Chương 4

Trần Dịch Hằng uống thuốc vào một chốc liền thấy trong người khoẻ hơn đôi chút, cũng có thể nói là tỉnh táo.

Cửa sau lớp học truyền đến tiếng mở cửa, giáo viên môn Vật lý bước vào, cô tên là Vương Tịnh, là một giáo viên trẻ hành nghề không lâu, cô không quá khắc khe nên đám học trò cũng nói chuyện rất thoải mái với cô.

Học trò thường gọi cô là chị Vương.

Cô ngồi xuống hắng giọng vài tiếng bảo: "Các em không lo học hành cho nghiêm túc đi, tuần sau thì giữa kỳ rồi đấy!!"

Tử Đông xụ mặt khóc lóc: "Ôi, huhu... Tao còn chưa cày lên được kim cương cơ mà!!"

Cậu ta lay lay Thừa Vũ An cực kì dữ dội.

"Mày buông tao ra!! chóng hết cả mặt!!" Thừa Vũ An quát cậu ta hai tiếng rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại đang dở ván game dưới ngăn bàn.

Vương Tịnh bồi thêm vài câu dặn dò rồi bắt đầu dạy.

Trần Dịch Hằng mở sách vở ra, ghi chép theo lời giảng của cô.

Tên bên cạnh lại trái ngược hoàn toàn với cậu, hắn cứ ngồi ình ra đấy, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

"Tên này chắc học hành không ra gì, là một tên ngốc thực thụ." Trần Dịch Hằng nghĩ.

Nhất Trung Tây Thành thời khoá biểu dày đặc, sáng gồm một tiết truy bài và bốn tiết bộ môn. Ăn trưa nghỉ trưa xong học thêm ba tiết bộ môn nữa, tiết cuối cùng là thời gian tự học tối.

Do đó sau khi kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều vào lúc năm giờ rưỡi, Lộ Khả Khả cùng với hai cô bạn nữa rủ đám Tử Đông cùng ra ngoài trường ăn tối.

Đây là thời gian học sinh được ra ngoài tự do không cần xin phép, nhưng phải vào trường đúng bảy giờ - thời gian tiết tự học diễn ra.

Những ngày không có tiết tự học tối, học sinh tự phụ đạo hoặc có thể ra khỏi trường đến thời gian quy định là chín giờ.

Lúc đó trường sẽ đóng hết tất cả cổng ra vào và có bảo vệ canh cổng túc trực.

Tử Đông lôi lôi kéo kéo Thừa Vũ An ra khỏi chỗ, sau đó cậu ta ngước về phía cuối lớp, gọi Trần Dịch Hằng: "Trần Dịch Hằng cùng đi ăn tối đi!"

Trần Dịch Hằng làm nốt câu cuối trong đề, gật đầu ra hiệu đồng ý rồi lục tục cất sách vở vào cặp.

Tên bên cạnh cậu lúc bấy giờ bỗng rời mắt khỏi phong cảnh hữu tình bên ngoài cửa sổ, cất giọng khẽ hỏi: "Cậu đi ăn tối à?"

Trần Dịch Hằng nhìn hắn như nhìn một tên đần không có não.

"Chẳng lẽ đi ăn sáng?"

Tử Đông thấy cậu vẫn chưa đi, hấp tấp nói, "Nhanh lên nhanh lên, ông đây sắp đói chết rồi!!"

Trương Quế Nguyên đứng dậy nhường đường, không nói thêm câu nào nữa.

Cậu ra khỏi chỗ, chậm rãi đi theo đám Tử Đông cùng xuống tầng.

Sân trường lúc này rất đông học sinh, hầu hết là học sinh bám đuôi nhau ra ngoài trường ăn tối.

Thời tiết cuối thu đang chậm rãi chuyển mình sang đông, gió lạnh len lỏi qua từng dãy hành lang dài hun hút. Trên sân trường, những chiếc lá úa cằn cỗi bị gió cuốn đi, rải rác trên những nền gạch xám lạnh, phát ra âm thanh xào xạc khe khẽ mỗi khi có người bước qua.

