc:
- Ba ơi tha cho con, con biết lỗi rồi! Tại tên đàn ông kia dụ dỗ con!
Ông Đức Mạnh cố kìm nén cơn giận dữ, quay mặt đi gầm lên:
- Còn không mau ngồi dậy mặc quần áo cho tử tế rồi xuống nhà nói chuyện! Tốt hơn hết là mày đừng có chọc cho tao phát điên một lần nữa!
Cả cơ thể cô ta mềm nhũn ra nhìn theo ông ra bên ngoài, phải nhờ mẹ dìu dậy thay quần áo.
- Sao mày ngốc thế hả con, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi còn không biết rút kinh nghiệm?
Khánh Vy khó chịu vùng ra, hất tay mẹ, bước xuống lầu:
- Mẹ đừng có lải nhải nữa, nhức đầu quá đi! Nếu lúc đầu mẹ báo cho con là ba sẽ đến thì mọi chuyện không ra nông nỗi này đâu.
Ông Bùi Đức Mạnh lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi nhâm nhi tách trà như để làm nguôi ngoai đi cơn giận trong lòng:
- Ăn chơi như thế là đủ rồi, đã đến lúc mày phải gả đi cho rảnh nợ.
- Ý ba là gì?
Khánh Vy kinh ngạc mang theo phần khó hiểu xen lẫn hoang mang, ấy vậy mà ba cô chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi lên tiếng:
- Nhà họ Vũ đồng ý liên hôn. Việc này không bàn cãi nữa.
- Ba nói cái gì?
Gương mặt cô ta vặn vẹo, giọng rít qua kẽ răng:
- Con không lấy. Con có người yêu rồi. Ba mẹ đừng ép con.
Ông Bùi Đức Mạnh ném mạnh ly trà xuống sàn, giận dữ quát lên:
- Người yêu? Thằng nào? Mấy cái thằng diễn viên quèn đó của mày thì làm nên cơm cháo gì? Nó có nhà, có xe, có tương lai cho mày không?
Khánh Vy cả giận, toan cất lời thì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng.
Gương mặt xinh đẹp một lần nữa đỏ ửng, nước mắt uất ức trực chào tuôn rơi.
Bà Thanh Hà giật bắn mình, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ông Bùi Đức Mạnh giận dữ tới mức sợ rằng nếu tiếp tục ở lại căn phòng này sẽ không nhịn được mà lao vào đánh cô thừa sống thiếu chết liền hậm hực rời đi.
Khánh Vy ngồi trên giường, mascara theo nước mắt lem ra toàn bộ gương mặt, nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một chú hề ma quái đang không ngừng phát điên.
Bà Thanh Hà cứ liên tục đi qua đi lại, vẻ mặt vừa lo lắng lại vô cùng bất lực.
Nhìn đứa con gái cưng do mình dứt ruột đẻ ra trở nên thảm hại như vậy, bảo sao không xót xa cho được:
- Nếu ngay từ đầu con nghe lời ba đã không có chuyện gì xảy ra rồi.
- Mẹ à.
Khánh Vy gằn từng chữ, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, đầu tóc rối tung:
- Nhà mình đâu phải có một mình con, phải không?
Bà im lặng vài giây, đăm đăm nhìn con gái.
- Con không muốn lấy, dù anh ta là ai đi chăng nữa. Cái con nhỏ nghèo hèn đó, đã đến lúc sử dụng nó rồi. Mẹ hiểu mà, đúng chứ?
Cô ta ngước đôi mắt đỏ vằn lên nhìn gương mặt bàng hoàng của mẹ, nở một nụ cười đầy những toan tính.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một đứa con gái ngay từ nhỏ đã tâm cơ thủ đoạn lớn lên thì được chiều mà đổ đốn sinh hư. Ai mới là sao chổi là tai tinh đây. Vậy mà người làm cha làm mẹ nào đó vẫn ngu muội lắm
2026-06-02
17
Mai Ly
Ngày nhỏ thì giỏi giang bao nhiêu giờ đây ăn chơi biến hình thành cái dạng thế này ông bà kia cũng chiều, lạ thật đấy! Chịu thôi
2026-06-01
1
Hoa hoa
Đời sống riêng tư thế này thì chịu vậy mà ông bà bô vẫn chịu đc cũng giỏi 🤣🤣🤣
2026-06-03
0