Chương 5: Vật thế thân

Sau gần một tiếng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước căn biệt thự xa hoa.

Bùi Linh Chi ngước mắt nhìn lên, ký ức về cái nơi chẳng khác nào địa ngục này giờ đây hiện lên rõ mồn một.

Bà Thanh Hà sau khi kéo cô lên phòng, lớp mặt nạ giả tạo mà bà ta dày công gây dựng dường như được lột bỏ hoàn toàn, không thương tiếc mà ném mạnh bộ váy đắt tiền vào người cô:

- Đi tắm mau lên, đừng để cái mùi nghèo hèn ám vào căn nhà này.

Linh Chi không nói gì mà lao ngay vào phòng tắm. Sự xa hoa này đối với cô có chút lạ lẫm.

Nhưng cho dù đã tắm rửa sạch sẽ, bà Thanh Hà vẫn quắc mắt nhìn cô đầy chán ghét, không ngừng che mũi:

- Đúng là cái loại bẩn thỉu, dù có dát vàng dát bạc lên người cũng không khá lên được. Nếu con bé Khánh Vy không nhất quyết bỏ ra nước ngoài thì tao đã không phải kéo mày về đây.

Cô cau mày, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn bà ta.

Trần Thanh Hà lập tức không nương tay mà lao đến nắm tóc cô kéo ngược ra đằng sau:

- Cất cái mặt láo toét của mày đi, để xem sau khi bị gả vào nhà họ Vũ mày còn vênh váo được nữa không!

Mắt cô mở to, mặt mũi nhăn nhó vì đau, đẩy mạnh bà ta ra, bàng hoàng mở lời:

- Bà nói gả cái gì?

- Gả thay cho chị gái mày đấy. Đổi lại bà ngoại sẽ được chữa bệnh. Sao hả? Bọn tao đâu có bạc đãi mày.

Bùi Linh Chi nghiến răng ken két, căm hận nhìn bà ta, hai vai khẽ run lên từng hồi.

Có chết cô cũng không bao giờ có thể ngờ được bà Thanh Hà lại không màng tình nghĩa, sẵn sàng đánh đổi tương lai của đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra để gả cho một tên thậm chí cô còn không quen biết.

Khoảng thời gian sau đó, cô bị đối xử chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác để mặc cho người khác ép buộc.

Vì liên tục phải làm việc dưới trời nắng nóng nên da cô đen sạm đi, bà Thanh Hà phải đau đầu tìm đủ mọi loại kem dưỡng.

Suy cho cùng, chính bà ta là người nghĩ ra cái trò thay thế quái quỷ này, nên dù cho có lao tâm khổ tứ thì trong lòng cô cũng không mảy may nổi lên chút thương xót nào.

Mặt khác, tại biệt thự nhà họ Vũ.

Trên chiếc ghế sofa đắt tiền, một chàng trai trẻ tuổi ngồi vắt chân hình chữ ngũ, bộ dạng hốc hách ngang tàn chẳng xem ai vào mắt.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, miệng phả ra làn khói mờ ảo, nhàn nhạt cất lời. Trông điệu độ mang theo sự bất cần xen chút mỉa mai thấy rõ:

- Ba muốn tôi lấy cô ta?

Ông Vũ Thế Hùng ngồi ở ghế đối diện, khoác lên mình bộ vest may đo kĩ càng, nhìn qua cũng biết vô cùng đắt tiền.

Vẻ đạo mạo thường ngày giường như hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại sự cau có khó chịu khi đối mặt với cậu con trai quý tử:

- Điều đó là dĩ nhiên đừng để ta phải nhắc lại lần hai.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, mỉa mai cười khẩy một cái, mắt khẽ nheo lại nhìn lướt qua hai vị phụ huynh đang ngồi trước mặt mà cất giọng chế nhạo:

- Lấy cô ta thì được ích lợi gì chứ? Không ngờ có ngày ba lại nông cạn như vậy đấy.

Ông Thế Hùng nghiến chặt răng, bóp mạnh cây bút trên tay, như đang cố kiềm chế cơn tức giận:

- Mày một chút cũng không biết suy nghĩ thấu đáo. Mày có biết chỉ cần thâu tóm được công ty nhà họ Bùi là cổ phiếu tăng nhanh thế nào không?

Vũ Đức Thành đảo mắt một cái, dúi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.

Với đầu óc mưu mô ấy của ba anh, việc đồng ý liên hôn với Bùi Khánh Vy cũng không phải là quá khó hiểu.

Anh hiểu rõ được rằng ông già nhà mình chỉ muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để từng bước nuốt trọn công ty Bùi Mạnh do nhà họ Bùi quản lý, chứ chẳng xuất phát từ mục đích hợp tác hay liên hôn.

Nhưng vốn dĩ với mấy chuyện đấu đá trên thương trường này anh hoàn toàn không có hứng thú.

Đức Thành cười nhạt, đứng phắt dậy, vẻ mặt ngông nghênh buông lời cợt nhả:

- Ông bà thích thì đi mà cưới, tôi không có hứng thú.

Nói rồi anh sải bước ra bên ngoài, không quên đóng sầm cửa lại phía sau.

