Đến khi bữa cơm tối kết thúc, Thiều Minh Triết đến phòng làm việc như thường lệ. Thiều Trạch Dương và Thiều Nhược Ngôn được mẹ dẫn đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi.
Thiều Lam Uyên nhảy xuống ghế, rất tự nhiên đưa tay về phía Thiều Ngọc Khanh, em cũng nhanh nhẹn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay cậu.
Thiều Lam Uyên dắt em đi về phòng ngủ trên tầng hai.
Phòng ngủ của cậu lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, chiếc giường lớn đặt sát cửa sổ, giá sách cao gần chạm trần nhà chất đầy sách và mô hình. Dưới sàn nhà là đống đồ chơi được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, gấu bông mua hôm nay chất đầy quanh phòng, từng chú gấu đủ màu sắc xếp thành mấy ngọn núi nhỏ.
“Ngẩn ra làm gì?”
Thiều Lam Uyên dẫn em đến bên giường: “Từ giờ em ở đây với anh, không cần phòng riêng, mẹ đồng ý với anh rồi.”
Thật ra mẹ còn nói đợi sau khi Thiều Ngọc Khanh phân hóa sẽ phải chia phòng, nhưng mà Thiều Lam Uyên không nói, có nói thì Thiều Ngọc Khanh có hiểu đâu.
Mà mẹ dường như khá chắc chắn em sẽ phân hóa thành Omega vì em trông rất đẹp thì phải.
Thiều Ngọc Khanh cẩn thận trèo lên giường, chăn nệm mềm mại lập tức lún xuống. Em giật mình mở to mắt, từ nhỏ tới giờ em chưa từng nằm trên chiếc giường nào mềm như vậy.
Chiếc giường nhỏ ở trại trẻ mồ côi cứng ngắc vô cùng, mỗi lần trở mình đều phát ra tiếng kẽo kẹt, mùa đông còn lạnh buốt. Nhưng chiếc giường ở đây rất mềm mại, ấm áp, giống hệt như bông gòn mà em hay mơ thấy vậy.
“Đợi anh chút.”
Thiều Ngọc Khanh gật đầu.
Thiều Lam Uyên ra ngoài, đi thẳng tới phòng của Thiều Trạch Dương.
Em hai đang nằm bò trên giường đọc sách, thấy anh trai đến, cậu bé lập tức ngồi dậy: “Anh?”
Thiều Lam Uyên đi tới giá sách, rút ra một quyển truyện cổ tích bìa cứng dày nhất: “Anh mượn một quyển.”
“Hả? Anh lấy làm gì?”
Thiều Lam Uyên nhìn bìa sách, Aladdin và cây đèn thần, chẳng biết em nuôi có thích không.
Thiều Trạch Dương ngơ ngác vài giây: “Anh mượn cho Ngọc Khanh á? Em ấy đã biết đọc đâu?”
Thiều Lam Uyên cầm quyển truyện quay người rời đi: “Anh biết đọc.”
Đợi Thiều Lam Uyên trở lại phòng, Thiều Ngọc Khanh đã nằm gọn gàng trên giường, chăn đắp ngang người. Cả người em bị nhấn chìm giữa nệm dày và gấu bông mới tinh chất đầy xung quanh. Em vẫn ôm chặt con gấu bông cũ sờn rách cài bông hoa anh đào nhỏ kia, nghe thấy tiếng mở cửa, Thiều Ngọc Khanh lập tức ngồi dậy.
Thiều Lam Uyên đi tới bên giường, giơ quyển truyện trong tay lên: “Anh đọc truyện cho em nghe nhé.”
Thiều Ngọc Khanh gật đầu thật mạnh, mong chờ nhìn anh trai lên giường ngồi xuống cạnh mình.
Thiều Lam Uyên kéo chăn lên đắp qua chân mình, mở trang đầu tiên ra, bắt đầu cất tiếng đọc:
“Trong kinh thành một vương quốc rất giàu...”
Giọng đọc của Thiều Lam Uyên không được hay, nghe hơi cứng nhắc. Thiều Ngọc Khanh vẫn nghe cực kỳ chăm chú, đôi mắt xanh dương mở to nhìn lên, không bỏ sót bất kỳ câu nào thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia.
“Anh ơi, sao thần đèn lại ở trong đèn?”
Thiều Lam Uyên đáp: “Vì đó là nhà của ông ấy.”
Thiều Ngọc Khanh gật đầu, lại hỏi: “Anh ơi, Aladdin có ba điều ước, nếu điều ước thứ nhất là được thêm một trăm điều ước thì sao? Thần đèn có đồng ý không?”
