Khương Anh Nhã tan giờ làm ở bệnh viện liền đến quán ăn làm thêm, vốn dĩ năm cuối cô cũng có nhiều thời gian nên đi làm kiếm thêm thu nhập mua sắm những thứ mình thích mà không phải xin ông bà Khương, nhà cô vốn ở thành phố V ba mẹ làm ngành giáo dục vốn cũng chẳng khó khăn về kinh tế, chỉ là cô không muốn phụ thuộc y ỷ vào gia đình, hiện tại đang sinh sống trong căn hộ bình dân thuê cùng bạn thân là Cố Thi Cầm.
“ Làm gì mà mặt khó coi vậy? Ai chọc giận cậu hả? ”
“ Có đâu, tớ đang bị thất tình! ”
Cố Thi Cầm bất ngờ đến phun nước khi vừa uống một ngụm, vốn dĩ là chưa nghe bạn thân bảo có bạn trai, nay lại bảo thất tình, chẳng lẽ giai đoạn nào đó cô ấy bảo qua.
“ Cậu có bạn trai khi nào sao không thông báo với tớ? Có còn xem tớ là bạn thân không? ”
Khương Anh Nhã thở dài rầu rĩ đi đến sofa ngã chườn ra đó, khuôn mặt trở nên thảm thiết, giọng điệu oai oán cất lên:
“ Tớ vừa gặp được người tớ thích, anh ấy vừa đẹp vừa tốt, nhưng mà anh ấy điều kiện tốt quá, là đại thiếu gia cậu hiểu không? Làm sao mà tớ với tới, có khi cho rằng là tớ trèo cao hoặc lợi dựng… ”
Cố Thi Cầm lần nữa bất ngờ, khuôn miệng chẳng khép lại được khi liên tiếp bị Anh Nhã tạo hết sự bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh an ủi động viên, cất tiếng:
“ Quan trọng là người đó có thích cậu không, chứ cậu thấy chị Cửu Ly ở gần nhà mình đấy, được chủ tịch Đinh Tẫn Dực rước dâu bằng chuyên cơ riêng, chấn động luôn ấy chứ... ”
“ Nhưng mà chị ấy xinh… ”
“ Cậu không xinh nhưng biết đâu may mắn… ”
Khương Anh Nhã đanh mặt, ánh mắt ngập tràn sự nóng giận, gằn giọng:
“ Là cậu đang động viên tớ đó hả? Không lo tớ nghĩ quẩn sao? ”
Cùng thời gian ở tại nhà chính Tiêu gia, Tiêu Viết Đông trầm ngâm ngồi tại chiếc ghế ở cửa kính trong phòng ngủ xa hoa sang trọng, trên tay là chiếc điện thoại cứ chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt lộ rõ sự si mê ái tình khi trái tim đã bị đối phương làm cho rung động chỉ bởi một ánh nhìn, ngắm nhìn cô gái trong hình ảnh đến chìm đắm không thể thoát ra.
Chỉ sau sau thời gian đắn đo, Tiêu Viết Đông quyết định chủ động nhắn tin gửi cho cô gái vừa kết bạn, đơn giản một câu.
- Tối mai bảy giờ tại nhà hàng JA.
Ting…
Trái tim Khương Anh Nhã nhảy thót trở lên, đôi mắt căng tròn kinh ngạc khi nhận được tin nhắn của Tiêu Viết Đông gửi đến vốn đang tương tư về anh, tâm lý trở nên hỗn loạn vui buồn nôn nao rạo rực, dù là chẳng mấy hy vọng người ta chú ý nhưng thực sự hiện tại cô cảm thấy rất vui.
“ Biết đâu kiếp trước mình tích đủ phước nên kiếp này có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi… ”
Khương Anh Nhã trở mình nằm ngửa ra giường, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà với sự suy nghĩ, lẩm bẩm cất lời:
“ Nhưng lỡ người ta chỉ đang đùa giỡn tình cảm với mình thì sao? Sau đó lại kết hôn với vị hôn thê, trên phim rất nhiều trường hợp đó xảy ra… ”
...----------------...