Trần Dịch Hằng vừa chậm rãi sải bước, vừa nhìn những chiếc lá cô đơn dưới chân mình.

Trần Dịch Hằng không khỏi phiền lòng, cậu đạp lên những chiếc lá dưới chân.

Cô đơn thật.

Trương Quế Nguyên không cùng đi ăn với họ, hắn có hẹn với đám bạn cũ ở Đông Thành.

Hắn gửi đơn xin nghỉ tiết tự học tối rồi nhanh chóng ra khỏi trường.

Trương Quế Nguyên bắt một chiếc xe hơi trên app, báo địa điểm cho tài xế rồi đeo tai nghe, hoà mình vào âm thanh ngọt ngào của bài hát đang phát.

Tầm 15 phút sau, xe dừng trước một quán ăn có phần bắt mắt, sang trọng hơn những quán dân dã lề đường thông thường.

Trương Quế Nguyên mở cửa bước vào, chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng.

Dương Thừa Phong cười khằng khặc vọng ra khắp quán.

Hắn nghe thấy mà đau cả đầu.

Trương Quế Nguyên bước đến , ngồi xuống bàn ăn mà không nói câu nào.

Dương Thừa Phong nhìn quả đầu của hắn, nhịn không được tiếp tục cười toáng lên, "Anh.... haha, ai tư vấn anh để quả đầu này thế... hahaha!!" Cậu ta đập tay lên bàn kêu bôm bốp.

Trương Quế Nguyên lườm cậu ta.

Dương Thừa Phong đang cười lập tức nín họng, quay sang chào hỏi hắn: "Anh Quế....! Trường anh học trễ thế, giờ này mới tới á."

"Tao bị kẹt xe trên đường tới, năm rưỡi đã tan học rồi." Hắn đáp.

Bàn ăn tổng cộng bảy thằng con trai tính cả hắn là tám.

Tên mái tạt bên cạnh hỏi Trương Quế Nguyên: "Anh Quế ăn gì không? giờ mới tan học chắc chưa ăn gì, anh gọi vài món đi." Cậu ta đưa menu cho Trương Quế Nguyên.

"Được" Hắn gọi phục vụ đến, chỉ vào menu vài món.

Tôn Thiệu Huy đang hốc cơm vào mồm ngước lên hỏi, "Anh Quế gặp được em gái nào vừa ý chưa? Em nghe nói Nhất Trung có nhiều gái đẹp, trai xinh lắm."

"Có một người." Nói xong hắn khẽ giương môi cười.

"Ầyyy, anh có hình không, cho em xem với. Nói về mắt thẩm mỹ của anh Quế, người được anh khen đẹp chắc chắn phải rất đẹp!!!" Cậu ta khua môi múa mép.

Trương Quế Nguyên cau mày, "Mày ngu à? Tự dưng tao chụp hình người ta làm gì!!"

Dương Thừa Phong buông đùi gà đang gặm xuống, quay sang hỏi hắn, "Mà em hỏi thật, hà tất gì phải để quả đầu nhìn như mấy thằng mọt sách thế?"

"Tao nói muốn kiếm một em người yêu ngoan ngoãn dễ thương mà, không phải sao?" Trương Quế Nguyên đằng hắng.

Dương Thừa Phong tiếp lời: "Nhưng tóc thì liên quan gì chứ!"

"Với cả không phải trường mình chín mươi chín phần trăm đám con gái tỏ tình làm quen với anh đấy thôi, nhưng anh toàn từ chối người ta còn gì? Mấy em gái đó ai cũng trắng trẻo xinh đẹp, em ước còn không được!"

"..." Trương Quế Nguyên day day huyệt thái dương.

"Mấy cô em đó toàn nhìn mặt tao mà thích, tao không muốn người ta thích tao chỉ vì tao đẹp trai." Hắn bực dọc nói.

