Nâng Niu Em Một Đời

Nâng Niu Em Một Đời

Chương 1: Thứ sao chổi

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã mây đen kéo đến che kín cả một vùng trời, nuốt trọn hết tất cả những tia nắng còn sót lại.

Bên trong phòng sinh của một bệnh viện nọ, một sản phụ giãy giụa với cái bụng nhô to gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán tóc bết dính lại với nhau. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn liên tục vang lên không ngừng, miệng thở ra từng hơi nặng nhọc.

Những người bác sĩ đứng xung quanh ra sức cổ vũ, liên tục trấn an tinh thần cho sản phụ:

- Cố lên một chút nữa thôi, sắp ra rồi!

Một cơn đau nhói chuyển thẳng lên đại não hệt như phần hạ bộ vừa mới bị xé toạc ra.

Tuy đau đớn là vậy, thế nhưng bà Thanh Hà vẫn dùng chút sức lực còn lại của mình để rặn mạnh một cái.

Ngay sau đó hai tiếng khóc trong trẻo nhanh chóng vang lên.

Nghe thấy tiếng của con bà như trút bỏ hết mệt mỏi từ bấy đến giờ.

Một cô y tá tươi cười thông báo:

- Chúc mừng mẹ là sinh đôi, hai bé gái vô cùng đáng yêu nhé!

Đêm mưa hôm ấy hai thiên thần bé bỏng được ra đời khiến ai nấy cũng vô cùng mừng rỡ.

Khi lớn lên, sự giống nhau về ngoại hình dần hiện rõ.

Cả hai cô bé đều mang vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng khiến ai nhìn vào cũng muốn lập tức mang về nuôi.

Thế nhưng điều mà chẳng ai ngờ đến là số phận của hai đứa trẻ cùng xuất thân trong một gia đình khá giả, tưởng rằng sẽ chung sống hòa bình êm ấm lại rẽ ra hai số phận hoàn toàn khác nhau.

Bà nội bế hai đứa cháu trên tay đôi mắt híp lại thì vui sướng, thế nhưng quay sang đứa con dâu đứng bên lại chẳng mấy vui vẻ:

- Còn không mau đi làm việc, đứng đó thì có hái được cơm mà ăn không!

Thanh Hà giận tím mặt, căm hận nhìn bà mẹ chồng chua ngoa trước mặt nhưng chỉ đành ngậm ngùi đi xuống bếp.

Nhìn cuộc sống khổ sở của bản thân hiện tại cuốn bà về những dòng ký ức xưa cũ...

Bà Trần Thanh Hà vốn là một người phụ nữ không đàng hoàng, chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng mà chẳng chịu học hành.

Sau một lần vượt quá giới hạn, bà nhanh chóng mang thai và thành công được gả vào nhà họ hào môn.

Thế nhưng, sự khác biệt về địa vị khiến nhà chồng liên tục khinh thường, buông lời cay nghiệt để sỉ nhục cô con dâu được cưới vội cưới vàng này.

May sao, sau khi hạ sinh thành công một cặp song sinh, cái nhìn của họ về bà cũng dịu đi phần nào.

Mặc dù chẳng yêu thương gì đứa con trong bụng, thế nhưng chính hai đứa trẻ ấy lại giúp gia đình nhà chồng đối xử tốt với bà hơn.

Chẳng biết vì tình mẫu tử vốn có hay sự áy náy trong lòng mà dần dà, Trần Thanh Hà cũng quan tâm đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Bùi Khánh Vy dù chỉ mới 5 tuổi thế nhưng đã lộ rõ thiên phú vốn có.

Cô bé tài năng trong lĩnh vực hội họa, âm nhạc lẫn việc học tập, tiếp thu kiến thức từ gia sư vô cùng nhanh chóng.

Ngược lại với chị của mình, Linh Chi lại vụng về, thậm chí ngốc nghếch hơn rất nhiều.

Cũng chính vì lẽ đó mà cách bà Thanh Hà đối xử với hai đứa con gái vô cùng chênh lệch, thiên vị cô chị thấy rõ.

Một buổi chiều, tiếng cự cãi chói tai vang lên trong phòng ngủ:

- Chị Vy, trả con búp bê đó cho em!

Linh Chi hét lên, vẻ mặt cau có đầy khó chịu, hai tay liên tục với lấy món đồ chơi trên tay chị của mình.

Khánh Vy chạy ra bên ngoài, thè lưỡi ra đầy trêu chọc, cười khúc khích một cách thích thú.

Bùi Linh Chi nhanh chóng chạy theo phía sau, đến khi Khánh Vy đứng trước bậc cầu thang thì cô liền nhếch mép cười một cách đắc thắng, bởi mới có 5 tuổi, hai chị em hoàn toàn không biết lên xuống cầu thang vì sợ vấp ngã:

- Cụt đường rồi nhé! Mau trả cho em đi!

Nhìn vẻ mặt vênh váo ấy của em mình, Khánh Vy cảm thấy vô cùng khó chịu, bản tính hiếu thắng nổi lên.

Cô bé lập tức giấu con búp bê ra sau lưng, nhất quyết không chịu khuất phục, dè dặt lùi về sau vài bước.

Linh Chi mở to mắt nhìn chị mình đầy hoảng hốt:

- Cẩn thận!