Ông Vũ Thế Hùng tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, đập mạnh ấm trà xuống sàn, gầm lên:

- Thằng nghịch tử! Có giỏi thì mày biến luôn khỏi cái nhà này đi!

Bà Thùy Mai vội chạy đến vuốt lưng cho chồng, ánh mắt bất lực nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại.

Vũ Đức Thành ngồi vào xe, nụ cười đã nhanh chóng biến mất khỏi gương mặt:

- Muốn tôi cưới cô ta ư? Đừng có mơ.

Anh lầm bầm đầy khó chịu rồi lái xe thẳng tới quán bar.

Hoàng Duy Khang một thiếu gia ăn chơi, cờ bạc gái gú đủ cả, giờ đây ngồi đối diện anh bật cười đầy thích thú.

Tiện tay vuốt ve vòng eo của một ả đào ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt nửa như tò mò nửa như trêu chọc hướng về phía anh:

- Có ai mà to gan dám chọc tức đến thiếu gia đây vậy?

Vũ Đức Thành lôi trong túi ra bao thuốc lá, châm thuốc rồi rít mạnh một hơi mặc cho lá phổi đang không ngừng biểu tình.

Gương mặt anh biểu lộ rõ sự chán ghét, lười biếng ngửa đầu ra đằng sau, cất lời:

- Ông bà già bắt lấy vợ!

Duy Khang vừa nghe đến hai chữ "lấy vợ" đã lập tức cười phá lên, nhìn anh như một kẻ thất bại.

Mọi người xung quanh cũng lập tức phụ họa, không biết đã ăn phải gan hùm mật gấu gì mà cười thẳng vào mặt anh đầy trêu chọc.

Sắc mặt Đức Thành nhanh chóng đen kịt lại, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa chiếu chằm chằm vào người trước mặt. Tay đập mạnh xuống bàn, tức giận quát tháo:

- Con mẹ nó! Cười cái gì hả?

- Thôi nào bình tĩnh đi, bọn tôi chỉ đang đùa thôi mà.

Cậu ta biết mình đã chọc giận anh liền ra sức xin lỗi.

Bởi lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng nổi khi anh nổi giận thì sẽ đáng sợ như thế nào.

Duy Khang ngả người ra sau ghế, điệu bộ có phần lười biếng:

- Nói xem cô gái nào lại có phúc được liên hôn với cậu vậy?

- Bùi Khánh Vy.

Mọi người xung quanh lập tức "ồ" lên một tiếng.

Duy Khang vừa mới đặt ly rượu vào miệng, dòng chất lỏng đăng đắng chạm vào đầu lưỡi đã nhanh chóng bị phun ra ngoài.

Hoàng Duy Khang tròn mắt, dùng vẻ mặt khó tin nhìn anh, run run cất lời:

- Cậu... cậu nói cái gì, Bùi Khánh Vy?

Vũ Đức Thành khẽ lắc lắc ly rượu trên tay bộ dạng lúc này lại bình thản lạ thường:

- Cất cái vẻ mặt ngạc nhiên đầy kinh tởm đó đi.

Cậu thở dài đầy chán nản, nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Cả cái thành phố này không ai là không biết đến tai tiếng của cô gái tên Bùi Khánh Vy kia.

Nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì "ghê tởm" chính là hai từ phù hợp nhất.

Đến cả một người ăn chơi từ trong trứng nước như cậu ta khi biết những gì cô ta đã làm cũng khẽ rùng mình một cái.

Còn từng có một tin đồn rằng cô ta ăn chơi nhiều tới con cũng khó mà có.

Thậm chí đem Khánh Vy ra so sánh với những cô gái làm việc trong quán bar thì chẳng khác nhau là bao.

Khẽ dí điếu thuốc xuống gạc tàn, gương mặt Duy Khang đã không còn vẻ bất ngờ như ban nãy, tò mò cất lời:

- Giờ tính sao đây anh bạn, đừng nói là cậu định đồng ý đấy nhé?

Vũ Đức Thành cười khẩy một cái, trong đáy mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Nhìn vào làn khói thuốc mờ ảo đang bay lên:

- Nhìn thái độ của ông bà già thì chắc không từ chối được rồi, cứ để đó mà xem. Xem tôi chơi chết cô ta thế nào!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một là cậu ấm một là cô chiêu, đều ăn chơi trác táng như nhau, tiếng tăm trong giới quả là lẫy lừng😂😂 Đúng chó chê mèo lắm lông:)) mà hoa hoa công tử còn sợ cái cây hoa nát BKV cơ ah😂😂

2026-06-04

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái loại bẩn thỉu á? chính bà đẻ ra cái loại bẩn thỉu này đấy. Bà là đang chê chính bản thân bà đấy à, t sợ tam quan thối nát của kiểu cha mẹ này quá. Bản thân thì như shit ấy mà cứ nghĩ mình hay lắm 🙄🙄

2026-06-04

5

Mai Ly

Mai Ly

Con nhỏ kia ăn chơi kiểu gì mà để cả người ăn chơi như HDK còn phải sợ thế /Chuckle/

2026-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play