Hôm nay là thứ bảy, Trần Dịch Hằng không cần phải đến trường.
Bình thường Trần Dịch Hằng dậy đã trễ, đến trường thì cổng cũng không còn mở. Ngày nghỉ lại càng ngủ nướng hơn. Đến tận gần trưa mới dậy.
Điện thoại nằm trên tủ đầu giường phát ra vài tiếng "Ting Ting" vô cùng chói tai. Trần Dịch Hằng vẫn không có ý định mở mắt ra xem, cậu với tay kéo phắt cái mền đắp qua khỏi đầu. Chặn những âm thanh inh ỏi đó ra bên ngoài.
Được một lúc vẫn không mấy khả nghi, cậu khó chịu túm lấy chiếc điện thoại.
Vẫn là tin nhắn đến từ Tố Chiêu Sử trong nhóm. Hầu hết các loạt tin nhắn đều đang nói về kế hoạch đi chơi của bọn họ.
Tố Chiêu Sử: Mọi người, hôm nay nghỉ đấy, đi chơi không?
Tố Chiêu Sử: Tôi vừa kiếm được một quán bar rượu thú vị lắm đấy.
Vu Lẫm: Có phải là cái quán gần trường chúng ta không. Tôi nghe anh họ tôi nói ở đấy có nhiều gái đẹp lắm.
Tố Chiêu Sử: Còn có tay pha chế nổi tiếng lắm, nghe rất ghê gớm, tôi cũng muốn gặp một lần.
Lý Hạo Kiệt: Không phải chứ, @Vu Lẫm cậu lại có ý định kiếm bạn gái đấy à.
Vu Lẫm: Này cậu nói làm như anh đây thiếu thốn tình cảm lắm vậy.
Tố Chiêu Sử: Ầy, các cậu đừng cãi nhau nữa, trôi hết cả tin nhắn rồi. Tôi đây là chủ yếu muốn để cho ông trời của chúng ta thấy đấy.
Lý Hạo Kiệt: @Quýt Chua cậu có đi không.
Trần Dịch Hằng vừa ngủ dậy đã gặp phải một đám bồng bông nhốn nháo, cậu thuận tay trả lời vài chữ.
Quýt Chua: Không đi, tôi còn phải dọn đồ vào ký túc xá.
Vu Lẫm: Ông trời của tôi ơi, đi đi mà, bọn tôi sẽ giúp cậu dọn đồ vào. Có được không.
Tố Chiêu Sử nhanh tay lẹ mắt, nhất quyết không chừa cho Trần Dịch Hằng một đường lui. Vu Lẫm vừa gửi tin nhắn đi, cậu ta liền phụ hoạ.
Tố Chiêu Sử: Phải phải phải, bọn tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ, cùng nhau đi đi, lâu lâu bọn mình mới có dịp đi mà.
Lần này thì cậu không có lý do để từ chối nữa rồi.
Trần Dịch Hằng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản. Áo cọc tay trắng và quần dài đen, rất phù hợp với phong cách của cậu, dù vậy nhìn trông cũng có khí chất trưởng thành.
Đang định đi vào thang máy, Trần Dịch Hằng nhìn thấy một bóng dáng quen mắt cũng đang ở trong.
Là đàn anh khối trên ở cạnh nhà cậu.
Thấy Trần Dịch Hằng, anh ta dơ tay ngăn cửa thang máy đang đóng, khuôn mặt điềm đạm, cao hơn cậu một chút. Anh ta hiện là sinh viên Đại Học năm hai, lớn hơn Trần Dịch Hằng bốn tuổi.
"Trần Dịch Hằng đấy à." Anh ta là một người rất lương thiện và hoà đồng.
Trần Dịch Hằng đáp lại: "Vâng, chào anh Lâm."
Anh ta nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên của Trần Dịch Hằng, không khỏi có chút nhớ về những năm tháng cấp ba.
"Em đem nhiều đồ như vậy là đang làm gì thế?"
