Chương 5

Trương Quế Nguyên tưởng hắn nghe nhầm toan quay lưng trở về, trong phòng bất chợt vang lên âm thanh không rõ ràng của một người: "Có ai... ở ngoài không...."

Một giọng quen thuộc mà hắn từng nghe ở đâu đó nhưng không chắc chắn được, có chút đứt quãng khe khẽ, hắn biết chắc người bên trong đang cần trợ giúp. Trương Quế Nguyên không chần chừ nữa, hắn đưa tay vặn nắm cửa.

Cửa bị khoá từ bên trong.

"Tôi làm thế nào mới có thể mở cửa?" Trương Quế Nguyên căng thẳng hỏi, tay gõ cửa không ngừng.

Người bên trong khó khăn đọc ra bốn con số.

Giờ phút này Trương Quế Nguyên mới để ý, phòng 110 này có khoá điện tử từ bên ngoài. Có thể dùng vân tay hoặc mật khẩu số.

Bấm xong bốn con số cực kì hấp tấp, Trương Quế Nguyên thành công mở được cửa. Hắn vừa nhìn vào trong liền thấy Trần Dịch Hằng - người đang nằm thẳng cẳng trên mặt sàn, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, tay thì báu chặt vào ngực.

Trương Quế Nguyên luống cuống xem xét tình hình.

Khó thở, ho khan dữ dội, mồ hôi lạnh khắp người...

Hắn biết cậu đang tái phát cơn hen suyễn, bà hắn cũng là một người mắc phải hen suyễn, hắn hiểu rõ những triệu chứng xuất hiện ở Trần Dịch Hằng lúc này.

"Thuốc ở đâu?" Trương Quế Nguyên hỏi với giọng khá "nghiêm trọng".

Trần Dịch Hằng ậm ừ nói hai từ trong cặp rồi vươn tay chỉ về phía bàn học.

Hắn lập tức đứng lên, tiến nhanh về phía bàn, lục lọi tìm kiếm thuốc đến rung cả tay.

Sau khi cầm chắc chắn hộp thuốc, Trương Quế Nguyên tiện tay vớ chai nước kế bên chiếc cặp, quay lại rồi nhanh chóng đưa thuốc cho Trần Dịch Hằng.

Khoảng 10 phút sau khi ổn định lại hơi thở, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, trưng ra vẻ mặt "đừng động vào tôi" với hắn.

Trương Quế Nguyên - người vừa lo đến run cả người nhìn cậu.

"..."

Vừa cứu người xong đã bị người ta cự tuyệt.

Cậu hít thở từ từ chậm rãi, sau đó quay sang Trương Quế Nguyên: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Lần sau nhớ chú ý đến triệu chứng, phải mang thuốc theo bên mình để tránh nguy hiểm." Hắn nói.

Trần Dịch Hằng nghi hoặc: "Sao cậu biết tôi bị hen suyễn?"

Hắn ngồi lên ghế gần bàn học, "Bà nội tôi cũng bị hen suyễn, tôi là người chăm sóc bà nên rất rõ."

"Ò...."

Cả hai người cậu nhìn tôi tôi ngó cậu một lúc, Trần Dịch Hằng lúng búng như ngậm hột thị.

"Được rồi... cảm ơn vì đã giúp tôi, nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói, tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu, coi như trả ơn cậu đã cứu tôi." Trần Dịch Hằng nói tiếp, "Cậu về đi."

Trương Quế Nguyên đứng dậy, chừng chừ giây lát rồi gật đầu: "Ùm, vậy tôi về đây."

Hắn bước khỏi cửa rồi đóng lại, thả chậm bước chân về phòng mình.

Khi nãy..... hắn có chút sợ, nhưng không biết sợ hãi điều gì...

Chắc có lẽ là nỗi ám ánh cũ xưa quay về.

*

Sáng hôm sau là thứ bảy, học sinh nội trú lục tục kéo hành lí chuẩn bị về nhà.

