Chương 4: Không còn lựa chọn

Tại một vùng quê nọ.

Mặt trời khuất dần sau những hàng cây, ánh tà dương nhạt màu hắt lên gương mặt đen nhẻm nhưng tràn đầy sức sống của một cô gái mới độ 20.

- Được rồi vào ăn cơm đi để đó bà làm nốt cho.

Giọng bà cụ hiền từ vang lên khiến động tác của cô có chút khựng lại.

Bùi Linh Chi không nhìn bà mà vẫn phơi vội đống quần áo lên dây, giọng gấp gáp:

- Bà đang bị bệnh đừng có ra ngoài này, để cháu làm nhanh rồi vào.

Cô cẩn thận đỡ dáng người gầy gò của bà vào nhà.

Nhìn cháu quần áo cũ kỹ, da ngăm đen lại vì lo việc đồng áng, lúc này mặc dù đã đói tới lả cả người thế nhưng cô vẫn để dành mấy miếng thịt ít ỏi cho hai ông bà khiến bà không khỏi rơm rớm nước mắt.

Vốn dĩ cháu bà giờ đây đã có thể ngồi ở giảng đường đại học, vậy mà chỉ vì lo cho hai ông bà ở nhà ốm đau lại không có tiền đi học nên cô chỉ đành từ bỏ ước mơ làm bác sĩ để ở mãi trong vùng quê nhỏ nghèo nàn, ngày đêm chỉ cắm mặt vào việc nơi ruộng đồng.

Dù bà có quát mắng như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn kiên quyết không bỏ lên thành phố học đại học.

Cô tươi cười gắp một miếng thịt vào bát của ông, luôn miệng kể về những chuyện lặt vặt thường ngày mà không hề hay biết trái tim hai ông bà già đang quặn thắt lại đầy đau đớn.

Sáng hôm sau như mọi ngày, Bùi Linh Chi thức dậy rất sớm.

Trong lúc đang tập trung dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng xôn xao của mọi người xung quanh khiến cô có chút tò mò.

Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa căn nhà nhỏ đơn sơ.

Bà Trần Thanh Hà cùng ông Bùi Đức Mạnh bước xuống xe, không thể ngăn nổi ánh mắt phán xét xen lẫn sự khinh bỉ dành cho lũ nông dân nghèo đang vây quanh trước mặt.

Thấy hai người bọn họ, máu nóng trong cô như dâng trào, đồng tử co rút dữ dội, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Người mẹ từng sinh cô ra trên cõi đời này giờ đây trông hệt như một con ác quỷ trực chờ lao tới cấu xé cô bất cứ lúc nào.

Lần cuối cùng ông bà Bùi đến thăm nơi này cũng đã từ hai năm trước. Thế nhưng dù ngoại hình có già dặn hơn, cô có chết cũng không bao giờ quên được gương mặt của hai con rắn độc ấy.

Bà Trần Thanh Hà bước vào nhà như chốn không người, gương mặt khẽ nhăn lại vì mùi ẩm mốc xộc lên mũi.

Thấy đôi mắt căm hận của con gái nhìn mình mà bà ta không khỏi buông lời mỉa mai:

- Con gái à, cuộc sống của con có vẻ như không được tốt lắm nhỉ?

- Đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu ghê tởm như thế!

Cô trừng mắt, gần như quát lên.

Thanh Hà nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh:

- Mẹ không đến đây để cãi nhau với con đâu.

Cô nheo mắt nhìn bà ta, giọng nói lạnh như băng:

- Tôi không có gì để nói với bà cả! Ông bà tôi đang ngủ, đừng đánh thức họ. Mau biến khỏi chỗ này đi!

Trần Thanh Hà chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt không hề biến sắc:

- Mẹ không biết bà còn sống được thêm bao lâu được nữa.

- Cái gì?

Bà ta xoa hai tay vào nhau, trưng ra vẻ mặt vô cùng tiếc thương:

- Con biết đấy, bà ngoại của con mắc phải một căn bệnh nguy hiểm...

Thanh Hà khịt mũi, đảo mắt qua căn phòng tồi tàn trước mặt:

- Nhưng với tình hình hiện tại thì kiếm đâu ra nổi tiền viện phí cơ chứ?

Linh Chi nắm chặt tay thành quyền, điều bà ta vừa nói chính là nỗi lo sợ bấy lâu của cô.

Thậm chí cô còn nghỉ học ở nhà để chăm lo cho bà, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi căn bệnh quái ác đang không ngừng ăn mòn bà cô từng ngày.