Trần Dịch Hằng xóc cái thùng giấy đựng đồ ôm trên tay, một tay bấm số tầng, cậu ngẩng mặt nhìn anh: "À, em đang chuyển đồ về ký túc xá."
Anh Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ thế sao, em ở lại ký túc xá của trường à?"
"Vâng, đi lại sẽ thuận tiện hơn."
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Trần Dịch Hằng chào tạm biệt đàn anh hàng xóm rồi vội vã rời đi.
Sảnh dưới khu nhà khá lớn, xung quanh hầu hết đều được trồng những bồn cây cảnh. Trần Dịch Hằng đi qua vài cái cây cổ thụ lớn, cậu đứng dưới bóng mát của cây. Dự tính sẽ gọi xe để chuyển đống đồ đến ký túc xá.
Không biết từ khi nào, phía xa truyền đến giọng nói quen thuộc.
Tố Chiêu sử mặc một bộ đồ thể thao ngắn màu xanh lục, trên miệng cậu ta còn đang nhom nhem cây kẹo mút.
Thấy Trần Dịch Hằng, cậu ta cất giọng gọi: "Trần Dịch Hằng, ở bên này." Cậu ta vẫy vẫy cái tay rám nắng về phía Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng theo bản năng quay phắt đầu lại, không có gì bất ngờ khi họ đã hẹn trước.
Trần Dịch Hằng nhìn nhìn cậu ta: "Có một mình cậu đến thôi sao?"
"Không phải nói các cậu cùng đến à, đúng là đám lừa đảo." Cậu liếc Tố Chiêu Sử vài cái.
Tố Chiêu Sử: "Bọn họ đều bận đột xuất hết cả rồi. Ầy, không phải vẫn còn có tôi đây sao."
Hai thiếu niên một trước một sau bước xuống khỏi xe, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hiện lên cổng Trường Trung Học Số 3 Giang Thành. Trần Dịch Hằng và Tố Chiêu Sử tay xách nách mang đi vào trong.
Hiện tại là ngày nghỉ nên hầu hết không có nhiều học sinh đến trường, học sinh nội trú chắc hẳn cũng đã tranh thủ về nhà với gia đình.
Đứng dưới toà nhà ký túc xá, Trần Dịch Hằng ngước mắt nhìn ngắm môi trường xung quanh, nơi mà cậu sẽ ở trong thời gian tới.
Dãy ký túc xá của Trường Trung Học Số 3 Giang Thành được xây thành một khu sống tập thể gồm 3 tầng và 2 dãy. Tổng cộng là khoảng 1.000 phòng, tùy theo từng phòng có từ 1 đến 4 người ở.
Cơ sở vật chất ở đây cũng khá mới, mỗi một năm đều sẽ thay đổi một lần. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho học sinh, ngoài ra còn nâng cao danh tiếng nhà trường.
Không gian xung quanh dãy ký túc xá không quá rộng. Nếu đi ra sau toà nhà, có thể nhìn thấy được một khu rừng nhỏ có rất nhiều cây cối rậm rạp. Ban đêm thường có vài cặp đôi yêu sớm hí hửng chạy ra đây nắm tay hẹn hò.
Tố Chiêu Sử giúp Trần Dịch Hằng dọn vài món đồ tới rồi cũng rời đi. Trần Dịch Hằng tự mình đem đồ lên phòng.
Cậu được xếp vào phòng 304, là phòng tập thể 4 người.
Lúc Trần Dịch Hằng đến trong phòng đã có đồ của các bạn học khác nhưng không có lấy một bóng người.
Cũng tốt, đỡ phải rơi vào bầu không khí ngột ngạt. Dù sao trong cái phòng này cậu cũng chẳng quen biết ai.
Có lẽ do mới dọn vào đây nên đồ đạc trong phòng còn khá lung tung. Đi vào mà Trần Dịch Hằng cứ tưởng mình đang chơi vượt chướng ngại vật.
