Chương 5: Rằm Tháng Bảy (5)

Một năm sau sự kiện kinh hoàng của Trần Tông, cậu nhớ lại khoảng tầm thời gian này năm ngoái, cậu đã bị con quỷ kia rượt đuổi. Cậu kể lại chuyện đó với một người bạn cùng lớp của mình. Người bạn này rất tin chuyện tâm linh ma quỷ nên Trần Tông nghĩ rằng cậu sẽ không bị cười cợt.

Cậu bạn đó im lặng nghe hết câu chuyện, thái độ nghiêm túc của cậu ấy khiến Trần Tông cảm thấy khá sợ. Cuối cùng cậu tự kết luận "Hóa ra chỉ là do tớ bị ảo giác khi uống rượu của cha tớ thôi. Sau vụ việc đó, tớ nghĩ sau này khi lớn lên thì tớ cũng sẽ không uống rượu đâu."

Cậu bạn đó liền phủ định ý kiến đó "Rượu không thể nào lại tạo ra ảo giác tới mức đó. Đó đâu phải là ma túy hay chất kích thích mạnh gì. Vả lại, cậu chỉ uống một chút phần thừa ở đáy chai, đau đầu, buồn nôn đã là bị ảnh hưởng mạnh rồi, nói gì đến ảo giác."

Trần Tông tò mò không biết ý kiến của cậu bạn này thế nào "Thế ý cậu thì chuyện gì đã xảy ra."

Người bạn kia tỏ ra thần bí, cậu nói là cậu đã gặp con quỷ kia vào ngày này năm ngoái phải không? Cậu có biết ngày này năm ngoái là ngày gì không?"

Trần Tông suy nghĩ nát óc cũng không thấy hôm đó có gì đặc biệt. Cậu đầu hàng và hỏi thẳng "Hôm đó thì có chuyện gì được cơ chứ? Rõ ràng chỉ là một ngày bình thường."

Người bạn kia gật đầu "Đúng là hôm đó không có gì đặc biệt nếu cậu chỉ quan tâm đến dương lịch. Thôi tớ tiết lộ luôn với cậu, ngày hôm đó chính là rằm tháng bảy."

"Rằm tháng bảy? Thế thì có gì đặc biệt?" Trần Tông hỏi.

"Hẳn là cậu cũng từng nghe nói rồi mà, rằm tháng bảy là thời gian ma quỷ xuất hiện nhiều nhất, đó là lý do con quỷ kia chỉ xuất hiện vào ngày hôm đó và hôm sau lại biến mất." Người bạn đó đáp.

Trần Tông cảm thấy giải thích như vậy cũng khá hợp lý, cậu lại tiếp tục hỏi "Nhưng tại sao con quỷ đó lại bám theo tớ chứ? Tớ không hề làm hại ai và cũng không xúc phạm người đã chết nào. Liệu có phải ai ghen ghét gì nên tìm cách hãm hại không?"

Người bạn kia nhún vai "Tại sao con quỷ lại bám theo cậu thì tớ không biết, tớ chỉ biết là con quỷ đó vẫn sẽ trở lại vào rằm tháng bảy tới. Vào năm ngoái, nó vẫn chưa đạt được mục đích nên có lẽ năm nay nó sẽ tiếp tục truy đuổi cậu."

Trần Tông lạnh hết sống lưng khi nghe điều đó, cậu lại hỏi "Có cách nào để ngăn việc đó lại không? Tớ không thể bị con quỷ đó đuổi theo mọi năm được."

"Tớ cũng hết cách rồi." Người bạn kia buồn bã lắc đầu "Nếu như cha cậu không cho cậu ra ngoài buổi tối để chạy trốn thì cứ nói với ông ấy rằng cậu sang nhà tớ, tớ sẽ bao che cho cậu. Trần Tông, hãy nhớ rằng chỉ cậu mới tự bảo vệ mình được thôi, đừng để con quỷ đó bắt được."

Chuyện gì xảy ra nếu như nó bắt được tớ?" Trần Tông vừa muốn biết, vừa không muốn biết chuyện đó.

Người bạn kia làm giọng rùng rợn khiến Trần Tông phát run "Theo như tớ biết, đó là một loài quỷ chuyên hại người. Nó sẽ chọn mục tiêu và săn đuổi cho đến cùng. Khi bắt được nạn nhân, nó sẽ đưa nạn nhân về nơi ở của nó và trói vào một chỗ. Kể từ đó, hằng ngày nó sẽ lóc một miếng thịt của người đó để ăn. Cứ như vậy, nạn nhân sẽ chết dần dần trong đau đớn suốt nhiều ngày liền. Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn vậy đâu."

Trần Tông không rõ những gì bạn cậu nói là thật hay không, cậu thà tin còn hơn phải kiểm chứng việc đó. Những ngày sau đó, Trần Tông hồi hộp chờ đến rằm tháng bảy. Cậu mong rằng suy đoán con quỷ sẽ lại đến tìm cậu là sai lầm.

Buổi tối rằm tháng bảy năm đó, Trần Tông lo lắng đi bộ từ trường về nhà. Trên đường đi, cậu nhìn thấy con quỷ lúc trước đang tiến về phía cậu từ xa. Vậy là điều cậu lo sợ đã thành sự thật, Trần Tông liền quay đầu bỏ chạy, đồng thời gọi cho cha cậu bảo rằng sẽ ngủ lại nhà bạn. Trần Tông đã cố thử nhiều cách để cắt đuôi con quỷ nhưng nó vẫn luôn bám riết lấy cậu. Cậu cũng đã thử cầu nguyện, niệm vài bài chú trừ ma mà cậu từng đọc được trên mạng, tất cả đều không có tác dụng. Lại một đêm dài nữa, Trần Tông phải chạy trốn khỏi con quỷ.

Với sự di chuyển chậm chạp của nó và sức bền khá lớn của Trần Tông, việc cậu bị bắt gần như là không thể. Tuy nhiên, ngày rằm tháng bảy đã trở thành một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Trần Tông. Cậu không muốn năm nào cũng phải chạy trốn cả đêm vì mạng sống như vậy, điều đó giống như một hình phạt ở chốn địa ngục. Cậu đã tìm kiếm rất nhiều nguồn thông tin để tìm hướng giải quyết nhưng không có cách nào đối phó với ma quỷ, mọi người đều cho là mê tín dị đoan. Những cách cơ bản như đi chùa hay mua bùa cậu đều đã thử nhưng không hiểu quả. Cứ như thế, rằm tháng bảy mỗi năm, Trần Tông lại phải chạy trốn khỏi con quỷ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play