“Em chào thầy.”
“Đừng có giả vờ trước mặt tôi.” Sắc mặt Chương Hà lập tức thay đổi, hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã ban nãy, giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc: “Lại đến trễ nữa đúng không?”
Trong lòng Trần Dịch Hằng không nhịn được mà mắng thầm một câu "Cái đồ thiên vị".
“Vâng, nhà em có việc đột xuất.” Cậu đáp qua loa, vẫn là cái lý do quen thuộc đến mức chính cậu cũng thấy chán.
Chương Hà hiển nhiên đã quá hiểu cái tính “cá biệt” này, chỉ phất tay, mắng vài câu cho có lệ. Dù sao thì thằng nhóc này vẫn biết điều mà học hành đàng hoàng, chỉ là hơi quậy phá.
“Được rồi, lần sau chú ý chút đi. Đừng gây thêm phiền phức cho người khác nữa, thầy Từ của em cũng khổ lắm rồi đấy."
Liên quan gì đến cậu chứ.
Trần Dịch Hằng nhếch môi, không nói thêm.
Từ đầu đến giờ, thiếu niên đứng cạnh bàn làm việc vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp, hai tay buông tự nhiên, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó chịu.
Ít nhất là với Trần Dịch Hằng. Cậu ghét nhất chính là kiểu người ngoan hiền giả tạo như vậy.
Cậu xoay người, định trực tiếp rời đi.
“Này, Trần Dịch Hằng.” Chương Hà gọi lại, giọng lại trở nên dễ chịu hơn: “Em dẫn bạn mới về lớp đi. Bạn ấy từ Trường Nhất Trung chuyển sang đây, bây giờ là thành viên lớp em.”
Chương Hà lại nói: "Hiện tại ban một khá đông, cộng thêm trò Quế Nguyên đã nghỉ một khoảng thời gian rồi mới chuyển đến, mất khá nhiều kiến thức, nếu còn miễn cưỡng cho vào ấy sẽ không kịp tiến độ."
"Tạm thời sẽ như vậy."
Nói rồi, ông quay sang thiếu niên kia, gật gù cười: “Trương Quế Nguyên, em đi theo bạn về lớp, nhớ học hành cho tốt.”
Thiếu niên khẽ đáp “Vâng” Giọng trầm thấp, gọn gàng, sau đó bước đến đứng cạnh Trần Dịch Hằng, không nhanh không chậm, như đang chờ cậu dẫn đường.
Trần Dịch Hằng khẽ nhíu mày.
Nghỉ một khoảng thời gian?
Cậu ta tại sao lại nghỉ lâu như vậy?
Rồi tại sao lại chuyển trường?
Thôi kệ. Cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu về cậu ta.
Không khí trong phòng giáo vụ khiến người ta ngột ngạt, Trần Dịch Hằng lập tức sải bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cậu đột ngột dừng lại, xoay phắt người, ánh mắt lạnh nhạt:
“Này. Có chân thì tự đi đi. Tôi không phải hướng dẫn viên của cậu.”
Giọng nói cậu không lớn, nhưng đủ sắc bén.
Dẫn đường? Nực cười. Có miệng thì tự hỏi, có chân thì tự tìm.
Nói xong, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đối phương phản ứng thế nào, quay người tiếp tục đi thẳng.
Không có tiếng trả lời.
Trần Dịch Hằng khẽ nhíu mày.
Bị dọa rồi à?
Hay là… tổn thương lòng tự trọng?
Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Hành lang phía sau trống trơn.
Chỉ kịp thấy bóng lưng cao ráo kia vừa khuất sau góc rẽ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu nghiêng, kéo dài cái bóng của hắn trên nền gạch, rồi nhanh chóng biến mất.
…Đi nhanh thật.
Không biết là vì tránh cậu, hay là vốn dĩ đã chẳng định đi cùng từ đầu.
Tốt, đỡ phiền phức.
