Chương 4

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự, Thiều Ngọc Khanh lại được đưa đến một thế giới hoàn toàn mới.

Cánh cổng tự động mở ra hai bên. Hai hàng đèn ở sân vườn đồng loạt sáng lên, chiếu rọi con đường dẫn thẳng vào biệt thự chính. Toàn bộ khuôn viên rộng lớn được phủ trong ánh đèn vàng ấm áp, vừa xa hoa vừa trang nghiêm, hoàn toàn khác với trại trẻ mồ côi cũ kỹ mà em vừa rời đi chưa lâu.

Đôi mắt xanh dương trong veo dán chặt lên cửa kính xe, kinh ngạc nhìn tòa biệt thự sáng rực như trong truyện cổ tích, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Xe vừa dừng lại, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân, hai bóng người nhỏ bé lao ra từ trong biệt thự.

“Anh cả về rồi!”

Hai anh em còn chưa kịp chạy tới xe của anh trai thì đã nhìn thấy chiếc xe chất đầy đồ chơi phía sau, mẹ Thiều xuống xe chỉ đạo người giúp việc chuyển đồ xuống.

Hai nhóc lập tức sáng mắt, phấn khích reo lên: “Oa! Mẹ mua cho tụi con hả?!”

Thiều Trạch Dương chạy phía trước, Thiều Nhược Ngôn lạch bạch theo sau. Hai anh em đang định kiểm tra chiến lợi phẩm thì giọng nói lạnh nhạt của anh trai đã vang lên.

“Đừng động vào.”

Thiều Lam Uyên xuống xe, bình tĩnh nhìn hai em trai.

“Không phải của hai đứa.”

Hai anh em đồng thời ngây người.

“Hả?”

“Không phải của tụi em?”

Thiều Nhược Ngôn chớp mắt, gương mặt lập tức xuất hiện vẻ không vui.

Nếu không phải của mình thì của ai được?

Rất nhanh, cậu nhóc đã biết đáp án.

Ngay phía sau Thiều Lam Uyên lại xuất hiện thêm một bóng người nho nhỏ, một tay ôm gấu bông, một tay nắm góc áo của anh trai, lặng lẽ ló đầu ra.

Thiều Nhược Ngôn nhíu mày, Thiều Trạch Dương ngẩn người.

Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt xanh dương giống như mặt biển sâu thẳm dưới ánh trăng. Bộ quần áo trên người khiến em trông giống hệt búp bê tinh xảo được đặt trong tủ kính.

Thiều Nhược Ngôn lập tức thấy khó chịu.

Thiều Lam Uyên hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó coi của em trai, cậu kéo Thiều Ngọc Khanh đến trước mặt hai người, giới thiệu:

“Đây là Ngọc Khanh, là em út của chúng ta, sau này sẽ sống ở nhà mình.”

Thiều Trạch Dương và Thiều Nhược Ngôn quay sang nhìn nhau, hai anh em đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Người mới?

Em trai?

Thiều Trạch Dương còn chưa kịp phản ứng thì Thiều Nhược Ngôn đã bước tới. Cậu nhóc chống nạnh đứng trước mặt Thiều Ngọc Khanh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Thiều Ngọc Khanh bị nhìn chằm chằm đến hơi căng thẳng. Em theo bản năng lùi về sau nửa bước, bàn tay nhỏ siết lấy góc tay áo của Thiều Lam Uyên.

Tất cả lọt hết vào mắt Thiều Nhược Ngôn, cơn bực tức trong lòng lập tức trào lên.

“Đồ con hoang, sao mày dám cướp anh trai của tao!”

Cậu nhóc đột nhiên hét lớn, bàn tay nhỏ giơ lên túm lấy một nhúm tóc của Thiều Ngọc Khanh rồi kéo mạnh.

“Á!”

Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng, da đầu bị kéo căng khiến Thiều Ngọc Khanh phải ngửa ra phía sau. Con gấu bông trong tay suýt rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau mà nhăn lại.

“Không được giành anh cả với tao!”

Thiều Nhược Ngôn tức giận.

“Anh cả là của một mình tao mà thôi!”

