Chương 4: Rằm Tháng Bảy (4)

Trần Tông hoảng loạn, không thể nghĩ gì thêm, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh khỏi đó. Mỗi khi cậu quay lưng nhìn lại thì con quỷ kia lại ở phía sau dù cho cậu có chạy nhanh như thế nào.

"Hãy tha cho tôi, tôi đâu có làm gì hại đến ai." Trần Tông nức nở van xin nhưng con quỷ vẫn lầm lũi tiến tới. Cậu lại chạy tiếp không dám dừng lại.

Đã có lúc cậu nghĩ đã cắt đuôi được con quỷ thì nó lại đột ngột xuất hiện từ ngã rẽ. Trần Tông lại tiếp tục chạy trốn. Con quỷ này có thể đi xuyên tường nên cậu không thể nấp ở bất kì chỗ nào được, chỉ có cách chạy không ngừng.

Trần Tông nhìn thấy một người đàn ông trên đường, cậu vội tới cầu cứu "Chú ơi, cứu cháu với."

Cậu không nghĩ mình lại may mắn gặp được một thầy trừ ma ngẫu nhiên trên đường, cậu chỉ nghĩ nếu là người lớn thì có lẽ sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Người đàn ông kia nghe thấy vậy liền giật mình và lo lắng hỏi han "Có chuyện gì? Sao cháu lại kêu cứu?"

Trần Tông liền chỉ vào con quỷ đang từ xa tiến tới, cậu run rẩy đến mức không nói ra thêm được từ nào nữa. Ông ta nheo mắt lại và hỏi "Cháu chỉ cái gì thế? Chú không thấy có gì cả."

Một con quỷ to như thế không có lý nào không thấy được. Trần Tông thầm nghĩ phải chăng chỉ có cậu là nhìn thấy được nó. Con quỷ đã đến rất gần và cậu không còn thời gian để giải thích thêm. Trần Tông lại tiếp tục bỏ chạy. Cậu có quay lưng lại và thấy con quỷ phớt lờ người đàn ông kia còn ông ta thì nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Trần Tông cứ thế chạy suốt đêm, con quỷ di chuyển không nhanh nhưng bằng cách nào đó nó không bao giờ mất dấu cậu. Hoạt động cả đêm như thế này thật sự quá sức đối với cậu. Trần Tông đã đạt đến giới hạn và ngã xuống đất, cậu nhìn con quỷ bước đến và thầm nghĩ chỉ còn cách chấp nhận cái chết. Từ phía chân trời, Trần Tông nhìn thấy mặt trời ló dạng và con quỷ cũng dần dần tan biến trước khi nó kịp chạm vào cậu. Trần Tông thở phào nhẹ nhõm khi thoát chết trong gang tấc.

Cậu trở về nhà thì thấy cha cậu đang đứng chờ sẵn, khi cậu đến cửa thì ông lôi cậu vào phòng khách và quát "Con đã đi đâu cả đêm như thế hả? Cửa sổ phòng con thì mở toang, ăn trộm vào thì sao? Con có biết cả đêm qua cha đã tìm con và lo lắng đến thế nào không?"

Nhìn đôi mắt thâm quầng của cha, Trần Tông tin rằng ông không nói dối chuyện đã tìm cậu cả đêm. Cậu vội vàng giải thích với ông "Con không muốn làm cha lo lắng đâu. Chuyện này khó tin lắm, tối qua một con quỷ đột nhập vào nhà mình và truy đuổi con. Con đã đã phải chạy trốn cả đêm đấy."

Cha cậu cảm thấy những lời cậu nói thật khó tin và nghe như bịa chuyện. Tuy nhiên, với tư cách một người cha, ông phải kiểm chứng lại lời con trai nói. Ở lối vào nhà ông có lắp một máy quay chống trộm và ông lập tức đi kiểm tra.

Ông tua nhanh đoạn phim một lượt và không nhìn thấy có ai khả nghi cả. Sợ mình bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào đó, ông hỏi con trai thời gian con quỷ xuất hiện và tua chậm hơn vào lúc đó, vẫn không nhìn thấy gì kì lạ.

"Đó là một con quỷ cơ mà, nó có thể đi xuyên tường. Người khác không nhìn thấy nó thì nó có thể tàng hình trước máy quay cũng là chuyện dễ hiểu." Trần Tông nói.

Cha cậu thấy những lời cậu nói càng lúc càng khó tin nhưng không nghĩ ra cậu nói dối để làm gì. Trần Tông không phải kiểu trẻ con thích nói dối vặt. Cảm giác đau đầu suy nghĩ khiến ông muốn uống chút rượu. Tuy chuẩn bị đi làm nhưng đối với ông, rượu giúp ông tỉnh táo hơn.

Trần Tông đi theo cha vào bếp, cậu tái mặt khi thấy cha cậu cứ nhìn vào chai rượu trong thùng rác. Ông quay sang hỏi cậu "Con đã uống rượu sao?"

Trần Tông lập tức lắc đầu, dù biết sẽ bị lộ nhưng cậu không giấu được vẻ lấm lét của một kẻ có tội. Cha cậu liền đổi sang vẻ mặt dữ tợn và chất vấn "Con đừng nghĩ cha không biết chai rượu trong thùng rác vẫn còn. Đúng là trong lúc say cha đã ném vào, nhưng khi tỉnh táo lại thì cha đã ý thức được việc đó. Chẳng qua là cũng không còn quá nhiều nên cha mới không lấy nó lại từ thùng rác thôi. Bây giờ chai rượu đã cạn, nếu không phải con uống thì chẳng lẽ con quỷ đã uống sao?"

"Con... Con..." Trần Tông ấp úng không biết phải trả lời thế nào, lỗi của cậu đã rành rành ra đó.

Cha của cậu đã có kết luận cho riêng mình "Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, con đã uống say nên sinh ra ảo giác, tối khuya tưởng bị quỷ đuổi nên chạy suốt đêm ngoài đường."

Trần Tông cúi đầu, cậu thầm nghĩ phải chăng đúng là như thế? Chẳng lẽ rượu lại có thể gây ảo giác mạnh như vậy?

Cậu tạm chấp nhận cách giải thích đó. Tuy nhiên, việc chưa dừng lại ở đó, một trận đòn là thứ Trần Tông không thể tránh khỏi.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Rằm tháng 7 nào cũng chạy vậy chắc chết mệt 🥲

2026-07-31

0

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Xin lỗi vì đã cười 🤣🤣🤣

2026-07-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play