"Cuối cùng cũng chịu mò về rồi à." Người nọ chống cằm, hơi nghiêng người sang phía Trần Dịch Hằng, giọng mang theo chút trêu chọc: "Sao, bị lão Chương gọi lên uống trà hả?"
Trần Dịch Hằng khẽ nhếch môi, chẳng buồn để ý, tiện tay kéo bàn ra rộng một chút. "Không có gì, chắc ông ấy rảnh quá thôi."
Giọng nói của cậu lười nhác, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Ánh nắng cuối giờ len qua khung cửa sổ, rơi lên bàn học thành từng vệt sáng nhạt. Trong thứ ánh sáng dịu ấy, đôi tay của Trần Dịch Hằng càng trở nên nổi bật.
Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng không hề thô ráp, trái lại còn mang vẻ tinh tế khó nói thành lời. Làn da trắng đến mức gần như phát sáng, mịn màng như được phủ một lớp sương mỏng, thậm chí còn khiến người ta vô thức liên tưởng, có lẽ còn trắng hơn cả con gái.
Cậu cúi đầu, hàng mi khẽ rũ xuống, ngón tay lướt nhẹ trong ngăn bàn tìm điện thoại.
Bất ngờ tiếng chuông thông báo tiết học tiếp theo kêu lên inh ỏi. Làm cho những học sinh đang uể oải buộc phải tỉnh táo.
Trần Dịch Hằng đẩy điện thoại lại vào trong ngăn bàn, nhàm chán nhìn lên bảng đen. Trên đó chi chít những công thức toán học, cậu nhìn mà nhứt hết cả đầu.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, tay trái cầm ly cà phê, tay còn lại kẹp xấp tài liệu trông vô cùng bận rộn.
Sau lưng người đàn ông còn có một người khác đi theo vào. Trần Dịch Hằng nhìn lướt qua một cái là nhận ra ngay.
Hắn đeo chiếc cặp đen đơn giản, hai tay nâng chồng sách. Nhìn có vẻ không hề nhẹ, nhưng khi hắn cầm thì trông lại cực kì dễ dàng, không cần dùng quá nhiều sức.
Chính là cái tên mặt lạnh đáng ghét lúc nãy. Cậu ta tên gì ấy nhỉ?
Trương...Quế Nguyên?
Sau khi nhìn thấy học sinh mới bước vào lớp, cả lớp không khỏi trầm trồ bàn tán, nhốn nháo hết cả lên. Cơn buồn ngủ của cả lớp cũng từ đó bay biến sạch.
"Đây không phải là cái người nam thần hạng nhất khối bên Trường Nhất Trung à?" Cậu bạn đeo kính cận lay lay bạn cùng bàn.
"Sao lại chuyển từ Nhất Trung qua đây?"
"Kiều Kiều ơi, cậu ấy đẹp trai quáaaa."
Các cô gái trong lớp thi nhau đỏ mặt, người này lôi kéo người kia.
"Tớ chịu hết nổi rồi aaa."
"Cậu be bé cái mồm thôi, Lão Từ đang nhìn chúng ta đó!!!"
"Bộp" Người đàn ông phắn đống tài liệu lên bàn giáo viên, lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến đám đông không hẹn mà cùng giật phắn người. Ông liếc nhìn những đứa con của mình, giọng oang oang.
"Trật tự hết cho tôi. Vừa đi vắng một chút mà các cô các cậu đã nhốn nháo hết cả lên."
Cả lớp lập tức im bặt, không ai dám nhúc nhích. Lớp 11-7 dần chìm vào khoảng lặng, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc".
"Lại đây, trò giới thiệu về mình với lớp đi." Lão Từ giơ tay ra hiệu với người đang đứng ở trước cửa lớp. Trên mặt ông khi nhìn cậu thiếu niên mới hiện lên nụ cười niềm nở.
Trương Quế Nguyên chậm rãi bước lên bục, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách, không có biểu cảm gì. Từ góc nhìn này, ánh nắng ngoài cửa sổ tinh nghịch vô tình chiếu lên một nửa khuôn mặt của Trương Quế Nguyên, khiến đường nét xương hàm của hắn càng thêm nổi bật.
