cap-004

Chương 4: Em Phải Tập Gọi Người Ta Là "Chồng"

"Tôi biết một chuyện về anh ấy," cuối cùng tôi cũng lên tiếng, hai tay vẫn ôm chặt cốc. "Chỉ một chuyện thôi, nhưng là tôi tận mắt chứng kiến."

Vân nhướn mày.

"Khoảng hai năm trước, tôi theo nhà Trần đi dự một đêm gala từ thiện. Có một cô người mẫu cực kỳ xinh cứ quấn lấy tay anh ấy trước mặt thiên hạ, kiểu người không chấp nhận bị từ chối." Cảnh đó tôi nhớ như in. "Anh ấy gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình như phủi bụi, rồi nói, không hề cao giọng: 'Thưa cô, cô không quan tâm đến tôi, và tôi cũng không quan tâm đến cô. Thứ cô quan tâm là cái họ của tôi.' Nói xong, anh ấy quay lưng đi. Cô kia đứng trơ ra giữa phòng, tay cầm ly, mặt đỏ bừng. Cả tuần sau đó người ta không ngớt bàn tán."

"Trời ơi, lạnh lùng ghê," Vân nói, nhưng cái gai trong giọng đã dịu bớt.

"Lạnh, ừ. Nhưng anh ấy không phải kiểu người hứa hẹn với cô này rồi đẩy sang tay cô khác." Tôi nhún vai. "Ở thời điểm này, Vân ơi, đá lạnh lịch sự hơn đường."

Vân khịt mũi, bóp chặt tay tôi, rồi không cãi thêm nữa. Nó biết tôi. Nó biết lúc nào tôi đã quyết rồi thì thôi.

"Được rồi, được rồi." Nó giơ hai tay đầu hàng. "Nhưng nghe tao nói một câu này, cưng." Nó nghiêng người qua bàn, mặt bỗng nghiêm hẳn lại. "Mày muốn cưới ai cũng được, nhưng đừng có cúi đầu mà cưới. Gặp ông ấy, nhìn thẳng vào mắt. Mày không phải đứa ăn nhờ ở đậu, không phải ơn huệ của ai ban cho. Mày là Trâm. Và mày thiết kế trang sức đẹp nhất mà tao từng thấy trong đời, dù bọn họ chưa bao giờ trả cho mày đúng giá. Đừng giao cái đó cho bất cứ dòng họ nào, nghe chưa?"

Cổ họng tôi nghẹn lại. Vân nói đúng. Thứ duy nhất thực sự thuộc về tôi trên đời này không nằm trong bất kỳ hộp quà nào: nó nằm trong cuốn sổ phác thảo, trong những bản vẽ đế nạm đá tôi vẽ lúc nửa đêm, trong những viên đá mà tôi học cách đọc giỏi hơn cả khả năng nghe của mình. Tôi có thể đổi họ, đổi nhà, đổi chồng. Nhưng cái đó thì không.

"Nghe rồi," tôi nói, và lần đầu tiên trong hai ngày, tôi cười thật. "Tôi vẫn sẽ thiết kế. Dù có lấy ông chủ cả thế giới đi nữa."

"Thế mới đúng Trâm của tao." Vân hôn chụt lên trán tôi, phía tai phải. "À, còn một chuyện nữa: mày phải tập gọi ông ấy là 'chồng' trước mặt thiên hạ mà lưỡi không vấp. Tập trước gương đi, vì tao biết cái mặt mày lúc đang nghĩ 'ông này là ai vậy trời'."

Tôi bật cười. Đúng là tôi cần nó.

Những ngày tiếp theo, tôi dành để đóng lại từng cánh cửa cũ.

Tôi lôi ra từ ngăn kéo tất cả những thứ Phong từng tặng trong hai năm yêu nhau, rồi xếp từng thứ một vào một chiếc hộp. Đôi khuyên tai anh ta tặng nhân ngày kỷ niệm đầu tiên. Cây bút đắt tiền khắc tên viết tắt của tôi mà tôi chưa bao giờ dám dùng vì sợ mất. Những tấm thiệp sinh nhật viết tay nét chữ sít nhau, bao giờ cũng kết thúc bằng "của em, mãi mãi." Dưới đáy tủ, tôi tìm thấy con heo bông màu hồng anh ta từng mua ở chợ đêm, thứ đồ bình thường bán ở bất cứ quầy lề đường hay sân bay nào. Suốt ba năm, tôi giữ nó trên giường như thể nó khác biệt với tất cả mọi con heo bông trên đời. Hóa ra không. Không có thứ nào trong đống đó từng khác biệt cả. Tôi xếp hết, tay không run, và chính điều đó, hơn bất kỳ giọt nước mắt nào, cho tôi biết rằng mình đã khỏi anh ta rồi.

Tôi gửi cái hộp đến văn phòng anh ta kèm một mẩu giấy ba chữ: "Hết hiệu lực."