Dù vẫn còn cảm giác đề phòng, cuối cùng cô cũng đã chịu ngồi xuống bàn đối diện, im lặng lắng nghe.

- Ta sẽ giúp con với một điều kiện, con phải theo chúng ta về lại thành phố.

Đôi mắt Linh Chi thoáng xao động, gương mặt dù cho có lạnh lùng nhưng giọng nói lại lộ ra chút căng thẳng:

- Bà muốn gì?

Ông Đức Mạnh dường như mất hết kiên nhẫn, nhăn nhó quát lên:

- Đừng có mà nhiều lời! Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, bà già kia sẽ được nằm phòng bệnh, điều trị những loại thuốc tốt nhất. Những việc sau đó không cần thắc mắc nhiều!

Cô đứng dậy, vô thức lùi lại một bước, hai vai khẽ rũ xuống.

Việc nghe lời hai con cáo già trước mặt là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm.

Thế nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác ư?

Mọi việc diễn ra trước mắt như một cái bẫy được giăng sẵn dồn cô vào bước đường cùng, không có quyền lên tiếng hay đưa ra quyết định.

Bà Thanh Hà chép miệng một cái, ngửa cổ ra đằng sau trừng trừng nhìn cô:

- Nhanh lên!

Cô mím chặt môi thành một đường thẳng, cuối cùng mới thở hắt ra:

- Như "ba mẹ" mong muốn.

Bùi Linh Chi thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc vào trong căn phòng cũ kỹ.

Bà ngoại bỗng nhiên bước ra, gương mặt đầy mệt mỏi:

- Có chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy?

Cô cố nặn ra một nụ cười méo xẹo, vươn hai tay tới đỡ bà, phía sau là ông Khánh đang chậm rãi bước ra ngoài.

Cô nắm chặt lấy tay ông bà, giọng nói vô cùng phấn khởi, thế nhưng ẩn chứa trong từng câu chữ lại là sự nghẹn ngào khó nói ra:

- Ba mẹ về đón cháu lên thành phố học đại học, nên cháu phải đi ngay.

Ông ngoại gật gù hài lòng, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng ông bà cũng đã được hạ xuống.

Nhìn đứa cháu giỏi giang được đi học trở lại khiến cả hai người bọn họ không khỏi nhẹ lòng.

Ông Khánh chỉ vào mặt Thanh Hà đe dọa:

- Mày mà không cho nó đi học đàng hoàng, về đây tao đánh chết mày!

Thế nhưng hai ông bà già lại không biết được rằng Trần Thanh Hà chính là một con quỷ đội lốt người, vốn dĩ trong thâm tâm bà ta chẳng còn chút tình nghĩa nào với đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Dù cho phải đối diện với ánh mắt khó chịu của ba mẹ, Bùi Linh Chi vẫn cố gắng nán lại dặn dò hai ông bà cẩn thận.

Đến khi ngồi trên xe, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ thế lướt qua trước mắt. Thậm chí chẳng cho cô cơ hội để quyến luyến vùng quê thân thương này.

Hàng mi khẽ rũ xuống, trong đôi mắt Linh Chi lúc bấy giờ đã sớm đong đầy nước.

Nhìn ngôi nhà tranh cũ kỹ thân thương khuất dần phía sau lưng mà lồng ngực cô không khỏi đau thắt.

Ấy vậy mà cô gái tội nghiệp ấy lại không hề hay biết được rằng cuộc đời cô từ đây sẽ sang một trang mới đầy rẫy những đau thương.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hổ dữ không ăn thịt con chứ hai con người này còn không bằng cả ss ấy chứ. Đối với đứa con mình dứt ruột đẻ ra tró đã đành mà với chính đấng sinh thành của mình còn cờ hó hơn. Lấy tính mạng của mẹ ruột ép con ruột phải phục tùng. Để t coi rồi con q.cai mà hai ông bà này ythg bảo vệ kia sau nó sẽ hại chính ôb ra sao

2026-06-04

11

Mai Ly

Mai Ly

Từ bao giờ mà bệnh của mẹ mình mà bản thân lại chẳng thèm lo đã vậy còn để con gái chịu thay. Thử hỏi có bố mẹ nào ác độc như 2 ông ba này không trời

2026-06-04

6

Linh Linh

Linh Linh

Đây là qu.ỷ đội lốt người chứ bố mẹ cái nỗi gì, lấy mẹ ruột ra uy hiếp con thì chịu rồi, ác cũng đến thế là cùng

2026-06-04

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play