Bữa tối trôi qua trong sự im lặng, Khương Anh Nhã chậm rãi nhai nuốt vì sợ mắc nghẹn và muốn thưởng thức hết mùi vị của thức ăn bởi đây là lần đầu tiên cô vào nhà hàng sang trọng và ăn những món đắc đỏ thế này, nhưng cũng đang nuốt ngược nước mắt vào trong khi Tiêu Viết Đông vừa nãy gọi thêm hai món lẫn cả món tráng miệng, thực sự cô đang lo lắng sợ mình sẽ bị quản lý bắt lại làm nhân viên vệ sinh trừ nợ.
Lúc này, Tiêu Viết Đông lấy khăn giấy lau miệng sau khi thưởng thức bữa tối, hôm nay vốn anh ăn nhiều ngon miệng hơn mọi ngày, có lẽ vì được ai đó ‘ mời ’.
“ Không có gì để nói với tôi sao? ”
Khương Anh Nhã sặc sựa vì đang uống nước, nhưng rất nhanh ném lại giữ lấy hình tượng gái xinh, gượng cười rồi nói:
“ Nói gì là nói gì chứ? ”
Tiêu Viết Đông vốn trầm tính, tính cách rất lãnh đạm cứng ngắc khô khan, có thể rất dị lập và cô độc, chẳng thân thiết với anh em họ hàng, chỉ có hai người bạn là Chung Niên Khải và Hàn Mặc, thực sự đây là lần đầu anh đi ăn cùng con gái, thậm chí đến nắm tay hay yêu thích một cô gái cũng chưa từng.
Sau đó, đôi mắt Khương Anh Nhã bỗng chợt dao động suy nghĩ, lên tiếng:
“ Tình hình sức khoẻ của ông anh có tiến triển tốt không? ”
“ Cũng tốt! ”
“ Ồ! ”
“ Em đi bằng gì? Sẵn đường tôi có lòng tốt đưa em về. ”
“ Em có đi xe, với hôm đó do xui thôi, xe hư điện thoại lại hết pin, bắt xe thì không được nên phải đi bộ, nhưng mà cũng có chút ỷ y, lần sau không dám nữa! ”
Nhưng mà nhờ vậy nên mới gặp anh \~
Và rồi, Khương Anh Nhã ngượng nghịu khẽ cười nhìn đối phương, ánh mắt va chạm cảm xúc thực sự bấn loạn không thể bình tĩnh, cô vốn là không muốn trèo cao nhưng mà trái tim cô dường như rung động mất rồi…
“ Em thanh toán rồi về trước nhé? ”
“ Tôi thanh toán rồi, em muốn về thì cứ về đi. ”
Khương Anh Nhã trố mắt kinh ngạc, cô vốn là đã chuẩn bị tâm lý thanh toán, với lại anh cũng bảo là cô ‘ mời ’ anh.
“ Sao chứ? Em mời anh mà, sao lại để anh thanh toán được chứ, là trả ơn anh hôm đó cứu giúp em \~ ”
Tiêu Viết Đông khẽ cười, cầm lên ly nước uống lấy ngụm nhỏ, nói:
“ Không phải đi ăn thì đàn ông luôn phải là người thanh toán sao? ”
“ Nhưng mà… ”
“ Nếu em muốn thì hôm khác đi. ”
Chỉ là trong lòng Khương Anh Nhã vô cùng mừng rỡ, căn bản cô lo sợ tài khoản của mình không đủ chi trả dù đã mượn thêm tiền của Cố Thi Cầm, cô vốn đang là sinh viên, làm thêm cũng chỉ đủ cho cô mua mỹ phẩm và những thứ cô thích, nhưng nó cũng chỉ tầm ở mức khả năng của cô.
“ Vậy thì hôm khác tôi mời anh… ”
Nói rồi, Khương Anh Nhã cầm lên bát đũa, tinh thần thoải mái không còn lo sợ nên ăn uống cũng rất ngon miệng, tính cô lại không thích hoang phí khi còn rất nhiều thức ăn.