Dĩ nhiên là Khương Anh Nhã đồng ý cuộc hẹn với Tiêu Viết Đông, xin nghỉ ở quán ăn để đi đến nhà hàng ‘ trả áo ’ cho anh, căn bản cô nghĩ rằng anh có lịch xã giao ở đây hoặc đến đây ăn uống với người thân.
“ A lô. ”
“ Tôi đang đứng trước cửa nhà hàng, anh ở đâu? ”
“ Em vào quầy lễ tân, bảo với nhân viên là có hẹn với Tiêu Viết Đông, họ sẽ đưa em lên phòng ăn. ”
“ Hả? ”
Khương Anh Nhã trố mắt ngạc nhiên, lắp bắp khó hiểu, đôi mắt xao động vốn chẳng hiểu việc gì, nhưng rồi sau đó ngoan ngoãn nghe lời tháo ra mũ bảo hiểm để lên xe điện, gấp gáp đi vào nhà hàng về phía bàn lễ tân.
Sở dĩ Tiêu Viết Đông đã có xắp xếp, chỉ một câu nói nhân viên liền hiểu, sau đó đưa cô lên phòng VIP trong sự hoang mang ngỡ ngàng của Anh Nhã.
“ Cảm ơn! ”
Khương Anh Nhã lịch sự cúi đầu với nhân viên, chậm chạp bước vào phòng ăn đã có Tiêu Viết Đông đợi sẵn, trái tim đột nhiên nhảy đập hỗn loạn khi đối diện với người thầm thích, khẽ cười duyên dáng để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, lên tiếng:
“ Tôi gửi lại anh, cảm ơn nhé! ”
Tiêu Viết Đông đưa tay nhận lấy túi giấy từ Anh Nhã, ánh mắt đột nhiên đắm chìm, hắt mặt về phía chiếc ghế đối diện rồi cất lời:
“ Ngồi đi. ”
Khương Anh Nhã lại tiếp tục ngờ nghệch, sự việc diễn ra vốn hơn cả những gì cô suy diễn trong phim ngôn tình, cười gượng rồi hỏi lại:
“ Người anh hẹn khi đến sẽ ngồi ở đâu? ”
“ Tôi giúp em hôm trước, không định mời tôi bữa tối để trả ơn sao? ”
Khương Anh Nhã phồng má, đôi mắt ngáo ngơ nhìn vào khuôn mặt điển trai đã hớp hồn thiếu nữ ấy, đột nhiên lại mím môi vui cười rạo rực trong lòng, nói:
“ Sợ anh không đồng ý… ”
Tiêu Viết Đông nhếch mày, cất lời:
“ Tôi ngồi sẵn ở đây rồi! ”
Khương Anh Nhã nhoẻn miệng vui cười, lên tiếng:
“ Thế tối hôm nay tôi mời \~ ”
Thế là phục vụ sau đó mang vào menu, sắc mặt đang hân hoan vui vẻ bỗng dưng trở nên căng cứng gượng gạo khi Tiêu Viết Đông gọi món, vội vàng lấy ra điện thoại cầu cứu mượn tiền bạn thân.
Sao tự dưng cô cảm thấy mình dại trai kinh khủng, nếu để Thư Cầm cậu ấy biết được thì chắc sẽ chọc cô đến chết!
Người ta mời cô thì cô từ chối, bây giờ cô lại mượn tiền mời trai, đúng là đời \~
“ Em gọi món đi. ”
Khương Anh Nhã cười gượng đặt xuống điện thoại, lên tiếng:
“ Bốn món ấy được rồi, tôi đang giảm cân \~ ”
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Kiếp trước chắc chị đi quét lá đa nhiều chùa đó
2026-06-24
5
Nhan Nguyen
mê trai đầu thai kiếp sau mới hết 🥰🥰🥰
2026-06-26
2
Huê Nguyễn
ẻm ngây thơ dễ thương quá đi
2026-06-29
2