Trương Quế Nguyên lướt hờ quanh lớp. Hắn thấy một người, chính là cái người ban nãy. Rồi như không có gì rời mắt đi.
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên, vì một số chuyện nên tôi chuyển đến Tam Trung, may mắn được làm thành viên lớp 11-7. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới." Hắn nói một cách ngắn gọn, giọng đều đều.
Nghe thấy Trương Quế Nguyên nói xong, Từ Vu Phí khởi xướng một tràng vỗ tay, sau đó cả lớp cũng bắt đầu người này nối người kia vỗ tay bôm bốp.
Lớp 11-7 bây giờ trông vô cùng náo nhiệt. Từ Vu Phí cũng bị không khí vui vẻ này làm cho thoải mái. Hiếm khi nhìn thấy Trần Dịch Hằng mà không buông một lời mắng mỏ nào, huống chi hôm nay Trần Dịch Hằng lại còn biết hưởng ứng hoạt động của lớp mà không nằm úp xuống bàn ngủ như mọi khi.
"Được, trò Quế Nguyên đã nói như vậy, thầy cũng hy vọng các bạn trong lớp giúp đỡ bạn ấy, giúp đỡ lẫn nhau. Nghe rõ chưa?"
"Vâng." Cả lớp đồng loạt đáp một cách máy móc.
Từ Vu Phí ngắm trúng ngay vị trí của Trần Dịch Hằng, ông trừng mắt quát lớn: "Nghe rõ chưa Trần Dịch Hằng?, em đừng có mà ỉ mình có chút thành thích rồi đi bắt nạt bạn mới, tôi đảm bảo sẽ không để yên cho em!!!"
Nghe Lão Từ nhắc đến mình, Trần Dịch Hằng không có phản ứng gì. Cậu ngả người dựa vào ghế đáp một câu cụt ngủn: "Vâng."
"Được rồi, hiện tại trong lớp ta chỉ còn lại một chỗ trống ở cuối giữa lớp. Trương Quế Nguyên, em tạm thời ngồi ở đó nhé. Thầy phải đi làm một số việc, các em học trật tự vào." Từ Vu Phí đem theo xấp tài liệu ung dung rời khỏi lớp.
Trần Dịch Hằng lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua chỗ trống duy nhất mà Lão Từ nói. Chỗ đó chỉ cách bàn của cậu đúng một lối đi.
Người ban nãy còn đứng trên bục bây giờ đang ngồi vào chỗ mới, bận rộn sắp xếp lại bàn học trông vô cùng nghiêm túc. Đối phương chả thèm quan tâm đến một người nào trong lớp. Cứ thế làm việc riêng của mình.
"Các em trật tự, bắt đầu tiết học rồi." Một giáo viên nữ trẻ tuổi đeo balo bước vào, "Lấy sách Hoá ra đi."
Biết thế giả bệnh xin nghỉ luôn cho rồi.
Hôm nay cậu thật sự cảm thấy rất lười học, chẳng muốn đụng đến sách vở một chút nào. Trần Dịch Hằng lấy cuốn sách để lên bàn, chồng hai tay lên nhau úp mặt xuống bàn. Giây kế tiếp, hơi thở của Trần Dịch Hằng đều đều, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Trần Dịch Hằng không hay tỏ ra siêng năng học tập ở trên lớp, hầu như rất tùy tiện, siêng thì nghe giảng, lười thì cứ như học sinh cá biệt. Để có được thành tích tăng vọt mà không cần tỏ vẻ trước mặt người khác, Trần Dịch Hằng luôn tự học ở nhà.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang dội khắp bốn dãy lớp học, mọi người ai nấy đều vội vã dọn đồ ra về, tiếng nói chuyện rôm rả.