Tối hôm đó anh ta gọi. Tôi không nghe. Anh ta gọi tiếp. Đến cuộc thứ ba, tôi đọc tin nhắn: "Mày trả hết thật à? Mày làm quá lên từ chuyện chẳng có gì, Trâm. Rồi mày sẽ tỉnh ra và tìm đến anh, như mọi lần." Tôi xóa mà không trả lời. Cứ để anh ta ôm cái suy nghĩ đó. Rồi sẽ có ngày anh ta hiểu, muộn màng lắm, rằng lần này không có "như mọi lần" nào nữa.

Điều tôi không lường trước là gặp Vy.

Một buổi chiều tôi vừa bước ra khỏi Quán Góc Nhỏ thì thấy cô ta dựa vào một chiếc xe bên lề đường, đang đợi tôi. Cô ta đeo kính đen hàng hiệu, bàn tay trái lấp lánh một chiếc nhẫn mới to bản, cố tình xoay xoay trước mặt tôi như vô tình.

"Chị ơi," cô ta ngân nga. "Em đến xem chị thế nào. Em lo lắm. Phong nói chị trả hết quà. Chị không thấy vậy hơi... trẻ con sao?"

"Cô không đến vì lo lắng," tôi nói. "Cô đến để khoe chiếc nhẫn. Tôi nhìn thấy rồi. Đẹp đấy."

Vy chớp mắt, mất phương hướng một thoáng, rồi lập tức chu môi.

"Đừng vậy mà. Em đâu có lỗi nếu anh ấy chọn em. Tình yêu đến lúc nào ai biết..."

"Tình yêu." Tôi suýt bật cười. "Vy à, cả đời cô lấy thứ của người khác rồi gọi đó là duyên số. Lấy luôn Phong đi. Nhưng cô tự làm ơn cho mình: học cách tận hưởng thứ gì đó dưới ánh sáng, đừng có trốn trong bóng tối nữa. Gái bồ nhí mà không dám ra nắng thì chẳng có gì đáng phô."

Tôi quay lưng trước khi cô ta kịp dọn lại bộ mặt nai tơ quen thuộc mỗi khi hết kịch bản. Tai phải tôi vẫn kịp bắt được tiếng gót giày gõ lật bật giữa vỉa hè, lúng túng, không biết đáp gì. Lần đầu tiên trong bao năm, cuộc đối mặt với Vy kết thúc bằng việc cô ta im lặng còn tôi bước đi thẳng lưng. Tôi biết đó là chiến thắng nhỏ, gần như chẳng đáng kể. Nhưng sau một tuần vừa trải qua, tôi cất giữ nó như người ta giữ đồng xu nhặt được giữa đường.

Tôi mới đi được nửa con phố thì điện thoại reo. Ông Vinh.

"Trâm à, con. Tin vui rồi. Khải đồng ý." Giọng ông gần như rạng rỡ. "Nó là thằng ít lời, nhưng nó nói có là có. Nó sẽ đến đón con ngay hôm nay. Và, nghe bác nói, một điều: từ giờ trở đi, trước mặt người ngoài, con phải gọi nó là 'chồng'. Tập từ bây giờ luôn. Kể từ hôm nay, con là bà chủ nhà rồi."

"Hôm nay ạ?" Tôi đứng sựng giữa đường. "Nhanh vậy sao?"

"Con trai bác không làm gì nửa vời."

Chồng. Chữ đó quay vòng vòng trong đầu tôi. Ba tuần nữa lẽ ra tôi sẽ cưới Phong, và chữ "chồng" từng nghe như tương lai. Giờ, được gán cho một người xa lạ, nó nghe như bước nhảy vào khoảng trống. Tôi vô thức vuốt lại cổ áo, như thể điều đó quan trọng, như thể người ta có thể chỉnh trang để đối mặt với hư vô.

Tôi chưa kịp nói thêm lời nào. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh, êm ru, như thể cả cỗ máy cũng biết giữ phép: Maybach đen dài, loại xe có giá bằng cả căn nhà, và giữa con phố vỉa hè nứt nẻ này nó trông như một phương tiện đến từ hành tinh khác. Mấy người hàng xóm từ quán nhỏ đầu hẻm quay đầu nhìn. Cả tiếng ồn ngoài đường cũng như nhỏ lại, hoặc có lẽ tai phải tôi bỗng đóng sập như mỗi lần tôi lo lắng.

Tài xế bước xuống, đi vòng quanh xe, hơi cúi người, rồi mở cánh cửa sau. Bên trong, trong bóng tối của hàng ghế sau, hiện lên dáng hình một người đàn ông không nhúc nhích, không nghiêng người, chỉ đợi. Tim tôi đập dội lên tận cổ họng như thứ gì bị khóa chặt.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nhớ lời Vân: nhìn thẳng vào mắt, mày không phải đứa ăn nhờ ở đậu.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mà tôi đã quyết định sẽ cưới.

Chapter
Chapter

Updated 100 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play