“ Em bảo đang giảm cân mà? ”
Khương Anh Nhã suýt chút phun ra, ngượng ngập nhìn lên Tiêu Viết Đông đang ở đối diện, mím môi bẽn lẽn xấu hổ trông thấy, tính tình thẳng thắng nên cô rất dở tệ trong việc nói dối hay giả tạo.
“ Ngon như thế nên ngày mai em giảm cân sau… ”
Tiêu Viết Đông âm thầm vui cười, lên tiếng:
“ Có cần gọi thêm món không? ”
“ Một phần kem dâu nha \~ ”
...----------------...
Ba ngày sau…
Chẳng biết hôm đó đi ăn trở về Tiêu Viết Đông có ấn tượng ra sao nhưng không hề nhắn tin hay gặp gỡ, im lặng cứ như chưa từng quen biết, khiến cô gái nào đó đau lòng như thất tình, tự trách mắng mỏ bản thân đã quá tuỳ thích mà làm mất hình tượng.
Nhưng chỉ là Khương Anh Nhã hy vọng đôi chút, chỉ dám tưởng tượng vẽ ra cuộc tình trong mơ với người nam nhân cô thích, chứ để theo đuổi thì cô không đủ cam đảm tự tin khi người ấy là Tiêu Viết Đông, sợ rằng bản thân bị hiểu lầm cho là trèo cao.
“ Ê, tối về mang phần mì về cho tớ nhé, tớ chờ đấy. ”
“ OK! ”
Tan việc ở bệnh viện, Khương Anh Nhã chạy xe đến quán mì làm thêm, công việc vốn chẳng cực chỉ có cô không nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Cùng lúc ở tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Viết Đông trở về văn phòng làm việc sau tan cuộc họp, lập tức ngã người về sau ghế da nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh về người con gái ấy, vội vàng mở choàng khi lồng ngực trở nên bồi hồi xao xuyến.
Và rồi, Tiêu Viết Đông lấy ra chiếc kẹp tóc nhỏ anh để trong ví tiền, đôi mắt trở nên dao động nhìn ngắm suy tính một kế hoạch, lại thêm nổi trăn trở lớn nhất của anh chính là tâm nguyện của ông nội Tiêu.
Chuyện tình cảm nếu không rung động, không cố tình thì chẳng bao giờ thành một mối tình!
“ Chuẩn bị xe đi, năm phút nữa tôi xuống. ”
Công việc ở quán ăn của Khương Anh Nhã không quá cực nhọc, chỉ làm phục vụ đến mười tối giờ thì dọn dẹp ra về. Lúc này, cánh cửa được khách quý mở ra, sắc mặt của cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước vào, trong đầu hỗn loạn biết bao suy đoán, thậm chí đến mức chị chủ quán nhắc nhở cô mới bừng tỉnh.
“ Khách đến kìa Anh Nhã. ”
Khương Anh Nhã lia lịa gật đầu, cầm theo menu gấp gáp bước tới bàn ăn vị khách ấy vừa ngồi xuống, nét mặt thấy rõ sự hân hoan vui sướng khi gặp nhau, lên tiếng:
“ Tiêu tổng dùng gì ạ? ”
Tiêu Viết Đông đưa mắt dò xét, từ tốn cất lời:
“ Một phần mì. ”
“ Vâng. ”
“ Khoan! ”
Khương Anh Nhã khựng bước lẫn cả hành động, mím môi nhìn Tiêu Viết Đông đầy vẻ yêu thích, giọng điệu êm ái cất lên:
“ Cần gì nữa ạ? ”
“ Mấy giờ em tan làm? ”
“ Mười giờ rưỡi. ”
“ Tôi chờ em tan làm, tôi có việc muốn nói! ”
Việc muốn nói???
Việc muốn nói là việc gì???
Có thể nào đến mười giờ rưỡi ngay bây giờ không?
Cứ bắt chờ đợi thế này như đang thử thách sự kiên nhẫn của cô vậy, tò mò chẳng chịu nổi…
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Sợi dây tình yêu đã vướng vào hai ngươi từ anh mắt đầu tiên rồi
2026-06-24
5
Huê Nguyễn
yêu thầm như vậy thật thú vị, cứ hồi hộp mong chờ 😂😂😂
2026-06-29
2