“ Bác sĩ cũng bảo tình hình của ông tiến triễn tốt hơn rồi, ông phải cố gắng lên ạ \~ ”
Tiêu Viết Đông dìu dắt một ông già yếu ở độ tuổi bảy mươi sáu với sắc mặt buồn bã, vốn đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn ba, là ông nội Tiêu vô cùng quyền lực từng hô mưa gọi gió trên thương trường.
“ Ông biết cháu chỉ đang động viên ông, sức khoẻ của ông thế nào ông hiểu rõ mà Viết Đông. Nhưng đối với ông hiện tại đã ổn rồi, cháu có thể thay ông gánh vác Tiêu Thị, chỉ tiếc một điều thôi… ”
Tiêu Viết Đông nhíu mày thắc mắc, căn bản nếu đã là tâm nguyện của ông nội Tiêu thì nhất định anh sẽ hoàn thành, sau đó dìu đỡ ông ngồi xuống dãy ghế ở bên ngoài bệnh viện Tiêu gia chờ đợi tài xế, lên tiếng:
“ Điều gì vậy ông? ”
Ông nội Tiêu cười hiền, cất lời:
“ Là chắc không kịp chứng kiến ngày cháu thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, chưa gặp được cháu dâu của ông. Ông biết là cháu chỉ mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn rất nhiều hoài bão, muốn trải nghiệm thêm nên chưa muốn kết hôn. Ông không ép cháu, khi nào cháu tìm được cô gái cháu thích nếu ông đã mất, thì hãy dẫn cô gái ấy đến thấp hương cho ông, nhớ nhé cháu! ”
Tâm trạng Tiêu Viết Đông trùng xuống rõ ràng, cõi lòng anh như muốn tan nát ngay hiện tại, anh bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo của ông, đối với anh hiện tại thì tiền chẳng còn quan trọng.
Mười lăm năm trước anh đã mất một nửa ‘ thế giới ’ khi ba anh đột ngột qua đời bởi tai nạn giao thông, giờ đây lại là ông nội anh mắc bệnh…
Anh thực sự suy sụp tinh thần!
“ Ông đừng nói vậy, ông phải chọn vợ cho cháu chứ! ”
Ông nội Tiêu khẽ cười rồi xua tay, nói:
“ Thôi, cháu tự chọn đi, ông già rồi mắt nhìn cũng kém lắm, với lại là cô gái cháu sống cả đời mà, nên để cho cháu thì tốt nhất! ”
Cùng thời điểm, Khương Anh Nhã từ phòng xét nghiệm bước ra, cô vốn đang thực tập ở bệnh viện Tiêu gia, là một chuyên viên xét nghiệm trong tương lai. Lúc này, Lưu Gia Kiến cố tình đi đến khoa xét nghiệm tìm cô, là bác sĩ tài giỏi du học từ Anh trở về làm việc, ba là giám đốc bệnh viện, và chẳng ai không biết anh ấy đang theo đuổi cô thực tập viên.
“ Anh mua nước cho em này \~ ”
Khương Anh Nhã cười gượng xua tay, lên tiếng:
“ Em không khát, cảm ơn bác sĩ Lưu! ”
Lưu Gia Kiến ngượng nghịu tay lại cánh tay, nhưng ánh mắt vẫn chứ nhìn Anh Nhã chăm chú đầy vẻ si mê, vốn là yêu thích từ một ánh nhìn đầu tiên.
“ Cơm trưa anh mời em nhé? Đừng từ chối anh được không? ”
“ Xin lỗi, em sợ mọi người bàn tán, nhưng em cũng có hẹn với mấy chị rồi. ”
Nói xong Khương Anh Nhã gấp gáp rời đi ăn trưa như đã hẹn với mấy chị thân thiết trong bệnh viện. Và lúc này, bốn chị y tá có cả chị họ đứng chờ cô ở quầy lễ tân ở bệnh viện để ăn trưa, vui cười tung tăng chạy đến rồi cùng nhau rời đi, thật trùng hợp khi cô vô tình va phải ánh mắt của một người đàn ông vừa lạ vừa quen, đôi chân chậm dần rồi dừng bước trong sự ngỡ ngàng, thần sắc lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng có cảm xúc vui sướng bên trong.