Tố Chiêu Sử quá quen với việc Trần Dịch Hằng ngủ từ đầu giờ đến khi ra về, cậu ta đi lại chỗ cái người vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
Chỗ Trần Dịch Hằng ngồi là chỗ nằm ngay sát vách tường, gần cửa ra vào ở cuối lớp. Cậu nằm quay mặt vào tường, chừa lại cái gáy hung dữ cho người nào đó xui xẻo đến tìm cậu.
Nhìn bộ dạng giống hệt cái kiểu "ai làm gì thì làm, tôi ngủ mặc kệ tôi".
Tố Chiêu Sử lay lay vai cậu, nhỏ giọng gọi: "Này, ai cũng về hết cả rồi đấy, cậu lại còn ngủ cơ à?"
Người trên bàn vẫn không có động tĩnh gì. Cứ như cái xác vậy.
Tối hôm qua nó đi ăn trộm đấy à?
Đang mãi suy nghĩ thì cuối cùng "ông trời" cũng chịu ngóc đầu dậy.
"Ra về rồi hả?" Giọng cậu hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy. Dơ tay dụi mắt vài cái, cậu lại nói: "Nghe thấy rồi."
Tố Chiêu Sử cảm thấy người anh em của mình thật sự rất giống mội loài sinh vật, chính xác là Gấu Koala. Mặt mày thì bơ phờ đờ đẫn, vào lớp thì y như rằng, ngủ đến tận khi tan học mới dậy. Vậy mà lúc nào cũng đứng nhất khối, cậu ta vô cùng kính nể.
À, còn biết đánh nhau nữa.
Con Gấu Koala này cũng quá lợi hại rồi.
"Ừ, tôi về trước đây." Tố Chiêu Sử vứt lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng trong lớp cũng chỉ còn lại một mình Trần Dịch Hằng, yên tĩnh thật.
Chưa kịp đắc ý được một phút, bên cạnh vang lên một tiếng "két" khe khẽ.
"..."
"?"
Có phải vừa có người kéo ghế không?
Chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, nghi ngờ quay sang bên cạnh. Trần Dịch Hằng thầm chửi thề.
Lại là cái tên khỉ đực kia.
Bất ngờ đối phương cũng ngước lên nhìn cậu. Bốn mắt đối nhau.
Trần Dịch Hằng á khẩu. Chết tiệt, ai cho hắn nhìn cậu với ánh mắt gợi đòn đó hả.
"Nhìn gì mà nhìn, cút cái mắt chó của cậu đi." Cậu mở lời trước, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Hắn đanh mặt, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tôi không nhìn thấy người."
Trần Dịch Hằng cười ha hả: "Thế tôi là ma chắc."
Trương Quế Nguyên cảm thấy tên này thật sự là một kẻ ngốc. "Cậu vừa bảo mắt tôi là mắt chó."
"...?"
"........????"
Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi đang bay vòng vòng.
"Ý gì?"
Ánh mắt dõi theo hắn, chỉ thấy hắn đeo balo lô vào, xốc lên một cái, bỏ lại một câu cợt nhã với vẻ lười giải thích rồi bỏ đi.
"Tự ngẫm đi."
Trương Quế Nguyên thầm nghĩ, mắt hắn quả nhiên không sai. Thằng nhóc đó đúng là một kẻ ngốc bằng thực lực.
Trần Dịch Hằng cố gắng nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy.
Cậu nói mắt hắn là mắt chó, rồi sau đó hắn nói gì nhỉ?
À, "Tôi không nhìn thấy người".
Vậy thì hắn nhìn thấy gì? Mắt chó không nhìn thấy người chứ thấy gì...? Chẳng lẽ thấy đồng loại...
Máaaa!!
"Cậu nói ai là chó hả, TRƯƠNG QUẾ NGUYÊNNNNN!!!"
Trần Dịch Hằng hét to gằn từng chữ.
Ở ngoài hành lang, Trương Quế Nguyên vừa khuất sau góc rẽ, hắn một tay nhét túi, đắc ý nhếch miệng cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan đi sạch sẽ.
Trong lớp học, Trần Dịch Hằng dường như phát điên. Khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí, cứ như chuẩn bị đi túm cổ kẻ nào đó.