Giường ngủ được thiết kế theo phong cách giường gác xép. Thiết kế này mang lại không gian làm việc độc lập phía dưới trong khi khu vực nghỉ ngơi ở trên giúp tối đa hóa sự riêng tư cho học sinh.
Khung giường và bàn được làm bằng gỗ công nghiệp để đảm bảo độ chắc chắn, chịu lực khá tốt. Cầu thang leo được thiết kế bậc thang hộp để leo lên xuống an toàn, tích hợp thêm ngăn kéo chứa đồ tiện dụng bên trong các bậc thang.
Có thể thấy nhà trường rất chú trọng đến việc sinh hoạt của học sinh.
Lay hoay một hồi khá lâu, Trần Dịch Hằng cũng dọn xong những món đồ cần thiết. Giường cậu ở là giường phía trong bên trái, nằm gần cửa sổ nên cũng khá thoáng.
Trần Dịch Hằng rời khỏi phòng, dự định sẽ trở về nhà dọn dẹp vài thứ, cậu vô tình bắt gặp phải một người mà cả đời này cậu cũng không bao giờ muốn nhìn thấy.
Đó là Trần Dực Lạc, con trai của Yên Khiết, lớn hơn Trần Dịch Hằng một tuổi.
Khi xưa Trần Đinh Tùng chán ghét vợ cũ Mộc Quyên, nhưng ông không thể viết đơn ly hôn vì gia đình không cho phép. Vì thế trước 2 năm khi Mộc Quyên mang thai, ông đã "ăn vụng" với người đàn bà khác ở bên ngoài và có con với bà ta.
Người đàn bà đó là Yên Khiết. Sau khi Yên Khiết hạ sinh cậu con trai Trần Dực Lạc, đứa bé được một tuổi thì Mộc Quyên đồng thời cũng mang thai. Cái thai này chính là sự ép buộc của gia đình trong mắt Trần Đinh Tùng.
Trần gia đã đồng ý cho Trần Đinh Tùng nuôi vợ bé với điều kiện Mộc Quyên vẫn là vợ lớn trên danh nghĩa, nên mới dẫn đến việc ông ta bắt buộc phải cho Mộc Quyên và Trần gia một đứa cháu trai nối dõi.
Cũng vì lý do đó, Trần Đinh Tùng chưa bao giờ muốn nhận cái thứ gọi là "sự ép buộc của gia đình" chính là Trần Dịch Hằng là con trai.
Trần Đinh Tùng kể từ khi Mộc Quyên mang thai cho đến khi Trần Dịch Hằng ra đời cũng không đến nhìn mặt lấy một cái. Mãi đến khi Trần gia thông báo cho ông rằng Mộc Quyên đã mất sau khi sinh đứa trẻ, ông ta mới vác mặt về chịu tang.
Nhưng mặt ông ta lại không có chút biểu tình đau khổ hối hận nào.
Được biết Mộc Quyên mất là do băng huyết sau sinh. Bà bị mất máu quá nhiều cộng sốc tâm lý và suy đa tạng nên Trần gia cũng không còn cách nào khác ngoài giữ lại đứa trẻ.
Trần Dịch Hằng được nuôi lớn trong vòng tay của người bà chức quyền lớn trong gia phả Trần gia. Nhưng đến khi cậu học cấp 3 đã không còn ở lại Trần gia, cậu muốn sinh sống tại quê hương của mẹ mình, đó là Giang Thành.
Vì thế cậu đã xin phép bà được đến Giang Thành để học, người bà tuy rất thương xót cho cháu trai ở xa không ai chăm sóc. Nhưng cũng vì nghe cậu nói muốn đến quê hương của con dâu Mộc Quyên học, người bà cũng không thể ngăn cản được.
Cũng tại bà quá thương hai mẹ con này rồi. Thằng con trai bà chính là súc sinh, hại cháu trai và con dâu của bà đến bước đường này.
