Chương 3: Sao Biết Anh Ấy Là Người Tốt?
Sáng hôm sau tôi bước xuống cầu thang với chiếc vali đã xếp xong.
Tôi không có ý ở thêm một ngày nào nữa trong căn nhà đó để chờ ông Vinh gửi người đến đón. Nhưng mẹ tôi chặn tôi ngay bậc thang cuối cùng, vẫn mặc áo ngủ, điện thoại trên tay, màn hình sáng hướng về phía tôi.
"Con đã xem cái họ đăng lên chưa?" Giọng bà sắc lẹm. "'Con gái nhà Trần gây bê bối giữa đám cưới.' Ảnh đầy đủ. Có tên con. Con hài lòng chưa?"
"Không phải con tổ chức đám cưới sau lưng vợ chưa cưới," tôi đáp. "Nếu mẹ phiền vì tin đồn, hãy nói với Vy. Hoặc với Phong."
"Phong phạm sai lầm, ừ, rồi sao?" Bà bước về phía tôi. "Đàn ông ai cũng vậy. Phụ nữ khôn nhắm mắt lại và giữ chỗ của mình. Mẹ biết, Trâm. Mẹ biết chuyện Phong và Vy từ mấy tháng trước, và mẹ không nói gì cả vì mẹ nghĩ con, ít nhất là con, sẽ đủ bình tĩnh để chịu đựng và giữ thể diện."
Bà nói như vậy, không chớp mắt. Rằng bà biết. Rằng bà để tôi bước vào đám cưới đó trong lúc đã biết.
Một thứ gì đó bên trong tôi tắt dần, như ngọn nến không còn đáng giữ.
"Mẹ biết?" tôi nhắc lại. "Và mẹ vẫn bắt con thử cái váy đó?"
"Đừng có bi kịch hóa..."
"Mẹ cố tình bắt con tự làm nhục mình."
"Mẹ bắt con cư xử như một người nhà Trần!" Tay bà vung nhanh hơn lời cuối.
Cái tát đập vào mặt tôi, phía bên trái.
Đau nhất không phải vì cú đánh, mà vì tiếng ù: tai trái tôi bùng nổ thành một vùng trắng xóa nhức nhối, thứ âm thanh tôi quen thuộc từ nhỏ, và trong một giây cả thế giới chìm xuống dưới nước. Tôi đứng rất lâu, má rát bỏng, chờ âm thanh quay lại. Khi nó quay lại, kèm theo nó là một sự bình thản kỳ lạ, mang tính chung cuộc.
"Đây là lần cuối cùng bà đặt tay lên người tôi," tôi nói. Tôi gọi bà bằng bà, vì không còn cách xưng hô nào khác thoát được ra. "Chào buổi sáng, thưa bà."
Tôi nhấc vali lên và đi. Tôi không quay lại xem bà có khóc hay không. Một ngày trước đó tôi đã học được rằng đôi khi không ngoái đầu lại là cách duy nhất để cứu chính mình.
Tôi bắt xe buýt. Với chiếc vali kẹp giữa hai chân và má vẫn nóng rát, tôi đi về khu phố cổ ấm áp giữa lòng thành phố, đến một địa chỉ mà cơ thể tôi thuộc lòng mà không cần suy nghĩ.
Quán Góc Nhỏ nằm ở góc con đường rợp bóng bằng lăng tím, tường sơn vàng mù tạt, với cái chuông nhỏ treo ở cửa kêu leng keng dù tôi không phải lúc nào cũng nghe thấy. Hương cà phê và bánh mì vừa ra lò. Vừa bước vào, Vân ngẩng đầu lên từ sau quầy bar, nhìn mặt tôi, nhìn vali, nhìn mắt tôi, rồi không cần tôi giải thích gì hết.
"Lại đây," Vân nói gọn, rồi bảo nhân viên thay ca.
Vân đặt tôi vào góc quen cạnh cửa sổ, để một ly ca cao nóng và một ổ bánh mì trước mặt tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, không phải đối diện. Nó vẫn vậy từ hồi hai đứa mười hai tuổi, khi học được rằng tin xấu dễ chịu hơn khi ngồi vai kề vai.
"Bây giờ kể hết đi, cưng. Từ đầu."
Và tôi kể. Về buổi phát trực tiếp, cái váy nửa tuột, Phong thề với Vy sẽ bù đắp tất cả, mẹ tôi ở hàng ghế thứ ba. Về cái tát. Khi tôi nói, tay tôi run quanh chiếc ly, và cuối cùng, trong góc quán thoang thoảng mùi quế ấy, tôi để mọi thứ mà trước mặt họ tôi giữ thẳng đứng, sụp xuống.
Vân nghe không ngắt lời, một điều với nó gần như là phép lạ. Khi tôi kể xong, nó tuôn ra một tràng chửi hoàn chỉnh đến mức tôi bật cười khẽ giữa nước mắt.