Được lắm, từ bây giờ cậu đã có một kẻ thù mới, học ngay trong lớp lại còn ngồi bàn kế bên.
Tốt, càng gặp nhiều dễ ra tay. Cậu tự hứa với mình rằng hễ gặp cái tên ngứa đòn đó ở đâu thì cậu sẽ tẩn hắn ở đó. Mặc kệ lão Từ có ngăn cản như thế nào, ai mượn hắn dám chọc vào cậu.
Cho chừa cái tội không biết tính người mà đã chọc, nhìn mặt cậu giống dễ chọc lắm à. Được cứ đợi đấy.
Rời khỏi lớp, Trần Dịch Hằng đem cục tức vứt vải xung quanh mình, đi dậm chân đùng đùng. Nhìn trông rất đáng sợ, những học sinh xung quanh thấy vậy đều chủ động nhường đường.
....
"Bác Lục."
"Ây, tiểu Hằng đến rồi đấy à."
Bác Lục là ông chủ của một tiệm tạp hoá bán đồ ăn nhỏ. Ông còn có một người vợ và đứa con gái đang học cấp 1.
Kể từ khi học Trường Trung Học Số 3 Giang Thành, Trần Dịch Hằng thường xuyên lui tới nên cũng khá thân thiết với ông chủ.
"Vâng, bác cho cháu một phần cơm như mọi khi nhé."
"Được rồi, cháu ngồi chơi một lát, bác kêu Hân Hân đem kem ra cho cháu cùng ăn."
Trần Dịch Hằng xua tay: "Thôi bác ạ, cứ để Hân Hân ăn đi, cháu không ăn đâu."
"Cái thằng nhóc này, ngại cái gì chứ." Người đàn ông vỗ vỗ vào vai Trần Dịch Hằng vài cái.
Sau khi ăn xong trở lại trường, tiết học buổi chiều diễn ra như thường ngày.
Lớp trưởng Tô Kiều Kiều cầm một tờ giấy điền thông tin đi vào lớp.
Cô nàng có vóc dáng mảnh mai, chân dài da trắng, mái tóc dài xoã sang hai bên toát lên vẻ đẹp hồn nhiên. Cô nàng rất được lòng người, tính tình thì khỏi nói, vô cùng hiền lành hoạt bát.
"Mọi người, trường mới có một thông báo về việc đăng ký ở ký túc xá, ai có nhu cầu thì điền thông tin vào đây nhé."
Tố Chiêu Sử đang bấm điện thoại, nghe thấy liền huých khuỷu tay vào cánh tay Trần Dịch Hằng: "Này, anh Hằng, mày có tính ở ký túc xá trường không, tao thấy chi phí cũng ổn phết đấy."
Trần Dịch Hằng mắt dán vào điện thoại, không trả lời.
Tiền điện nước phải trả một tháng cũng khá đắt, nếu ở ký túc xá, cậu có thể đỡ bớt một khoản tiền. Đi học cũng tiện hơn.
Nghĩ thế, Trần Dịch Hằng cầm lấy tờ giấy điền thông tin, viết nghệch ngoạc vài chữ rồi trực tiếp quẳng tờ giấy cho người bàn bên.
Tờ giấy tội nghiệp bị đập xuống bàn một cái "bộp", người nọ đang cuối đầu giải đề bất ngờ bị một âm thanh chói tai tấn công.
Trương Quế Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ giấy, mấy chữ "Đăng ký ở ký túc xá" phơi bày trước mắt. Không nghĩ nhiều, hắn cầm bút điền tên mình vào.
Dù gì ở nhà cũng bị người đàn ông kia tìm đến moi tiền, ở ký túc xá thì sẽ không gặp nữa.
──────
Tử Kỳ đã trở lại rồi đây, bộ này cũng là bộ đầu tay của Tử Kỳ, rất cảm ơn những người vẫn luôn ủng hộ. Tử Kỳ yêu mọi người.
Updated 27 Episodes
Comments