Đôi mắt xanh dương xinh đẹp nhanh chóng phủ đầy hơi nước, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Em mím đôi môi nhỏ đến mức run run, vốn dĩ không muốn khóc, nhưng thật sự bị anh trai mới giật quá đau nên nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống từng giọt.

Bốp!

Thiều Nhược Ngôn còn chưa kịp đắc ý, bàn tay đang kéo tóc em lập tức bị gạt mạnh ra: “Nhược Ngôn! Em quá đáng rồi đấy!”

Thiều Lam Uyên tức giận quát, dọa Thiều Nhược Ngôn giật mình.

Cậu quay lại nhìn Thiều Ngọc Khanh, giọt nước mắt lớn lăn xuống gò má trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì đau. Em không khóc lớn, cứ thế nuốt xuống từng tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.

Mẹ Thiều nghe thấy tiếng gây gổ cũng đi nhanh qua, đúng lúc thấy con cả giật bàn tay đang túm tóc con nuôi của Thiều Nhược Ngôn.

“Nhược Ngôn! Ai dạy con bắt nạt người khác thế hả?”

Thiều Lam Uyên ôm em vào lòng, một tay xoa chỗ bị kéo đau của em, quay sang nhìn Thiều Nhược Ngôn.

“Xin lỗi em ấy.”

Thiều Nhược Ngôn ngẩn người, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh cả dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu nhóc. Nhiều lúc cậu nhóc gây họa, người đứng ra xử lý cũng là anh cả, cho nên trong nhận thức của cậu nhóc, anh cả luôn là người che chở mình.

Nhưng hôm nay anh cả lại đứng về phía người khác.

Cậu nhóc mím môi: “Em không xin lỗi!”

Thiều Nhược Ngôn nhíu mày, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm: “Em không thích nó! Nó là cái thá gì mà lại cướp anh trai, cướp đồ chơi của em!”

Cậu nhóc càng cảm thấy mình có lý, hốc mắt cũng đỏ lên vì ấm ức.

Mẹ Thiều đứng phía sau nhíu mày, ra hiệu cho con út: “Xin lỗi em.”

Thiều Nhược Ngôn không thể tin mà nhìn mẹ, lập tức hét lên: “Con không xin lỗi thứ con hoang này! Chắc chắn thấy nhà mình giàu có mới bám lấy anh trai, đồ không cha không mẹ mau cút đi!”

“Thiều Nhược Ngôn! Bố mẹ có dạy con ăn nói kiểu đó không?!”

Mẹ Thiều hơi lớn tiếng quát.

Thiều Lam Uyên vội che tai Thiều Ngọc Khanh lại, không để em nghe những câu không hay.

Thiều Nhược Ngôn cắn môi, quay đầu chạy đi thật nhanh.

“Em ghét anh cả!”

“Em ghét nó!”

Thiều Nhược Ngôn vừa chạy đi, Thiều Trạch Dương cũng tức tốc đuổi theo sau, vừa chạy vừa gọi.

“Chờ anh với.”

Hai bóng dáng nhỏ bé rất nhanh biến mất sau cửa biệt thự.

Mẹ Thiều thở dài: “Lam Uyên, con dẫn Ngọc Khanh vào nhà trước đi. Đừng để ý lời của Nhược Ngôn, thằng bé chỉ đang giận dỗi thôi.”

Thiều Lam Uyên gật đầu, lại đưa tay lau nước mắt trên mặt em: “Đừng khóc nữa, đi nào, anh dẫn em vào nhà.”

Mẹ Thiều nhanh chân chạy theo con út, một đường đi lên tầng hai.

Cửa phòng Thiều Nhược Ngôn không đóng kín, vừa tới nơi bà đã nghe thấy tiếng khóc bên trong: “Em ghét anh cả! Anh cả không cần em nữa! Cái đồ xấu xa đó vừa tới đã cướp anh cả của Nhược Ngôn!”

Thiều Nhược Ngôn ngồi trên giường, khóc đỏ hết cả gương mặt nhỏ, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thiều Trạch Dương ngồi bên cạnh vụng về ôm em trai dỗ dành: “Đâu có đâu, anh cả vẫn thương Nhược Ngôn mà. Nhược Ngôn còn có anh hai thương nè.”

Thiều Nhược Ngôn càng tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều.

Mẹ Thiều bước vào, đi tới mép giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc của con út.

