Chương 5

Trương Quế Nguyên nghe thấy kẻ đứng đầu đám giang hồ hét lớn.

"Tụi bây đứng đó làm gì, nó bây giờ chính là miếng mồi của chúng mày, đứa nào đè được nó thì xơi." Trần Dực Lạc chỉ ngón tay về phía Trần Dịch Hằng.

Trần Dịch Hằng không ngu ngốc đến nỗi đứng im mặc bọn chúng túm đầu. Cậu linh hoạt lùi ra sau vài bước, cú lùi này thành công làm cho tên đầu đinh túm hụt. Thấy cơ hội đến, Trần Dịch Hằng bậc nhảy lên vung hẳn cú đá vào vai hắn.

Tên đầu đinh bị đá văng đi vài mét, chớp mắt cái lại thấy bên hông xuất hiện một tên khác, tên này có vẻ võ công cao cường hơn.

Rất khó để đối phó.

Tên kia tính đấm thẳng vào mặt Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng đã đoán trước được tình thế, cậu phản ứng nhanh nhẹn né tránh. Dùng tay xông thẳng về phía trước, tên kia bị Trần Dịch Hằng đấm cho không thấy trời đất.

Bất ngờ bên vai truyền đến một cơn đau âm ỉ, Trần Dịch Hằng theo bản năng quay phắt đầu lại, cậu thấy một tên đầu vàng khè, tai xỏ khuyên đang cầm trên tay một cái thanh gỗ dài.

Đau quá.

Cũng không để mình quá phân tâm, Trần Dịch Hằng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cậu hạ bớt lực của cánh tay trái, thay vào đó sẽ dùng lực nhiều hơn ở bên còn lại. Trần Dịch Hằng lách người khỏi thanh gỗ, vung chân đá phăng cây gỗ bay vút. Sau đó cậu bậc nhảy một vòng trên không, mấy tên kia nhìn muốn loá hết cả mắt.

Bọn họ không ngờ một thằng nhóc xinh đẹp trắng trẻo như vậy mà cũng biết mấy chiêu đánh đấm cao cường. Xông pha giang hồ lâu như vậy rồi, bọn họ còn chẳng làm nổi một động tác phức tạp như thế.

Thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ không tầm thường một chút nào.

Trần Dịch Hằng đáp xuống đất ở độ cao kha khá nên tạo ra một âm thanh như động đất.

Mấy tên đang đứng ngớ người bị khí thế của Trần Dịch Hằng đánh cho tỉnh táo. Tóc húi cua lao thẳng về phía Trần Dịch Hằng, dự tính trực tiếp đánh tay đôi, hắn siết chặt nắm tay ngắm vào mặt người đối diện.

Trần Dịch Hằng nghiêng đầu né, nắm đấm sượt qua mặt cậu, chỉ cần nghiêng lệch một chút thôi có lẽ cú đấm ấy đã trúng một bên mặt cậu. Trần Dịch Hằng dùng tay nắm cổ tay đang đưa về phía trước của người kia, tay còn lại thuận thế đấm vào vai hắn. Tên đầu húi cua hơi bất ngờ vị tốc độ nhanh nhẹn của Trần Dịch Hằng, hắn kịp thời dùng tay còn lại nắm lại cổ tay trái của Trần Dịch Hằng.

Nhưng chưa kịp tung chiêu hắn đã bị người kia đạp cho một cú vào bụng văng đi vài mét.

Trần Dịch Hằng thấy mặt tên kia đen sì nằm ôm bụng, miệng không ngừng mắng chửi những câu thô tục.

Lúc này Trần Dịch Hằng cảm thấy có hơi mất sức vì phải dùng nhiều lực bên một cách tay, cùng lắm là có thể dùng chân. Nhưng tình hình là mấy tên này quá đông, một mình cậu không đối phó nổi.

Mắt thấy Trần Dịch Hằng đang lơ là, Trần Cảnh Dực chộp thời cơ xông pha, hắn túm lấy cánh tay bị thương của Trần Dịch Hằng, dùng lực kéo cậu quay một vòng lớn.

Trần Dịch Hằng chỉ có thể chịu đựng cơn đau đang gào thét, cậu dùng tay còn lại cố gắng đấm vào tay hắn.

"Bộp" một âm thanh đau đớn xé toạc màng nhĩ Trần Dịch Hằng, kèm theo đó là sự đau đớn từ sau lưng truyền đến, máu nóng toàn thân Trần Dịch Hằng sục sôi.

Tên đầu húi cua không biết kiếm đâu ra cục gạch khá to, hắn ta nhắm thẳng vị trí của Trần Dịch Hằng, ném xuống.

Trần Dịch Hằng không vùng vẫy nổi nữa, bây giờ cậu chỉ có thể hít thở để hoà ổn lại hô hấp.