Thiều Lam Uyên nhìn quyển sách: “...”
Thiều Ngọc Khanh chớp đôi mắt to tròn: “Nếu cây đèn bị rơi xuống nước thì sao? Thần đèn có bị cảm không?”
“... Chắc là không, ông ấy là thần mà.”
“Ông ấy có ăn cơm không?”
Thiều Lam Uyên: “...”
“Ông ấy ngủ trong đèn không nóng sao? Đèn nhỏ như vậy thì chân để ở đâu được?”
“...”
“Nếu thần đèn muốn đi vệ sinh thì làm sao?”
“...”
Thiều Lam Uyên nhìn chằm chằm quyển sách, lần đầu tiên trong đời cảm thấy truyện cổ tích thật phiền phức.
“Ngọc Khanh...”
Thiều Lam Uyên định nói gì với em, quay sang thì phát hiện Thiều Ngọc Khanh ngủ mất rồi. Em nghiêng đầu sang một bên, một tay ôm chặt gấu bông, một tay nắm lấy góc áo ngủ của cậu.
Thiều Lam Uyên gấp quyển truyện lại, cẩn thận kéo chăn lên cao hơn một chút rồi tắt đèn, nằm nghiêng người về phía em mà chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ ngày Thiều Ngọc Khanh được đưa về nhà họ Thiều đến giờ đã hơn một tháng.
Trong khoảng thời gian đó, em đã dần quen sống trong căn biệt thự rộng lớn này. Mỗi sáng ngủ dậy sẽ nhìn thấy Thiều Lam Uyên nằm bên cạnh, mỗi tối đều được cậu đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ.
Thủ tục nhận nuôi cũng được tiến hành rất thuận lợi, với địa vị của nhà họ Thiều ở thành phố T, rất nhiều thủ tục vốn phức tạp cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Luật sư, giấy tờ, xác minh thân phận, các bước kiểm tra điều kiện nuôi dưỡng đều được nhanh chóng xử lý.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi, vấn đề tiếp theo chính là việc học. Vì không có thông tin liên quan đến ngày sinh tháng đẻ của em, mọi người so sánh vóc dáng của em với các bạn đồng trang lứa, đoán chừng Thiều Ngọc Khanh khoảng bốn, năm tuổi. Mẹ Thiều sắp xếp cho em vào trường quốc tế mà con trai nhỏ của mình đang theo học, dứt khoát ném vào chung lớp với Thiều Nhược Ngôn.
Tin tức ấy vừa được thông báo, người đầu tiên phản đối dữ dội nhất là Thiều Nhược Ngôn.
“Con không muốn!” Tiếng hét vang vọng phòng khách, Thiều Nhược Ngôn tức đỏ mặt: “Con không học cùng nó!”
Mẹ Thiều ngồi trên sofa, bình tĩnh uống trà: “Không được.”
“Con ghét nó!”
“Cũng không được.”
Thiều Nhược Ngôn suýt khóc: “Nhưng con ghét nó thật mà!”
Thiều Ngọc Khanh đang ngồi cạnh Thiều Lam Uyên, mím môi nhìn anh ba. Em không hiểu sao Thiều Nhược Ngôn lại ghét mình như vậy.
Từ ngày về nhà họ Thiều tới giờ, em đã luôn ngoan ngoãn không tranh đồ chơi, có bánh ngon mà anh cả mua về sẽ chia cho hai anh nữa, nhưng anh ba vẫn trừng mắt nhìn em, có lần còn hất rơi bánh dâu mà em để dành cho anh ba. Thiều Ngọc Khanh không biết mình đã làm chuyện gì xấu xa khiến anh ba ghét mình thế.
Thiều Ngọc Khanh cúi đầu, hơi tủi thân.
Thiều Lam Uyên ngồi bên cạnh xoa mái tóc mềm mại của em.
“Đừng để ý, không ai hỏi ý kiến của Nhược Ngôn đâu.”
Phòng khách yên lặng hai giây,
Thiều Nhược Ngôn lập tức nhảy dựng lên: “Anh cả! Anh lại bênh nó!”
Buổi sáng đầu tiên đi học của Thiều Ngọc Khanh đến vào thứ hai tuần sau.
Từ sáng sớm, Thiều Ngọc Khanh ngồi trên ghế nhỏ trong phòng khách, ngoan ngoãn để quản gia chỉnh lại cổ áo đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng thêm chiếc quần yếm màu xanh đậm trông em càng nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc đen mềm mại được chải gọn, đôi mắt xanh dương trong veo lấp lánh nhìn anh cả đang chăm chú nhìn mình, chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng giống như một con búp bê được nghệ nhân tỉ mỉ tạo ra.