“Mẹ...” Cậu nhóc nghẹn ngào: “Anh cả không cần con nữa.”

Mẹ Thiều lấy khăn tay lau nước mắt cho con trai.

“Nhược Ngôn, con biết vì sao mọi người đều thích nhìn hoa đẹp không?”

Cậu nhóc lắc đầu.

Mẹ Thiều tiếp tục nói: “Vì những thứ xinh đẹp mới mẻ trên đời này luôn dễ khiến người khác chú ý hơn. Thằng bé vừa mới tới chẳng hạn, với anh con mà nói, nó rất mới lạ. Giống như khi con có món đồ chơi mới vậy, có phải ngày nào cũng ôm theo không?”

Thiều Nhược Ngôn mím môi, nhỏ giọng đáp: “... Có.”

Mẹ Thiều mỉm cười: “Anh con cũng vậy đó, con là em ruột của Lam Uyên, không ai thay thế được.”

Thiều Trạch Dương lập tức hiểu ý của mẹ, Thiều Nhược Ngôn còn đang ngây ngốc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu nhóc mới khịt mũi, nhỏ giọng hỏi.

“Anh cả... anh cả vẫn thương Nhược Ngôn ạ?”

Mẹ Thiều bật cười, véo nhẹ chóp mũi con trai: “Tất nhiên rồi.”

Lúc Thiều Lam Uyên dẫn Thiều Ngọc Khanh xuống tầng cũng đã gần đến giờ ăn tối. Từ sau chuyện vừa rồi, em càng bám người hơn một chút. Mỗi lần gặp ánh mắt của người khác sẽ dịch gần về phía Thiều Lam Uyên, chắc em nghĩ chỉ cần đứng cạnh anh trai thì không có ai có thể bắt nạt mình.

Người giúp việc đang bày biện món ăn lên chiếc bàn dài trong phòng ăn, mùi thức ăn thơm lừng nóng hổi lan tỏa khắp không gian.

Cửa chính biệt thự lại mở ra, Thiều Minh Triết bước vào, áo vest màu đen được cởi ra một nửa. Trên gương mặt vẫn vương chút mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Mẹ Thiều đang đứng gần đó thì đi tới, tự nhiên nhận lấy áo khoác trong tay chồng.

Thiều Minh Triết đang định đi thay đồ thì thấy con cả đang dắt theo một đứa trẻ đi xuống cầu thang.

Thiều Minh Triết nhướng mày, lúc chiều đã nghe vợ nói qua điện thoại về chuyện nhận nuôi, nhưng công việc hôm nay quá bận nên chưa có thời gian hỏi nhiều.

Ra đây là đồ chơi mới của Thiều Lam Uyên.

Thiều Lam Uyên kéo Thiều Ngọc Khanh đi tới.

“Bố, em ấy là Ngọc Khanh.”

Thiều Minh Triết nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi mắt xanh hiếm thấy.

Đôi vai nhỏ của Thiều Ngọc Khanh vô thức co lại, theo bản năng muốn trốn phía sau Thiều Lam Uyên. Nhưng em còn chưa kịp làm vậy, Thiều Lam Uyên đã hơi cúi người xuống ghé sát vào tai em, nhỏ giọng nói: “Em chào bố đi.”

Thiều Ngọc Khanh siết chặt cánh tay của Thiều Lam Uyên, ngập ngừng rất lâu mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương thấp thỏm nhìn Thiều Minh Triết.

“... Bé..... chào bác.”

Vừa dứt lời, một bàn tay đã gõ nhẹ lên đầu em.

“Không phải bác.” Thiều Lam Uyên nhíu mày: “Gọi bố.”

Thiều Lam Uyên thấy em vẫn ngẩn người, thúc giục: “Gọi đi, sau này bố anh là bố em đó.”

Thiều Ngọc Khanh mím môi, mở miệng nhỏ giọng:”... Bố.”

Thiều Minh Triết gật đầu: “Ừ, đến đây ở thì ngoan ngoãn sống.”

Nhà họ Thiều dùng bữa vào đúng tám giờ tối.

Thiều Minh Triết ngồi ở vị trí chính, mẹ Thiều ngồi bên cạnh, Thiều Lam Uyên rất tự nhiên kéo chiếc ghế gần mình nhất ra cho Thiều Ngọc Khanh ngồi xuống.