Tôn Thiệu Huy bất chợt tham gia: "Em thấy anh Quế cũng tốt tính mà.."

Mấy tên khác cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng đó, anh Quế chỉ cần đứng im là cả một hàng dài mấy em gái xinh xắn đến tỏ tình rồi!!"

Hắn không buồn giải thích với đám ngốc nghếch ngu xuẩn này nữa, "Nói chung tao muốn tìm người thích tao vì con người tao, không chỉ vì tao đẹp trai, tụi mày thì hiểu cái khỉ gió gì!"

Dương Thừa Phong lúc này mới hiểu ý hắn, cầm lon coca uống một hớp rồi nói: "Thế anh cắt quả đầu này để thử lòng chị em à? Sau đó vịt hoá thiên nga?"

Trương Quế Nguyên đắc ý, "Mày nói cũng đúng, nhưng còn lý do khác nữa."

Cùng lúc đó phục vụ bưng món đến, hắn vốn đã đói từ lúc tan học nên không bàn thêm nữa, trực tiếp chăm chú ăn.

*

Trần Dịch Hằng cùng đám Tử Đông, Lộ Khả Khả và Thừa Vũ An ăn tối xong liền quay về trường.

Trong lớp lúc này đã đông kịt, chỉ có một người không có mặt.

Là tên bạn cùng bàn hăm hở ngồi kế bên cậu.

Trần Dịch Hằng cảm thấy hơi lạnh, cậu nhìn ra cửa sổ, trên cao xuất hiện một vầng trăng sáng đang treo lơ lửng giữa bầu trời tối đen.

Xung quanh nó là những vì sao nhỏ lấp lánh.

Trần Dịch Hằng lấy thuốc cảm ra uống, tên ngốc đó mua cho cậu tận ba ngày thuốc.

Cậu nghĩ lần sau sẽ mời hắn một bữa cơm coi như trả lại tiền thuốc cho hắn.

Từ nhỏ Trần Dịch Hằng rất hay dễ bệnh, bệnh lặt vặt khá nhiều, cậu còn mắc thêm vài căn bệnh khó điều trị khác.

Trần Dịch Hằng khịt mũi, quay đầu nhìn chiếc ghế trống bên cạnh một cách lơ đễnh.

Tiết tự học tối không có giáo viên, học sinh phải tự giác giữ trật tự và học bài.

Do lớp họ phần lớn có ý thức tự chủ nên không ồn ào gây phiền phức đến người khác, chỉ có tiếng nói xù xì khe khẽ.

Trần Dịch Hằng lấy lại tinh thần ra sức học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Hết tiết tự học, cậu chờ phần lớn đám đông trong lớp lục tục ra về rồi bản thân mới dọn dẹp sách vở.

Thói quen đã hình thành từ lâu, cậu luôn thích yên tĩnh một mình làm mọi thứ.

Tên Tử Đông lúc trước vẫn hay chờ cậu về cùng, nhưng Trần Dịch Hằng luôn đuổi cậu ta về trước nên dần dà cậu ta cũng không chờ nữa.

Nhưng khi về đến phòng cậu ta vẫn sẽ nhắn hỏi cậu đã về chưa, Tử Đông là một người khá xem trọng tình bạn, Trần Dịch Hằng là trúc mã của cậu ta nên chắc chắn rất quý.

Trần Dịch Hằng đứng trước phòng kí túc xá, cậu đưa tay vào túi áo khoác mùa đông, lấy chiếc chìa khoá tra vào ổ, "cạch" cửa phòng mở ra.

Cậu để cặp lên bàn học, cởi áo khoát ra rồi ngã người lên giường.

Cùng lúc đó.

Trương Quế Nguyên sau khi ăn uống xong liền bắt xe quay về trường, hắn về được một lúc thì đi tắm.

Vừa cầm khăn lau đầu vừa gọi thoại với Bố.

