Chương 3: Rằm Tháng Bảy (3)

Chuyện xảy ra khi Trần Tông mới mười tuổi, lúc đó cậu đang ở nhà một mình. Cha của cậu vào buổi tối thường không có ở nhà mà luôn có mặt ở một quán rượu nào đó. Ông đã luôn như thế từ khi mẹ cậu bỏ đi theo người khác cách đây không lâu.

Trong lúc chán nản, cậu nhìn thấy trong thùng rác phòng khác có một chai rượu vẫn còn. Cậu thầm nghĩ có lẽ cha cậu trong lúc say đã ném nó vào, Trần Tông thấy thật là lãng phí. Thế là cậu lấy nó ra và lau chùi, dự định đặt lại chỗ những chai rượu nguyên. Cuối cùng thì Trần Tông lại lưỡng lự, cậu đã luôn thắc mắc rượu gì ngon mà cha cậu lại thích như thế.

Trần Tông nghĩ rằng cha cậu đã ném chai đi rồi, giờ cậu có uống hết phần còn lại thì cha cậu cũng không biết được. Nếu Trần Tông say rượu thì cha cậu chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng một kẻ chưa từng uống rượu như cậu lại có cái tự tin thái quá rằng chỉ một chút thế này thì không thể say được. Cha cậu là một người có tửu lượng rất cao, có thể uống cả chai mà mặt chỉ hơi đỏ một chút. Trần Tông tin rằng mình cũng được di truyền khả năng uống rượu đó.

Thế là cuối cùng cậu không đem cất nó đi mà đem rót ra ly uống thử. Vị của nó không ngon lành gì với cậu, Trần Tông vẫn muốn thử thêm nên cố gắng uống hết phần còn lại. Cậu cảm thấy cơ thể vẫn bình thường và cho rằng quả là bia rượu không thể làm khó được cậu. Trần Tông từng nghe nói có những người mới uống một ly đã không chịu nổi, cậu chê thầm trong lòng rằng họ quả là những kẻ yếu đuối.

Trần Tông đứng lên và chuẩn bị ném chai rượu trở lại thùng rác thì cơn đau đầu dữ dội ập tới. Cậu đứng không vững, phải rất khó khăn cậu mới ném được chai rượu vào thùng. Sau cơn đau đầu thì cơn buồn nôn ập tới, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết những gì đã ăn vào buổi tối. Cảm giác này vô cùng kinh khủng, cậu không hiểu tại sao cha cậu lại chịu đựng được.

Một điều tệ hại hơn là hơi thở của cậu đầy mùi rượu. Cha của cậu chắc chắn sẽ nhận ra con trai chưa đủ tuổi của mình đụng vào thứ gì và sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù thường ngày cha của Trần Tông rất dễ tính, nhưng nếu để ông nổi giận thì cậu không dám tưởng tượng hậu quả.

Cậu đành lên phòng đi ngủ và hy vọng sáng hôm sau cậu sẽ lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Khi lên phòng, cậu chưa ngủ vội mà mở cửa sổ hít thở chút không khi ngoài trời trước. Cậu nhìn xuống dưới đường và bỗng thấy một dáng người kì quái đang bước lại gần nhà cậu. Trông người đó đi rất dặt dẹo một cách kì quặc, quần áo cũng rách rưới và trông vô cùng bẩn thỉu.

"Một kẻ lang thang say xỉn ư? Giờ này ra ngoài mà gặp những kẻ thế này thì sợ chết đi được." Trần Tông tự nói với mình và đóng cửa sổ lại.

Sau khi đánh răng, Trần Tông muốn lên giường ngủ ngay để làm dịu cái đầu đang nặng như búa bổ. Cậu bỗng nghe thấy dưới nhà có tiếng bước chân, nghe không giống của cha cậu thường ngày. Trần Tông nghĩ có lẽ do cậu đang thấy không ổn nên mới có cảm giác khác lạ. Thế nhưng trong đầu cậu lại có một tín hiệu cảnh báo phải thận trọng. Cuối cùng cậu ra khỏi phòng và lén nhìn xuống phía dưới nhà, Trần Tông cảm thấy không tin nổi vào mắt mình.

Người say xỉn ở ngoài đường cậu vừa thấy giờ đang đứng ở hành lang tầng dưới. Khi nhìn gần hơn, cậu còn không thể gọi đó là người, đó là một con quỷ. Toàn thân nó đều là da thịt thối rưỡi, quần áo thì rách rưới và bẩn thỉu. Ngũ quan trên mặt nó khó mà nhìn ra hình người, hàm răng của nó rụng gần hết, chỉ còn lại vài chiếc trông rất khó coi, mũi của nó gãy hoàn toàn và thành hình gợn sóng, mắt của nó sưng húp lên, tổng quan trông vô cùng đáng sợ. Mái tóc dài màu đen của nó tuy không đặc biệt ghê rợn nếu xét riêng nhưng đặt vào cơ thể đó lại trông rất quỷ dị. Trần Tông sợ điếng người, cậu không nghĩ một người đã ra hình thù đó lại có thể tiếp tục di chuyển được. Hơn nữa cậu đã khóa cửa cẩn thận, ngoài cha cậu có chìa khóa thì người ngoài không thể vào được.

Con quỷ kia ngước lên nhìn Trần Tông và nở một nụ cười khiến cậu cảm thấy ám ảnh. Cậu không có thời gian và tâm trạng để nghĩ xem con quỷ này từ đâu tới, cậu chỉ biết là mình cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt nếu không muốn mất mạng. Con quỷ bước chầm chậm về phía cậu, Trần Tông không muốn đối đầu với nó nên cậu chạy ngược về phòng, sau đó trèo ra qua cửa sổ. Trong vườn có một cái cây mọc gần cửa sổ phòng cậu, Trần Tông có thể bám vào đó và trượt xuống.

Khi ra khỏi nhà, cậu định gọi cảnh sát giúp đỡ thì nhận ra đã để điện thoại ở trong phòng. Cậu không thể quay lại nhà để lấy được. Trong lúc cậu đang hoang mang, con quỷ đó lại xuất hiện, nó đi xuyên qua cửa chính và tiến về phía cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play