Em ngồi yên trên ghế, hai bàn tay nhỏ đặt ngoan ngoãn trên đùi. Đôi mắt xanh dương lặng lẽ quan sát những món ăn đẹp mắt mà em chưa từng thấy, bát đĩa sạch sẽ sáng bóng, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Thiều Nhược Ngôn mang đôi mắt đỏ ửng xuống tầng. Vì được mẹ dỗ dành nên tâm trạng đã tốt hơn nhiều, nhưng mà vừa bước vào phòng ăn nhìn thấy Thiều Ngọc Khanh đang ngồi ngay bên cạnh Thiều Lam Uyên, hai má của cậu nhóc đã chậm rãi phồng lên như con cá nóc.

Cậu nhóc nhấc đôi chân ngắn ngủi, đi qua ngồi xuống bên kia anh trai.

Thiều Trạch Dương cũng đi vào, thay vì chú ý tới đồ ăn, ánh mắt của cậu nhóc lại dính chặt lên người Thiều Ngọc Khanh, nhìn không chớp mắt.

Vừa nãy lo đuổi theo Thiều Nhược Ngôn nên chưa kịp quan sát kỹ, bây giờ đến gần mới phát hiện em trai mới thật sự rất đẹp.

“Này em...”

Thiều Trạch Dương bỗng lên tiếng, Thiều Ngọc Khanh giật mình nhìn sang.

“Em là con lai à?”

Thiều Ngọc Khanh chớp mắt, không hiểu, lắc đầu.

Thiều Trạch Dương nhẩng mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiều Ngọc Khanh, tiếp tục nhìn em.

Bữa tối bắt đầu được mấy phút, Thiều Ngọc Khanh chỉ ăn cơm trắng. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, điều em học được nhiều nhất chính là không đòi hỏi, có đồ ngon là nhường người ta trước. Lâu dần thành thói quen, ngồi trước một bàn ăn đầy ắp thức ăn, em vẫn lựa chọn thứ đơn giản nhất.

Thiều Lam Uyên ngồi bên cạnh rất nhanh đã phát hiện, gắp một miếng thịt bò, một miếng cá vào bát em. Chẳng mấy chốc, bát cơm trắng trước mặt Thiều Ngọc Khanh đã đầy ắp thức ăn.

“Em ăn nhiều vào.”

Thiều Lam Uyên nhìn em ngoan ngoãn bỏ miếng thịt bò vào miệng mới hài lòng.

Trên bàn ăn có một đĩa tôm hấp lớn chưa bóc vỏ, Thiều Lam Uyên chủ động đeo bao tay, cầm lấy một con tôm bắt đầu bóc. Một con, hai con, dần dần chiếc đĩa nhỏ trước mặt cậu đã chất đầy thịt tôm trắng nõn.

Thiều Nhược Ngôn ngồi bên cạnh vừa ấm ức chọc chọc bát cơm vừa lén liếc nhìn, anh trai lại còn bóc vỏ tôm cho thằng nhỏ mới đến nữa, anh trai chưa từng đối xử tốt với cậu nhóc như thế.

Thiều Nhược Ngôn càng tức, chiếc đũa trong tay sắp đâm thủng bát cơm.

Chiếc đĩa nhỏ đầy thịt tôm được Thiều Lam Uyên đẩy qua. Thiều Nhược Ngôn ngây người, nhìn đĩa tôm trắng nõn trước mặt, sau đó ngạc nhiên nhìn anh cả.

Thiều Lam Uyên bình tĩnh vừa rút bao tay vừa nói: “Không phải em thích ăn tôm hả? Ăn đi.”

Cảm giác tủi thân tích tụ từ nãy đến giờ bỗng tan đi một nửa, Thiều Nhược Ngôn mím môi, lỗ tai bắt đầu đỏ lên.

“Em đâu có thèm.”

Miệng nói vậy, tay lại thành thật kéo chiếc đĩa tới gần hơn.

Thiều Lam Uyên nhếch môi, đưa tay xoa rối mái tóc em trai.

Hot

Comments

mt.

mt.

Đừng ns như vậy bé à, nhắc nhở bé

2026-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play