Ngày Trâm mặc váy cưới thử lần cuối cùng, cô nhận được một đường link livestream — người yêu đang cưới em gái nuôi của cô ở biệt thự nhà chồng. Bố mẹ nuôi ngồi hàng ba, mỉm cười.
Trâm không khóc, không la hét. Cô tháo nhẫn, trả lại, rồi bước đi.
Và nhận lời cầu hôn từ người đàn ông mà cả Sài Gòn gọi là "ngọn núi băng" — Lê Minh Khải, chú ruột của người yêu cũ. Tỷ phú. Lạnh như đá. Chưa bao giờ nhìn ai quá ba giây.
Nhưng anh nhìn cô.
Một cuộc hôn nhân hợp đồng. Hai con người đầy vết thương: cô — mồ côi, khiếm thính một bên tai, lớn lên trong gia đình không yêu thương; anh — mang ba mươi năm tội lỗi vì tin rằng mẹ chết vì sinh ra mình. Họ không cần tình yêu. Họ cần một bức tường chắn giữa mình và thế giới.
Chỉ là bức tường ấy bắt đầu nứt — từ những cử chỉ nhỏ đến không ai nhận ra. Anh hôn lên tai điếc của cô như thể đó là nơi quý giá nhất. Cô tự tay khâu khuy măng sét cho anh vì biết anh ghét đồ mua sẵn. Anh giấu thuốc giảm đau trong ngăn kéo bàn làm việc của cô. Cô đọc báo cáo tài chính cho anh nghe lúc anh sốt vì anh không chịu nằm yên.
Rồi bí mật bắt đầu bung ra — từng lớp, từng lớp, mỗi lớp đau hơn lớp trước. Kẻ từng bạo hành cô trong trại mồ côi giờ là nhân vật có tiếng. Gia đình nuôi muốn cô quay về làm con rối. Người yêu cũ vẫn không buông. Và ai đó đang đào bới quá khứ của anh — vụ cháy năm ấy, cái chết của mẹ anh, sự thật mà ba mươi năm qua không ai dám nói.
Giữa hào quang tỷ phú và bóng tối gia tộc, giữa sàn diễn trang sức và phòng xử kín, Trâm phải chọn: tiếp tục là cô gái yên lặng chịu đựng, hay đứng lên — trên sân khấu, trước cả nước, dưới ánh đèn không tắt — và nói ra tất cả.
Còn Khải phải chọn: giữ bức tường băng giá mà anh xây suốt đời, hay để một người phụ nữ bước vào và phá nó từ bên trong.
Truyện này do Dupi cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Lấy Chú Tỷ Phú Của Người Yêu Cũ Comments