Ông trời ơi, chẳng lẽ là ông đã sắp đặt?
Tiêu Viết Đông nhanh chóng thu lại dáng vẻ bất ngờ ấy, nhưng vẫn ngồi yên không hề hành động hay biểu cảm, chỉ là trong lòng có sự rộn ràng rung động.
“ Ơ, tự dưng em nhớ mình còn có việc í, mấy chị đi ăn đi nha, lát em xuống căn tin ăn sau… ”
Khương Anh Nhã làm mặt dễ thương mỉm cười với mấy chị y tá ấy, vốn là cô nắm bắt cơ hội để tìm cách xin liên lạc, thời cơ đâu thể đến quá hai lần.
Biết đâu anh chưa có bạn gái thì sao?
Cô cũng đẹp gái, dễ thương mà \~
Chắc anh tầm hai mươi tám tuổi, cô thì vừa hai mươi hai, cũng xứng đôi vừa lứa \~
Thế là Khương Anh Nhã quay ngược trở lại nhưng trông rất chậm chạp, ánh mắt cứ len lén dõi nhìn Tiêu Viết Đông hành động, sau đó nép vào bên tường quan sát xem anh có quay vào hay không khi đã thấy mình.
Thế nhưng, khuôn mặt cô dần trở nên méo mó buồn rầu khi vừa thấy anh dìu dắt một ông lão ra xe ô tô sang trọng chẳng chút ngoái nhìn, trong lòng hụt hẫng đau buồn như bị thất tình, chậm rãi xoay người quay bước với sự thơ thẩn thất thần.
“ Chắc là người ta đã có bạn gái rồi… ”
Ở ngoài xe, Tiêu Viết Đông dìu đỡ ông nội Tiêu vào xe rồi lên tiếng:
“ Ông chờ cháu một chút, cháu đi vệ sinh. ”
“ Ừ! ”
Tiêu Viết Đông đóng lại cánh cửa, tầm mắt ngẩng lên đứng thẳng người lại, bên trong có sự ẩn tình ẩn giấu, sau đó dứt khoát quay vào với ý định tìm gặp ai đó.
“ Hình như em muốn gặp tôi. ”
Khương Anh Nhã lần nữa bất ngờ khi nghe được âm thanh giọng nói khá quen thuộc, lập tức xoay lại mím môi vui cười, khuôn mặt chẳng giấu được sự hân hoan khi đối diện, thành thật gật đầu rồi lại hối hận ngượng ngập lắc đầu, nhưng sau đó lại tiếp tục gật đầu khi thông suốt suy nghĩ.
“ Tôi muốn gửi lại anh áo vest í \~ ”
“ Vậy sao… ”
Bàn tay của Khương Anh Nhã bấu lại lấy sự dũng khí vốn là lần đầu cô có cảm giác yêu thích mê đắm một nam nhân, chính là ấn tượng vì đã cứu giúp cô, lí nhí ngượng ngùng cất tiếng:
“ Làm sao tôi gặp lại anh nữa để trả áo ạ? ”
Khoé môi Tiêu Viết Đông nhè nhẹ nhếch lên nhưng chẳng quá rõ ràng, bàn tay rút ra từ túi quần mang theo chiếc điện thoại, mở sáng rồi bấm bấm lướt lướt trên màn hình, sau đó xoay sang màn hình về phía của Anh Nhã.
“ Kết bạn đi, tôi cho em địa chỉ để trả lại. ”
Đôi mắt Khương Anh Nhã sáng rực vui mừng, lúng túng lấy ra điện thoại quét mã rồi bấm gửi yêu cầu kết bạn với Tiêu Viết Đông, chẳng giấu được sự hớn hở sung sướng.
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Cả hai đều có sự thích thú rung động với đối phương rồi
2026-06-24
6
Nhan Nguyen
❤️🥰 có duyên là sẽ gặp lại
người có tình kẻ có ý là ông trời sắp đặt cho 2nguoi ❤️❤️❤️
2026-06-26
2
Huê Nguyễn
em ấy tự mình rơi vào hố tình
2026-06-29
2