Trương Quế Nguyên không về nên buổi sáng hắn lẻ loi một mình đi ăn sáng. Vừa ra khỏi cửa, hắn nhìn thấy cậu bạn "đáng yêu" từ phòng 110 bước ra.

"Chào cậu, cún con." Hắn nhoẻn miệng cười.

Sau buổi tối hôm qua, Trương Quế Nguyên cảm nhận được Trần Dịch Hằng là một người trong nóng ngoài lạnh, nghĩ một đằng nói một nẻo nên cũng không thấy cậu quá đáng ghét như trước đó nữa.

"Cún con" Trần Dịch Hằng nhìn hắn: "?"

"Đừng gọi lung tung, không tôi đấm cậu." Cậu lườm hắn như một lưỡi dao xuyên thủng không gian.

Tay hắn vuốt mái tóc dài của mình che khuất mắt, cười cười nói: "Tôi thấy cậu dễ thương, muốn đặt cho cậu một cái biệt danh cho dễ gọi thôi mà."

"Câm mồm." Trần Dịch Hằng sải bước xuống tầng, không ngó hắn lấy một cái.

Trương Quế Nguyên: "..."

Hắn nhanh nhẻo chạy bám theo cậu, "Chờ tôi với, cún con!!"

Cậu nhìn sang bên cạnh mình, tên lắm mồm không biết từ lúc nào đã đi ngang hàng với cậu, Trần Dịch Hằng quay đầu nhìn thẳng, mắng tên đần sát bên: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Đây cũng không phải đường nhà cậu." Hắn lưu loát đáp.

Trần Dịch Hằng: "..."

"Cút"

Hắn lì đòn theo sau Trần Dịch Hằng, giọng bất giác nhẹ nhàng: "Cho tôi đi cùng đi mà, không phải hôm qua còn nói sẽ trả ơn cứu mạng cho tôi sao? Giờ đã đuổi ân nhân của mình rồi, cậu một mặt hai lời quá đấy!"

"Tùy cậu."

Cậu bước nhanh về phía trước kéo xa khoảng cách với Trương Quế Nguyên, lại nghe thấy người đằng sau cất tiếng, "Cậu không cần phí công tốn sức cắt đuôi tôi đâu, rõ ràng chân tôi dài hơn." Hắn đắc ý vô cùng.

Trần Dịch Hằng nhìn sang hắn: "..."

Chỉ thấy được bờ vai vững chắc cùng với chiếc cổ thon thả nhô lên một cục to ở giữa, phải ngước lên một tẹo mới có thể nhìn thấy mặt.

"Chân tôi dài hơn." Trần Dịch Hằng đằng hắng.

Trương Quế Nguyên bất ngờ phì cười thành tiếng, hắn phục cậu sát đất, "Cứng đầu thật, cậu mà cũng biết hơn thua với người khác à?"

Cả hai hí hoáy tôi nói một, cậu đáp hai rồi nhanh chóng ra khỏi cổng trường.

Kì thi chính thức diễn ra vào sáng thứ hai.

Bình thường lên lớp chỉ cần nghe giảng 50/50 là Trương Quế Nguyên có thể lấy 120 điểm dễ dàng, ông trời cho hắn IQ lẫn nhan sắc nhưng hắn không thích dùng.

Trương Quế Nguyên vừa chuyển vào nên kì trước chưa có thành tích, phòng thi hắn được xếp vào là lớp A20 - phòng cuối cùng. (2)

(2) Ở đây có nghĩa là xếp phòng thi theo thành tích. Ví dụ như hạng 1 toàn khối sẽ ngồi ghế 1, bàn 1, phòng 1.

Xung quanh hắn là những tên học dốt quanh năm suốt tháng thi phòng cuối, bao gồm cả Thừa Vũ An.

Môn thi đầu tiên là môn Văn, tiếng chuông bắt đầu vừa reo, học sinh lập tức cầm bút viết bài. Trong phòng học chỉ còn lại âm thanh loạt soạt của tiếng bút và giấy.