Trần Dịch Hằng bị bọn họ ép lùi lại vài bước, cậu trừng mắt nhìn từng người một, giống như một con cún đáng thương bị bầy sói đói khát vây quanh.

Trần Dực Lạc phủi phủi tay, lại trước mặt Trần Dịch Hằng, vỗ vỗ mặt cậu vài cái.

"Sao nào em trai, tôi đã bảo cứ ngoan ngoãn làm miếng mồi cho bọn này, cậu lại không nghe, cứ thích ra tay tàn bạo như thế."

Dáng vẻ Trần Dực Lạc vô cùng ngông nghênh. Nói rồi hắn nhìn mấy tên đàn em, cả đám hùa nhau cười ha hả.

"..."

Trần Dịch Hằng cảm thấy mình bị xỉ nhục. Nhưng cậu không làm được gì.

Trần Dịch Hằng đánh cược một lần cuối cùng, một là thoát được, hai là chết.

Nhìn cậu em trai đáng thương đang cúi gằm mặt, Trần Dực Lạc không khỏi cảm thấy có chút thương hoa tiếc ngọc, hắn lại vươn tay nắm cằm Trần Dịch Hằng.

"Này em trai, em đẹp như vậy chắc nhiều người muốn...hự."

Chưa đợi hắn nói xong, Trần Dịch Hằng vung chân nện thẳng vào vùng giữa bụng hắn.

"Đụ...khụ khụ..mẹ."

Trần Dịch Hằng nhìn thấy tên đầu đinh lao về phía mình.

"Rầm."

Trần Dịch Hằng nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một cánh tay ôm ngang bụng mình, Trần Dịch Hằng bị ôm lùi về sau.

Người trước mặt đột ngột biến mất, tên đầu đinh muốn dừng lại cũng không được. Cả thân hình hắn đâm sầm vào mặt tường chai sạn phía trước.

Hắn đau đớn gào lên ầm ĩ.

Hình như cánh tay kia vô tình chạm trúng vết thương của Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng hít vào một ngụm khí lạnh.

"shhh..."

"Xin lỗi."

Người kia thả lỏng lực tay đang túm lấy người Trần Dịch Hằng. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của đối phương.

"Còn đi được không?"

Người kia không biết từ khi nào lại ở đây, kéo Trần Dịch Hằng ra sau một đống thùng giấy phế liệu lớn. Thuận lợi che đi hai thân hình bọn họ.

Một đám mặt mày be bét, lôi thôi lết thết nhìn đông ngó tây, không còn thấy người ban nãy đâu. Trần Dực Lạc tức giận, hắn đá vào chân một tên gần đó: "Đệt mẹ, có một thằng nhóc què quặt cũng đánh không xong, còn nằm đấy à, đi kiếm nó cho bố!!"

Mắt hiện tại đã không còn tỉnh táo, Trần Dịch Hằng không thể nhận diện rõ được khuôn mặt của người kia. Nhưng cậu nhanh chóng phản hồi: "Chắc là vẫn có thể."

"Vậy thì mau đi thôi, bọn họ sắp tìm đến rồi."

Không biết qua bao lâu, Trần Dịch Hằng cùng người kia đi ra khỏi con hẻm khi nãy.

Trần Dịch Hằng như người máy hết năng lượng, trực tiếp ngã nhào xuống nền đất. Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy rõ rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn người kia. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, đồng tử không khỏi kinh ngạc.

"Trương Quế Nguyên?"

Trương Quế Nguyên nghe thấy giọng cậu, có chút buồn cười nhìn người đang ngồi bệt dưới đất: "Bất ngờ lắm sao?"

Trương Quế Nguyên hỏi: "Không nên là tôi à?"

Trần Dịch Hằng lần này không còn sức lực mấy mà đấu võ mồm với hắn, cậu lắc đầu: "Tôi không có ý đó."

"..."

"Cảm ơn cậu."

Trương Quế Nguyên bất ngờ vì lời cảm ơn đến từ Trần Dịch Hằng. Hắn cụp mắt nhìn cậu: "Đi thôi."

Trần Dịch Hằng hỏi: "Đi đâu?"

"Đi bệnh viện, không lẽ cậu muốn quay lại chỗ đó?"

Trần Dịch Hằng há hốc mồm: "Không phải."

Lại nghe Trương Quế Nguyên trầm giọng hỏi: "Tự đi được không?"

Mặc dù có hơi đau, nhưng Trần Dịch Hằng nghĩ mình vẫn có thể tự lực cánh sinh. Cậu chống tay không bị thương để đứng dậy: "Không cần đến bệnh viện cho phiền phức, tôi về bôi thuốc là hết."

Bỗng nhiên lại thấy cơ thể nhẹ đi vài phần, Trương Quế Nguyên đặt tay trái của Trần Dịch Hằng lên vai mình, đỡ nửa người cậu.