Thế nhưng còn chưa đợi cô bé kịp dứt lời, cả cơ thể Khánh Vy đã ngã nhào ra phía sau, trên gương mặt vẫn hiện rõ vẻ bàng hoàng không thể giấu.

Cô bé lăn mấy vòng xuống bên dưới, khóc thét lên đầy đau đớn. Đầu đập mạnh vào cạnh cầu thang khiến ý thức mất dần đi.

Máu tươi bắt đầu túa ra, nhuộm đỏ cả một mảng sàn nhà.

Linh Chi ré lên đầy kinh sợ, quỳ sụp xuống sàn khóc nức nở vì sợ hãi.

Người giúp việc trong nhà phát hiện ra nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện, trong khi đó Linh Chi vẫn không khỏi cảm thấy bàng hoàng, khóc oà lên một cách hoảng loạn.

Ngay sau đó, bà Trần Thanh Hà cùng ông Bùi Đức Mạnh lập tức lao về nhà.

Ngay tối hôm đó, ông nội Bùi chết bất đắc kỳ tử, khiến ai nấy đều chết lặng.

Trùng hợp làm sao, khi ấy Bùi Linh Chi cũng có mặt ở đó.

Vốn nhà họ Bùi tư tưởng cổ hủ, mê tín dị đoan. Trước mỗi vụ làm ăn lớn đều phải đi coi bói sau đó mới yên tâm quyết định.

Vả lại nhà họ đã không mấy hài lòng khi Thanh Hà sinh ra hai đứa con gái mà không phải con trai, nay lại có chuyện này xảy ra khiến mọi người không khỏi nghi ngờ chính Bùi Linh Chi là nguyên nhân gây ra những điều xui xẻo.

Bà Trần Thanh Hà dùng roi đánh liên tiếp vào người cô bé, miệng không ngừng nguyền rủa:

- Đồ chó chết đáng ghét! Tao đã nhẫn nhịn yêu thương mày, vậy mà thứ mày trả lại cho tao đây hả?

Gương mặt xinh đẹp phúc hậu ngày nào giờ đây hóa vặn vẹo hung dữ, cay nghiệt buông lời chì chiết với một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đầu, thậm chí còn chưa nhận thức được cái chết là gì.

Nhà họ Bùi vốn trọng nam khinh nữ, thế nhưng mặc dù không sinh được con trai, Bùi Khánh Vy lại vô cùng tài năng, ngoan ngoãn lại lễ phép, tiếp thu vô cùng nhanh chóng khiến họ cũng dần yêu quý.

Vậy mà chỉ vì thứ sao chổi này mà khiến gia đình chồng liên tục gặp chuyện.

Trần Thanh Hà gần như phát điên. Sau cùng chỉ biết trút hết giận dữ lên cô con gái mà mình căm ghét.

Những trận đòn sau đó cứ thế giáng xuống thân thể nhỏ bé, tạo ra vết hằn sâu hoắm, có cái thậm chí còn rướm máu, bầm tím cả người.

Cô bé chỉ biết gào khóc trong bất lực, ôm đầu liên tục xin lỗi:

- Mẹ ơi con biết lỗi rồi, tha cho con đi mà... đau quá...

Giữa đêm khuya tĩnh mịch vang lên tiếng gào khóc đầy thảm thương của cô bé.

- Là tại mày! Tại mày con tao mới phải nhập viện, ông nội mới qua đời! Tất cả là tại mày!

Sau khi thành công trút giận, bà ta lạnh lùng vứt cây roi sang một bên, ném cho cô câu nói tàn nhẫn:

- Liệu hồn mà biết thân biết phận đi. Từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa!

Nói rồi, bà ta bỏ đi về phòng, bình thản nằm xuống chiếc giường rộng lớn nhưng đầy trống trải, tiện tay kéo chăn lên ngang người.

Hệt như sự vắng mặt của người chồng đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Trần Thanh Hà tức giận nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt lại, nước mắt ứa ra đầy tủi hờn.

Giờ đây, đến cả việc ông Đức Mạnh cặp bồ bên ngoài cũng bị bà đổ lỗi cho Bùi Linh Chi.

Bà ta cứ không ngừng lẩm bẩm hệt như một kẻ điên dại:

- Là tại mày... tại mày...

Chính vì áp lực từ gia đình chồng khiến tính khí của bà ngày càng nóng nảy, thậm chí cay nghiệt tới mức vô tình.

Đêm khuya hôm ấy, một cô bé nằm co ro trên giường, tay xoa xoa những vết thương đang bong tróc, chỉ mong làm dịu bớt đi phần nào cơn đau. Gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, khóc thút thít.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tội cho cô bé khi sống trong chính gia đình ruột thịt của mình lại chẳng được ythg đúng nghĩa. Chuyện oan khuất liên quan tới mạng người nó lớn thế đó vẫn phải còng lưng ra gánh mà ko thể tự chứng minh. Từ nhỏ đã mang tiếng là "sao chổi" đâu có dễ dàng gì/Grievance/

2026-06-02

19

Aurora ✨

Aurora ✨

Mang danh chị em sinh đôi mà người thế này kẻ thế kia, mỗi người 1 số phận 😞

2026-06-01

0

Mai Ly

Mai Ly

Sinh ra đã chẳng ai yêu thuơng, đã vậy bà mẹ còn không thuơng mà đánh đập. Thực sự tội nghiệp cho cô gái ấy 😞

2026-06-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play