Trương Quế Nguyên nộp bài trước 10 phút, hắn ra khỏi phòng thi liền nhìn thấy Trần Dịch Hằng.

"Ấy... Bên này!!" Trương Quế Nguyên lớn giọng kêu sang.

Vừa nghe thấy giọng hắn, Trần Dịch Hằng quay phắt đầu lại. Hai mắt trừng hắn vài giây rồi quay lưng bỏ đi.

"Đợi tôi với!!"

"Cút."

Trương Quế Nguyên : "..."

"Cậu không thể nói câu khác à?"

"Vậy thì... phắn...?" Trần Dịch Hằng nhướng mày.

Hắn giơ tay đầu hàng: "Thôi thì cút vẫn hay hơn."

Trương Quế Nguyên nhếch miệng cười, lèm bèm bên tai cậu: "Sao cậu lại thi phòng A19? Tôi thấy bình thường cậu học rất chăm chỉ mà..."

"Kì trước tôi chỉ thi hai môn." Trần Dịch Hằng đáp.

"Tại sao vậy?" Hắn thắc mắc hỏi.

Cậu lười phải trả lời, mắng hắn một câu, "Tại sao cậu lắm tại sao thế?"

Trương Quế Nguyên: "..." cậu ấy nói cái gì thế?

Thi Toán, Tiếng Anh và vài môn phụ xong, Nhất Trung cho học sinh nghỉ giải lao vào ba ngày cuối tuần.

Tử Đông đứng ngay bàn cậu ta hỏi Trương Quế Nguyên: "Anh Quế, cuối tuần được nghỉ có về nhà không?"

Trương Quế Nguyên đang bắn game trên điện thoại, nghe thấy liền ngước mặt lên trả lời.

"Không, cuối tuần nhà tôi không có người, về chán lắm."

Cậu ta hớn hở ra mặt, "Úi.... Vừa hay tôi định rủ cậu đi chơi, vừa thi xong đi xả stress chứ!!"

Trương Quế Nguyên quay sang nhìn bạn cùng bàn của hắn.

Trần Dịch Hằng đang làm bàn tập toán, cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền ngoắc đầu nhìn, mặt hiện lên ba chữ "cậu muốn gì?"

"Cuối tuần cậu có về không?" Trương Quế Nguyên hỏi.

Trần Dịch Hằng nhả cho hắn một câu "Không."

"Thế sao Tử Đông không rủ cậu cùng đi?" Trương Quế Nguyên thắc mắc.

Tay đang giải đề của cậu dừng lại, đặt bút xuống sau đó đáp, "Vì cậu ấy chắc chắn tôi sẽ không đi."

Trương Quế Nguyên nhìn cậu đăm đăm, không chớp mắt: "Thế vì sao cậu không đi?"

Trần Dịch Hằng cực kì đau đầu với tên lắm câu hỏi này, đó giờ rất ít người cả gan bắt chuyện với cậu, tên này thì ngày nào cũng nói, mồm lép nhép không ngừng.

Có nhiều khi cậu muốn vung tay đấm cho hắn vài phát để tên này thông minh ra một tí.

Bỗng dưng cậu để ý đến một thứ, hiếm hoi bắt chuyện: "Cậu cắt tóc mái ngắn bớt đi, không thấy đau mắt à?"

Hắn đưa tay xoa mái tóc che khuất nửa khuôn mặt của mình, nhướng mày cảm thán, "Tôi thấy kiểu này rất đẹp trai, cậu không thấy thế à?"

"Tôi chỉ thấy rất đần."

Trương Quế Nguyên : "..."

"Do cậu chưa nhìn ra thôi, thực ra tôi đẹp trai lắm đấy!" Hắn nói xong trưng ra vẻ mặt vô cùng tự tin.

Trần Dịch Hằng nhíu mày, kéo ghế sát vách tường, vứt cho hắn một câu "cút" rồi chẳng đoái hoài tới hắn nữa.