Trần Dực Lạc đang khoát vai vài người bạn cùng lớp, bọn họ trông vóc dáng khá to con, đầu nhuộm đầy màu đỏ vàng xanh tím loè loẹt. Anh ta luôn như vậy, toàn kết bạn với những bè phái giang hồ dữ tợn, chẳng ra thể thống gì. Trần Dịch Hằng chẳng muốn dây vào một chút nào.
Cậu hơi ngạc nhiên, tại sao bây giờ anh ta lại ở Giang Thành?, không phải nên ở Mạn Thành sao?
Có lẽ cảm nhận được có người đang quan sát bọn họ, Trần Dực Lạc nghiêng đầu ngó sang phía bên này. Anh ta vỗ vỗ vai hai cậu bạn rồi buông thõng tay xuống tiến lại chỗ Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng cảm nhận được điều không ổn, lập tức quay người lách qua bức tường phía sau đi thẳng. Nhưng chưa đi được vài bước, bên vai cậu bất chợt bị một lực tay khá lớn vịn lại.
Trần Dịch Hằng ngơ người, không có phản ứng.
Trần Dực Lạc đoán trước cậu em trai này sẽ không nể mặt hắn mà đến chào hỏi, vì vậy hắn muốn tạo nên một buổi gặp mặt đầy thú vị.
"Này em trai, nhìn thấy anh lớn mà không đến chào hỏi một cái sao?", hắn dừng một chút, như cố ý châm chọc: "Sao nào, lại nói không nhìn thấy tôi, hay là đang cố ý né tránh?"
Trần Dịch Hằng mím môi, mặc dù không ưa gì người này, nhưng cậu không muốn đụng chạm tới anh ta một chút nào.
Thực hư làm sao, anh ta lại chủ động kiếm chuyện.
Ngước đôi mắt hờ hửng nhìn một lượt đám người trước mắt, Trần Dịch Hằng cuối đầu thấp hơn, không muốn bọn họ nhìn thấy khuôn mặt cậu đang biểu thị sự chán ghét đến nhường nào: "Tôi không biết anh là ai, đừng chạm vào tôi."
Nói rồi Trần Dịch Hằng hất vai né tránh sự tiếp xúc của anh ta.
Trần Dực Lạc có hơi tức giận về động tác né tránh ấy của Trần Dịch Hằng, nhưng hắn không biểu tình ra bên ngoài, hắn cười cợt một cách châm biếm: "Em trai thật sự muốn cắt đứt quan hệ với tôi à?, đừng quên chúng ta cùng họ Trần đấy."
Bởi vì ban nãy vội lách khỏi tầm mắt của Trần Dực Lạc nên Trần Dịch Hằng mới đi vào con hẻm này, bây giờ bớt phân tâm đi một chút mới để ý, con hẻm này thật sự rất vắng vẻ. Cậu mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cậu không muốn ở đây giằng co với anh ta, Trần Dịch Hằng vớ đại một cái cớ để rời khỏi: "Tôi còn có việc cần làm, nếu như anh đến đây chỉ để châm chọc tôi, vậy thì chi bằng trở về thì hơn."
Trần Dực Lạc nhìn bộ dạng của Trần Dịch Hằng không khỏi có chút buồn cười: "Em trai bận à? em trai thì bận cái gì được nhỉ, đi khách sạn với gái à? Hahaha."
Hắn vừa nói vừa ôm bụng cười ha hả.
Trần Dịch Hằng không mấy quan tâm đến mấy cái chuyện bịa đặt này, không biết anh ta nghe ngóng từ đâu ra.
"Anh giữ mồm miệng cho cẩn thận vào. Vả lại, đừng có mở miệng ra là một câu em trai hai câu em trai, tôi không quen biết anh."
Trần Dực Lạc vẫn không buông tha cho đứa em trai "ruột thừa" cùng cha khác mẹ này, hắn khoát vai tên to con đầu húi cua bên cạnh.