Trần Dịch Hằng không khỏi kinh ngạc.

Trương Quế Nguyên cao hơn Trần Dịch Hằng nửa cái đầu. Từ góc nhìn này cộng thêm Trần Dịch Hằng đang khom người, cậu có thể nhìn thấy sườn mặt thon gọn của hắn. Đường quai hàm rõ nét, lông mi dài, da trắng đến phát sáng, nhưng hình như vẫn thua cậu. Gần giữa má trái của hắn có ba nốt ruồi, là tam giác nốt ruồi. Chúng xuất hiện trên khuôn mặt này của Trương Quế Nguyên lại càng làm hắn trở nên đặc biệt thu hút.

Nhận ra bản thân đang suy nghĩ cái gì, Trần Dịch Hằng rời mắt khỏi mặt Trương Quế Nguyên, cậu ngập ngừng.

"....Tôi có thể tự đi."

"Lề mề."

"..."

Trương Quế Nguyên phắn lại một câu rồi ngậm miệng vác nửa người Trần Dịch Hằng đi.

Cả quãng đường chả thèm bố thí cho Trần Dịch Hằng thêm câu nào.

-

"Xương không có vấn đề gì, vai trái và lưng chỉ bị tổn thương mô mềm." Vị bác sĩ đưa tới một cái hộp: "Cầm thuốc này về mỗi ngày xoa bóp một lần sẽ giúp tan máu bầm, còn đây là thuốc kháng viêm."

Trần Dịch Hằng nhận lấy túi thuốc: "Cảm ơn bác sĩ."

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng khám, Trần Dịch Hằng đã nhìn thấy Trương Quế Nguyên, hắn đang ngồi khom người trên băng ghế bên ngoài phòng khám, hai tay đặt trên đầu gối, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Cậu vẫn còn ngồi ở đây à?" Trần Dịch Hằng hỏi.

Trương Quế Nguyên mắt vẫn nhìn màn hình trả lời: "Cậu khám xong chưa?"

"Xong rồi, hôm nay cảm ơn cậu."

Trương Quế Nguyên đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần, mắt không thèm liếc Trần Dịch Hằng lấy một cái: "Không có gì, đi thôi."

Trần Dịch Hằng lại một lần nữa thốt lên: "Đi đâu?"

Trương Quế Nguyên quay phắt lại nhìn Trần Dịch Hằng, hắn thực sự đã mất hết kiên nhẫn: "Về ký túc xá trường."

"Tôi thấy từ nãy đến giờ điện thoại cậu vẫn không ngừng kêu, nếu cậu bận thì cứ đi đi, tôi có thể tự về." Trần Dịch Hằng nhỏ giọng đề nghị.

Không lâu sau, Trần Dịch Hằng nghe thấy giọng hắn cất lên: "Vậy thì cậu đi cùng tôi."

Trương Quế Nguyên: "Nếu để cậu tự mình về, cậu có dám chắc với tôi là cậu sẽ nguyên vẹn trở về không?"

Trần Dịch Hằng: "..."

"Không phải tôi lo lắng cho cậu, chỉ là nếu thực sự bọn chúng lại tìm đến cậu, thì công sức tôi giúp cậu từ nãy đến giờ coi như thành công cốc rồi." Trương Quế Nguyên quay lưng rời đi.

Trần Dịch Hằng chỉ có thể ngậm cục tức chạy bước bỏ theo sau.

Ra đến cổng bệnh viện, Trương Quế Nguyên bắt một chiếc xe công nghệ, ra hiệu cho Trần Dịch Hằng đi lên.

Nhìn thấy hai người đều là học sinh cấp ba, tài xế vô cùng nhiệt tình.

"Các cậu đi đâu đây."

Trương Quế Nguyên trầm giọng báo một địa chỉ.

Suốt cả quãng đường đi, Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên chẳng hàn thuyên với nhau câu nào. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cũng may có tài xế giải vây.

"Hai cậu học trường nào thế? Có gần đây không?"

Thấy Trương Quế Nguyên không muốn tiếp lời ông ta, Trần Dịch Hằng không muốn bầu không khí ngột ngạt lại càng thêm kì quái.

Cậu liếc mắt ra cửa sổ, hờ hửng đáp: "Bọn cháu học ở Tam Trung, cũng gần đây thôi."

Người tài xế cao giọng: "Thế à, giỏi thật đấy." Không lâu sau ông ta lại lèm bèm: "Hai người các cậu thân với nhau thật đấy, tôi nhìn thấy cậu nhóc chắc là bị thương không nhẹ, là cùng nhau đi khám sao?"

Lần này không đợi Trần Dịch Hằng lên tiếng, người bên cạnh khó chịu giải thích: "Bọn cháu chỉ là bạn học bình thường, tiện đường đi chung thôi."