Bất chợt nhớ ra chủ đề chính mình đang nói dở, Trương Quế Nguyên lấy ngón trỏ chạm vào mu bàn tay cậu.

Hắn nhỏ giọng như đang nài nỉ, "Cậu đừng đánh trống lãng. Cuối tuần cùng đi chơi đi mà...!"

Người bên cạnh hắn sau khi bị "ngón trỏ" khều nhẹ, thoắt cái đã tức giận mắng người, "Đừng động vào tôi!"

Tử Đông không thấy Trương Quế Nguyên trả lời tưởng hắn không nghe thấy, cậu ta tạo một nhóm chat nhỏ gồm Trương Quế Nguyên, Lộ Khả Khả, Thừa Vũ An, Kha Vũ và hai bạn nữ cùng lớp, nhắn tin hỏi liên tục.

Điện thoại trên tay hắn từ nãy đến giờ cứ cách 5 giây run một lần, bấy giờ Trương Quế Nguyên mới cầm điện thoại lên, thấy Wechat hiển thị thông báo tin nhắn.

99+.

Trương Quế Nguyên nhấn vào đoạn chat, câu cuối cùng là tin nhắn của Lộ Khả Khả hỏi hắn có đi không.

Rồi Trương Quế Nguyên quay sang nhìn cậu, mặt đầy vẻ mong chờ.

Trần Dịch Hằng bất đắc dĩ suy nghĩ đôi chút, dù sao đi thư giãn một chút cũng... được nhỉ?

"Tùy cậu quyết định, đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ đổi ý." Cậu đanh mặt trả lời.

"Được." Hắn cười hì hì nhắn vào nhóm chat.

ZGY: Tôi đi, có thêm bạn cùng bàn của tôi nữa nhé!

Hiền Và Nhiều Tài: Gì cơ? Cậu đừng có giỡn thế! Trần Dịch Hằng nó có đi mấy cái này bao giờ?"

Thừa Cá (4): Cậu ấy không thích đông người mà nhỉ?

(4) Chữ "Vũ" và "Cá" bên tiếng trung đều phát âm là Yú.

Lộ Khả Khả: Cậu có bắt ép cậu ấy không vậy...

Hiền Và Nhiều Tài: Có ai mà bắt ép được nó chứ...?

ZGY: Hoàn toàn tự nguyện, tôi chỉ khuyên nhủ cậu ấy đôi lời thôi.

Hiền Và Nhiều Tài: Anh Quế trâu bò! jpg.like.

Hiền Và Nhiều Tài: Vậy chốt nhé!

Hà Như Lan: Tôi không ý kiến!

Tô Hiền: Tôi cũng thế!!

Kha Cá: Chúng mày đừng nhắn nữa!! Tao bị bắn cho chết rồi đây này!!

Tây Thành cuối tháng 11 thường xuất hiện tuyết rơi, do đó bọn họ rủ nhau đến một khu du lịch trên núi có suối nước nóng.

Ở đó bao gồm khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, địa điểm ngắm cảnh và yếu tố chính thu hút khách nơi đây chính là suối nước nóng.

Mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm tuyết rơi là một trải nghiệm tuyệt vời!

Tử Đông đã an bài lựa chọn một cách tinh tế nhất rồi sau đó mới gửi địa điểm vào nhóm.

Trần Dịch Hằng cũng được cậu ta thêm vào.

Mọi người trong nhóm gật đầu tán thành, số lần hiếm hoi cậu ta mới đưa ra được một ý tưởng hợp lý.

Cả bọn cùng nhau lên kế hoạch và chuẩn bị đồ cho chuyến đi một cách hào hứng.

Trần Dịch Hằng vốn không tính mang theo quá nhiều. Song tên nào đó gửi kết bạn cho cậu qua nhóm chat của Tử Đông cứ lải nhải cậu chuẩn bị thế này thế kia.

Thế nên sau khi liệt kê hết những thứ cần đem, vali Trần Dịch Hằng đã béo ú, không chứa được thứ gì nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play