"Mày có tư cách quản thúc tao à?", hắn lấy trong túi ra một gói thuốc, cầm một điếu châm lửa lên bỏ vào miệng rồi vứt bật lửa cho người bên cạnh.
Trần Dực Lạc vừa nói vừa thả khói bay lung tung.
Trần Dịch Hằng rất ghét mùi thuốc lá, hễ nghe thấy mùi này là cậu rất khó chịu, hít thở không thông. Cậu phẩy phẩy tay vài cái: "Anh nói đủ chưa? Nếu rồi thì tôi xin phép đi trước."
Trần Dực Lạc không biết lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy nói chuyện với cậu, anh ta nhả khói ra rồi lớn giọng mỉa mai: "Ai ya, nhìn gương mặt đẹp đẽ của mày kìa, đẹp như ả ta vậy. Tại sao mày lại không biết dùng nhỉ?"
Hắn chỉ vào người kia: "Hay là hầu hạ đàn em tao một ngày đi, anh trai nhất định sẽ bồi cho em trai thật nhiều tiền."
Nghe thấy anh ta nhắc đến mẹ cậu, Trần Dịch Hằng không còn giả vờ bình tĩnh được nữa: "Anh có tư cách nhắc đến bà ấy sao?", Trần Dịch Hằng gằn từ chữ: "Đồ, súc, sinh."
Trần Dực Lạc kinh ngạc: "Mày─"
-
Trương Quế Nguyên ngày nghỉ thường sẽ tụ tập cùng đám bạn, hoặc là vào quán Night Owl hoặc là đi vào mấy chỗ như kiểu KTV, quán bida,... Nhưng hắn chẳng bao giờ tham gia vào náo nhiệt, chỉ bình thản ngồi một góc bấm điện thoại. Đôi khi sẽ cùng bọn họ tán gẫu vài câu.
Nhưng hôm nay lại khác, Trương Quế Nguyên một mình đi dọc trên con phố gần Trường Tam Trung.
Hiện tại đã là 1 giờ chiều, nắng len lỏi qua từng tán lá ven đường làm cho nền gạch loang lổ vài vệt vàng óng ánh.
Trương Quế Nguyên một tay đút túi quần, một tay hờ hửng cầm điện thoại. Không biết đang nhắn tin cho ai.
Hắn vừa nhắn tin vừa đi vào một đoạn đường khác. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, Trương Quế Nguyên thuận tay ấn nhận cuộc gọi.
Chưa đợi đối diện lên tiếng, Trương Quế Nguyên đã mở miệng trước: "Chờ cháu một lát, sẽ đến ngay đây."
Nói rồi hắn tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần. Định đi vào con đường mà hắn thường hay lui tới, bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong con hẻm.
?
Trương Quế Nguyên nấp sau bức tường gần đó, lén nhìn vào bên trong. Hắn đếm được khoảng 6 người, 5 người đứng một phe, trông dáng người vô cùng to khoẻ, còn có một cậu thiếu niên trắng trẻo đứng bên phe còn lại.
Bình thường đoạn đường này rất ít người lui vào, tại sao bây giờ lại đến đông thế này. Hắn nghĩ.
Trực giác thông báo cho Trương Quế Nguyên biết, đây chính là một trận ẩu đả phức tạp, lại còn một đánh 5.
Trương Quế Nguyên không muốn dây vào cuộc ẩu đả này. Nhưng thật không may làm sao, chỉ có mỗi đoạn đường này là đến được chỗ mà hắn cần đến.
Trương Quế Nguyên lại một lần nữa nhìn ngó vào trong, hàng mày dần nhíu lại.
Trong một khoảnh khắc, hắn đã nhìn được rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên trắng trẻo kia.
Là Trần Dịch Hằng.
────
Đến xem đi đến xem điii!!, mọi người đoán tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào?
Updated 27 Episodes
Comments
Bôngxinhiu🎀
hóng quá 😭
2026-06-26
1