"Bọn đó không xứng uống ngụm nước mày cho," nó kết luận. "Tát? Nếu bà ấy thực sự là mẹ mày, tay bà ấy phải rụng trước khi kịp giơ lên." Nó ôm mặt tôi bằng hai bàn tay, nhẹ nhàng bên phía còn lành. "Mày và tao không có bọn đó, Trâm ơi. Mình có nhau. Như mọi khi."
Như mọi khi.
Từ nhà dòng nơi hai đứa gặp nhau, hai con bé không ai tìm kiếm, nơi chúng tôi học cách bẻ đôi ổ bánh mì và đọc khẩu hình trong bóng tối khi đèn tắt và không được phép có tiếng động. Mùa lạnh khi tai tôi đau và người tôi cháy sốt, Vân là đứa chui vào giường tôi để tôi không run, Vân là đứa cãi nhau với bất kỳ ai để giành một tấm chăn thêm. Từ nơi đó có nhiều thứ hai đứa chưa bao giờ nói thành lời, ngay cả giữa hai đứa; chúng tôi cất chúng trong ngăn kéo khóa chặt mà không đi tìm chìa. Nhưng điều tốt cũng đến từ đó: Vân là người gần nhất với một chị em gái mà tôi từng có, và chúng tôi không chung một giọt máu. Gia đình, tôi đã hiểu từ lâu, không phải chuyện họ hay chuyện công chứng. Tôi biết điều đó rất lâu trước khi nhà Trần đến đón tôi.
"Còn một chuyện nữa," tôi nói khi hơi thở đã bắt đầu đều. "Tao sẽ lấy chồng. Người khác. Ông Vinh nhà Lê Gia gợi ý tao lấy con trai ông ấy, Minh Khải, và tao đã đồng ý."
Vân đặt ly xuống bàn, kêu cộp.
"Mày nói cái gì?"
"Đây là cách duy nhất để ra khỏi cái nhà đó mà sạch sẽ, Vân. Cách để không nợ họ bất cứ thứ gì. Cách để không ai còn dám nói chuyện với tao như hôm qua."
"Khoan, khoan đã." Nó tựa lưng vào ghế, trán nhăn lại. "Tức là để chạy khỏi thằng đàn ông đối xử với mày như rác, mày muốn nhảy vào cuộc đời một thằng đàn ông khác mà mày còn không biết mặt mũi? Trâm ơi, đó không phải thoát khỏi hố. Đó là đổi hố."
"Không giống nhau. Người này ít nhất..."
"Nghe tao nói cho rõ." Nó nắm lấy hai tay tôi trên bàn. "Trên quán có phòng. Nhỏ và ngửi mùi cà phê rang cả ngày, nhưng từ hôm nay phòng đó mang tên mày. Mày không cần lấy ai để rời khỏi cái nhà đó. Mày ở đây, làm với tao, thiết kế trang sức của mày, rồi bảo nhà Trần với tất cả mấy ông Lê trong thiên hạ cút đi. Đó cũng là lối ra, Trâm à. Và miễn phí."
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi biết nó nói thật. Nó thực sự sẽ chia phần ít ỏi của mình cho tôi, như hồi nhỏ hai đứa bẻ bánh mì. Chính vì thế mà tôi không thể nhận: tôi sẽ không bám vào bờ vai duy nhất chưa bao giờ chối bỏ tôi.
"Nếu tao trốn ở đây, bọn đó thắng," tôi nói nhỏ. "Tao cần đi ra cửa chính, Vân. Dù phải nắm tay người lạ."
Nó nhìn tôi lâu, khịt mũi, rồi cuối cùng gật đầu, vì nó hiểu tôi như tôi hiểu nó.
"Được. Nhưng vậy thì để tao lo, vì đó là việc của tao." Nó khoanh tay. "Kể cho tao nghe một điều về hắn mà mày biết. Không phải thứ báo chí viết. Một điều mà mày thực sự biết."
Tôi mở miệng. Rồi ngậm lại. Tôi không có gì cả. Tôi biết anh ta giàu, lạnh lùng, và không xuất hiện trên trang xã hội dắt mấy cô người mẫu. Chừng đó. Một cái tên và vài lời đồn về sự đứng đắn.
"Thấy chưa?" Giọng Vân dịu lại, nhưng nó không lùi. "Bọn họ sẽ đưa mày lên giường một người hoàn toàn xa lạ, Trâm ơi. Một ông tài phiệt. Đàn ông kiểu đó không cho không ai cái gì bao giờ. Sao mày biết cái thằng Minh Khải đó thực sự tốt, chứ không phải chỉ đẹp trước ống kính?"
Tôi không biết trả lời sao.
Bên ngoài, một cây bằng lăng rụng cánh hoa tím lên vỉa hè, và tôi nhìn câu hỏi đó như nhìn một cánh cửa đóng kín mà không biết phía sau giấu gì.
Bởi sự thật là tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông mà trong vài ngày nữa sẽ đổi họ tôi và đổi cả cuộc đời tôi.
Updated 100 Episodes
Comments