Thiều Trạch Dương vừa đi xuống, thấy em thì đứng khựng vài giây, sau đó quay đầu nhìn em út giờ đã là em ba.
“Nhược Ngôn.”
“Dạ?”
“Anh biết sao anh cả thích dẫn Ngọc Khanh chạy khắp nơi rồi.”
Thiều Nhược Ngôn đang ngậm bánh mì lập tức trợn mắt.
…
Trường mẫu giáo quốc tế nằm trong khu vực tốt nhất thành phố, giờ này ở cổng trường đã có rất nhiều phụ huynh đưa con tới.
Lúc xuống xe, Thiều Lam Uyên vẫn chưa yên tâm, cậu kéo Thiều Nhược Ngôn lại, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc mà nhắc nhở.
“Em nhớ trông em ấy.”
Thiều Nhược Ngôn bĩu môi.
“Không được bắt nạt em ấy.”
“Em biết rồi.”
“Cũng không được để bạn khác bắt nạt.”
“...”
Thiều Nhược Ngôn thấy mình sắp tức chết, rõ ràng mình mới là em trai ruột, vậy mà bây giờ lại bị giao nhiệm vụ đi trông cái đứa nhóc xấu xa từ đâu chui ra chiếm lấy vị trí “út ít” trong nhà của cậu nhóc
Lớp học lúc này đã đến sắp đông đủ, Thiều Ngọc Khanh và Thiều Nhược Ngôn vừa bước vào, cả lớp học bỗng nhiên yên tĩnh vài giây.
Một bạn nhỏ mở to mắt.
“Wow...” Cậu bé kéo tay bạn bên cạnh: “Bạn ý đẹp quá.”
Một bé gái cũng ngẩn người: “Công chúa! Công chúa tới lớp mình!”
Cả lớp lập tức náo loạn, mấy đứa trẻ cùng lúc chạy tới vây quanh Thiều Ngọc Khanh.
“Cậu tên gì vậy?”
“Tóc cậu đẹp quá.”
“Oa~, mắt cậu ấy màu xanh kìa!”
“Cậu là công chúa trong truyện cổ tích hả?”
“Xinh quá đi, cậu xinh nhất lớp mình đó.”
Thiều Ngọc Khanh bị dọa chỉ biết đứng im tại chỗ.
Thiều Nhược Ngôn đứng bên cạnh nhìn các bạn, khóe miệng bắt đầu co giật.
Cậu nhóc tức phồng cả hai má: “Con gái cái đầu các cậu!”
Mọi người đồng loạt quay sang, Thiều Nhược Ngôn chống nạnh: “Nó là con trai! Các cậu bị ngốc hả?!”
Nhưng chẳng ai để ý đến lời cậu nhóc nói cả.
Một bé gái chủ động lấy kẹo trong túi ra: “Tặng cậu nè.”
Một bé trai khác lấy bánh quy ra: “Tớ cũng cho cậu, cậu ngồi cạnh tớ nhé.”
“Không được! Ngồi cạnh tớ chứ!”
“Ngồi cạnh tớ!”
“Ngồi cạnh tớ!”
Chẳng mấy chốc, Thiều Ngọc Khanh đã trở thành trung tâm của cả lớp.
Thiều Nhược Ngôn đứng một mình bên ngoài vòng tròn, cậu nhìn đứa trẻ mắt xanh đang được cả lớp vây quanh, uất hận tới mức suýt cắn nát răng sữa. Nhà có anh cả bị cướp, đến trường có bạn học bị cướp, nhóc này đúng là sinh ra để đối đầu với cậu nhóc mà!
Ngày đầu tiên đi học của Thiều Ngọc Khanh thuận lợi hơn tưởng tượng, ngoại trừ việc có quá nhiều bạn nhỏ thích mình tranh giành nhau đòi ngồi cạnh.
Thiều Nhược Ngôn càng nhìn càng bực, nói thật, cậu nhóc tưởng Thiều Ngọc Khanh tới trường sẽ bị bắt nạt. Dù sao em cũng ít nói, lại còn ngốc nghếch, nhìn là biết kiểu bị người khác cướp đồ cũng không biết phản kháng. Ai ngờ thực tế hoàn toàn ngược lại, không những không bị bắt nạt, còn được các bạn học “sủng ái”!
Updated 24 Episodes
Comments
mt.
Ngố ngố cưng dễ sợ
2026-06-26
1