"Ngày mai là cuối tuần con có về không?" Trương Từ Quân hỏi hắn.

Trương Quế Nguyên để điện thoại lên bàn, "Chắc mai con không về, tuần sau có kì thi."

Bố Trương hắng giọng dặn dò hắn: "Việc học con bố không lo, nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? lau khô đầu rồi ngủ sớm đi." Toan định kết thúc cuộc trò chuyện, bố Trương bỗng nhớ ra gì đó, nghiêm giọng cảnh cáo, "À mà còn nữa, con không được đánh bạn đâu đấy, lần trước không ghi vào học bạ là nhờ thầy hiệu trưởng mềm lòng cho qua, lần này chuyển trường rồi bố cũng không giúp được con đâu!"

Trương Quế Nguyên quá quen với việc lải nhải của bố, hắn vâng dạ qua loa rồi tắt máy.

Hắn vắt khăn lên cây treo đồ rồi leo lên giường nằm.

Trương Quế Nguyên nhắm mắt.

1 phút.

5 phút..

15 phút...

Đương lim dim chìm vào giấc nồng thì tiếng "Rầm rầm" vang dội từ phía hành lang truyền đến.

Sao đó hắn nghe thấy giọng nói xù xì ngoài cửa:

"Đệch, mày dở hơi cái đéo gì? Cút về phòng mày đi, đừng có đập cửa phòng bố mày nữa!!!"

Chết tiệt, phiền phức!

Trương Quế Nguyên ngồi dậy đi ra mở cửa phòng.

Hắn nhìn thấy một tên đứng trước phòng 108 gõ rầm rầm. Trương Quế Nguyên khẽ lên tiếng, "Này, người anh em, kí túc xá sắp tắt điện rồi, cậu có thể giữ trật tự một tẹo không?"

Tên đó dừng đập cửa, nhìn Trương Quế Nguyên từ trên xuống dưới rồi gật đầu: "À... được, được, xin lỗi cậu nhé." Rồi cậu ta vọt nhanh về phòng.

Trương Quế Nguyên ngáp dài một cái, quay vào phòng đóng cửa lại, một lần nữa nằm lên giường chợp mắt.

Chỉ được vài phút sau, một tiếng "Rầm" vang lên cực kì lớn, tựa như ngay cạnh đầu hắn.

Trương Quế Nguyên mất kiên nhẫn mở mắt, sau đó hắn tiếp tục nghe thấy thêm vài tiếng ho khan dữ dội từ phòng bên cạnh.

*

Dạo này tâm trạng cậu rất tệ.

Buổi tối mất ngủ trằn trọc đến sáng, lên lớp lại nằm vật ra ngủ bù. Thành thử trong người cảm thấy mệt nhử, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt trắng trẻo.

Trần Dịch Hằng mệt mỏi nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở.

Biết cơn hen suyễn lại bắt đầu tái phát, cậu chậm rãi ngồi dậy, toan đi lấy thuốc thì cơn ho khan kéo đến.

Cậu đưa tay vỗ thực mạnh vào ngực, cơn ho vẫn không dừng lại, cậu càng cảm thấy khó thở hơn.

Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cả người cậu mất trọng lực.

Vừa đứng dậy trước mắt đã tối sầm lại, sau đó âm thanh "Rầm" vang vội trong không gian.

Trần Dịch Hằng nằm trên sàn há miệng thở dốc, mặt mày cậu trắng bệch, tay cậu bóp chặt ngực, ngẩng đầu cố hít lấy không khí, cậu ho mà cảm giác ruột gan muốn chạy tuột ra ngoài.

Cậu không thở được.

Trương Quế Nguyên đứng trước phòng 110, do dự chốc lát rồi đưa tay lên gõ vài cái lên cửa.

Cốc cốc cốc...

Không có ai ra mở cửa, chỉ nghe thấy âm thanh ho dữ dội tiếp tục vang lên...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play