"Ồ thế sao." Cuối cùng người tài xế cũng không còn hỏi nữa.

Trần Dịch Hằng: "..."

Trên xe không còn tiếng nói chuyện, yên tĩnh thật, nhưng cũng quá ngột ngạt rồi.

Không biết Trương Quế Nguyên đang nhắn tin với nhân vật nào mà từ lúc lên xe tới giờ, hắn một mực dán mắt vào điện thoại, đôi tay mảnh khảnh thon dài không ngừng gõ chữ.

Trần Dịch Hằng cảm thấy có hơi mệt, cậu dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, một lát sau lại ngủ thiếp đi.

Trương Quế Nguyên tắt âm thanh thông báo tin nhắn, tiếp tục gõ chữ.

G: Trên đường gặp một vài sự cố, cháu đang đến.

Thấy bên đối diện nhắn lại một chữ "Được", Trương Quế Nguyên tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe đen chạy vun vút trên đường, một lúc sau dừng tại một khu đô thị sang trọng. Những ngôi nhà ở đây được thiết kế theo phong cách Baroque quyền quý. Một phong cách mang tính nghệ thuật, kiến trúc và nội thất đỉnh cao xuất hiện đầu tiên tại Ý, nổi bật với sự xa hoa và lộng lẫy.

Căn nào cũng cao gần hàng trăm nghìn mét. Chúng còn được mệnh danh là "Nghệ thuật ảo ảnh".

Trương Quế Nguyên liếc nhìn người còn đang ngủ bên cạnh.

"Bác ở đây đợi cháu một lát, cháu vào rồi sẽ ra ngay."

Ông chú tài xế cũng không từ chối, mặt rạng rỡ ra hiệu với Trương Quế Nguyên: "Được được."

Trương Quế Nguyên mở cửa xe bước xuống, vòng ra sau cánh cổng lớn khắc đầy hoạ tiếc hình thù kị quái. Trên hai cây cột lớn phía ngoài cổng được trang trí bằng hai bức tượng sư tử làm từ vàng óng ánh.

Người gác cổng cung kính đẩy cổng ra chào Trương Quế Nguyên.

"Trương thiếu, xin mời vào."

Trương Quế Nguyên đến đây cũng nhiều lần, những người trong căn biệt hộ này chắc hẳn đều biết hắn là người quen của ông chủ nên rất cung kính.

Trương Quế Nguyên gật nhẹ đầu bước vào trong.

Căn biệt thự giống như một ốc đảo được bao quanh bởi hệ thống khuôn viên rộng lớn. Nền gạch được lát bằng đá Cẩm Thạch cao cấp với đường vân sống động, bắt mắt.

Trương Quế Nguyên đi ngang một cái đài phun nước lớn. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng tưới cây ở xa xa, hắn từng bước tiến lại gần.

"Bác Triệu."

Người đàn ông bị âm thanh bất chợt làm cho giật mình. Ông để bình tưới nước xuống: "Đến rồi à."

"Nào, vào trong một lát đi."

Trương Quế Nguyên xua tay: "Thôi khỏi ạ, cháu còn việc bận, hôm khác lại đến." Nói rồi hắn đưa cái hộp nhung đen to bằng bàn tay cho người đối diện.

Trương Quế Nguyên: "Ngọc bội của Bác, cháu đã cho người tu sửa lại rồi."

Bác Triệu cũng không giữ nổi hắn, ông ta thừa biết thằng nhóc này tính tình nghiêm túc, đã nói thế nào là thế nấy, vì thế ông không lèm bèm nữa.

"Được vậy thì lần sau lại đến, ngọc bội này cảm ơn nhóc nhiều nhé."

Trương Quế Nguyên không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên cao ráo, không khỏi tặc lưỡi trong lòng. Bố mẹ ly hôn, từ nhỏ đã phải nhẫn nhịn đủ điều, ông cũng là người chứng kiến cậu nhóc trưởng thành. Trải qua nhiều biến cố, bây giờ cậu nhóc này không còn hoạt bát như lúc nhỏ nữa. Đã là một thiếu niên cao to trưởng thành, cũng trầm tính hơn nhiều.

Trương Quế Nguyên quay trở lại chỗ đậu xe, mở cửa ngồi vào, thấy người kia vẫn một mực khoanh tay dựa vào ghế ngủ. Hắn không thể đem theo người này cùng đi nữa.

Trương Quế Nguyên: "Bác tài, phiền bác đến Trường Trung Học Số 3 Giang Thành, cháu sẽ trả tiền gấp đôi."

Bác tài nãy giờ vẫn vui vẻ, nghe Trương Quế Nguyên nhắc đến tiền lại càng hớn hở hơn, ông ta đạp ga, tay nắm vô lăng.

Bánh xe lăn tròn trên nền đất xi măng, dần rời khỏi khu đô thị xa hoa trước mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play