Tô Ninh quay về bàn làm việc của mình, những lời của Phó Mặc Ngôn nói ban nãy cứ vang vọng mãi trong đầu khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô chấn chỉnh lại tác phong nhưng cũng khó giấu đi vẻ buồn phiền trong đôi mắt. Nhớ lại khi nãy, Tô Ninh đã thẳng thừng từ chối nhưng chưa hoàn toàn rút lui được. Phó Mặc Ngôn cho cô thời hạn một đêm để suy nghĩ lại, qua ngày hôm sau phải có câu trả lời.
Lúc đó cô nghĩ mình không cần, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ không đồng ý với lời mời gọi ấy. Nhưng cuộc đời đôi khi lại thích dồn con người ta vào ngõ cụt theo cách nực cười nhất.
Trời chập tối, ánh hoàng hôn muộn để lại trên bầu trời vài vệt vàng cam rực rỡ.
Tô Ninh ôm túi xách bước ra khỏi sảnh lớn của tập đoàn Thịnh Phát. Cô mệt mỏi xoa bóp bả vai mỏi nhừ của mình sau một ngày bận rộn bù đầu với công việc.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng bắt một chuyến xe về nhà để nằm ngủ một giấc thật sâu. Từ ngày dọn ra ở riêng để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của gia đình, căn hộ nhỏ đó là nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác thoải mái và bình yên.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước xuống bậc tam cấp, bước chân cô bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vừa chập choạng sáng, gã kiến trúc sư gia trưởng tối qua đang đứng tựa lưng vào thân xe Mazda của gã.
Vừa nhìn thấy Tô Ninh, gã liền hớn hở bước nhanh tới chặn đứng trước mặt cô, tay gã ôm bó hồng lớn làm Tô Ninh cứ tưởng rằng gã định xin lỗi, nào ngờ cô đã nhầm to rồi. Vẻ mặt gã kiến trúc sư ấy không chút hối lỗi nào mà còn ra vẻ bề trên:
"Cô Tô, tan làm rồi à? Tối qua cô giận dỗi bỏ về như thế khiến tôi khá mất mặt đấy. Nhưng dù sao tôi cũng là người rộng lượng, nể mặt mẹ em đã lên tiếng hoà giải nên tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa. Tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội, bây giờ đi ăn cùng tôi rồi qua vài bữa nữa sẽ bàn chuyện cưới xin. Đây cũng là do mẹ cô mở lời trước, còn cô thì khá hợp gu tôi nên tôi thấy cũng không vấn đề gì."
Lại nữa rồi, gã ta cứ một mình tuôn ra những lời nói tưởng chừng cao thượng lắm, thực chất chỉ là sự ích kỷ, tự luyến được bọc trong cái mác bao dung.
Tô Ninh đứng im lặng nhìn gã đàn ông trước mặt đang chỉnh lại cổ áo với vẻ đắc thắng, trong lòng cô dâng lên một sự khinh bỉ tột độ. Cơ hội? Hợp gu? Nực cười thật, gã nói như thể cô là một món hàng hết hạn đang được gã ban phát lòng thương hại để nhặt về.
Cô cười khẩy, chỉnh lại quai túi xách trên vai rồi thẳng thắn đáp với giọng lạnh tanh: "Anh bớt ảo tưởng lại đi, tôi không rảnh mà giành thời gian với kẻ bất lịch sự như anh. Còn chuyện cưới xin gì đó... Nếu mẹ tôi thích anh đến thế, vậy thì tôi sẽ bảo bà ấy gả em trai tôi cho anh, chứ tôi thờ không nổi anh đâu.
Nói đoạn, cô lướt qua gã như một cơn gió, gương mặt hắn từ ngơ ngác dần chuyển qua tức giận. Gã ném mạnh bó hoa xuống đất không chút thương tiếc nào, cánh hoa rơi vương vãi một vùng.
Gã bùng lửa giận lao đến túm chặt cổ tay Tô Ninh, đôi mắt trợn lên định buông lời đe doạ. Đúng lúc ấy, chiếc Rolls-Royce màu đen chạy đến đậu bên lề. Phó Mặc Ngôn bước ra từ xe, bóng người cao lớn của anh phủ bóng xuống nền đất lạnh, hiên ngang đi đến bên cạnh Tô Ninh.
"Thư ký Tô, lên xe đi bàn công việc với tôi."
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đáp: "Vâng."
"Này, định đi đâu thế hả? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu!" Gã kiến trúc sư gào lên, bàn tay vẫn khư khư giữ chặt tay Tô Ninh không buông.
Cơn đau nhói truyền đến khiến gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Phó Mặc Ngôn liếc nhìn gã ta một cái sắc lẹm.
"Bỏ ra, khi tôi còn kiên nhẫn thì anh nên biết điều chút." Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, sát khí toả ra khiến gã kia chùn bước.
Tô Ninh không hề do dự dù chỉ một giây, dứt khoát hất tay gã ra rồi sải bước theo sau Phó Mặc Ngôn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, bỏ lại gã đàn ông kia đứng ngơ ngác hít khói xe.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mẹ của Tô Ninh gọi đến, tâm trạng bực tức nên cô đã từ chối. Ấy vậy mà mẹ cô vẫn liên tục gọi lại nhiều cuộc. Lúc này, Phó Mặc Ngôn lên tiếng:
"Sao không nghe điện thoại đi."
Tô Ninh miễn cưỡng bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy mẹ mình tuôn ra một tràng với giọng điệu trách móc, đay nghiến:
"Tô Ninh! Mẹ bảo con đi xem mắt, vậy mà giữa chừng lại bỏ về. Con có biết là người ta thấy mất mặt lắm không? Mẹ cũng mất mặt lắm chứ. Con định độc thân đến già để cái nhà này nhắm mắt không yên lòng à? Cậu ta là người đàng hoàng, lại có công ăn việc làm ổn định, còn hứa sẽ giúp em trai con xin vào làm việc ở một công ty lớn nếu con chịu đồng ý kết hôn. Sao con không biết nghĩ cho gia đình vậy hả?"
Đôi môi Tô Ninh mấp máy định nói gì đó nhưng lại nghe tiếng hít thở sâu của mẹ từ phía bên kia. Bà lấy đủ hơi rồi liền nói tiếp:
"Tiện thể mẹ hỏi luôn, tháng này con chưa gửi tiền sinh hoạt về à? Em trai con nó đang muốn mua một cái xe, con làm thư ký tập đoàn lớn, lương tháng cũng nhiều mà sao cứ giữ khư khư tiền làm gì, không biết lo cho em gì cả!"
Tô Ninh uất ức không nói nên lời, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa bèn ngắt cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn.
Sự vô lý và sự thiên vị lộ liễu của mẹ cũng những tiếng chì chiết ấy khiến Tô Ninh cảm thấy như lồng ngực mình thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Cả ba lẫn mẹ cô từ nhỏ đến lớn đều luôn như vậy, trong mắt họ, mọi sự nỗ lực của cô chỉ có một giá trị duy nhất, đó chính là làm bàn đạp cho em trai mình.
Updated 25 Episodes
Comments
xờ lờ cày lv
Tô Ninh vừa từ chối lời đề nghị kết hôn của Phó tổng, lại gặp phải rắc rối với gã xem mặt và cả gia đình – đúng là một ngày đầy sóng gió. Nhưng chính những khó khăn này lại khiến Phó Mặc Ngôn nhìn rõ hơn hoàn cảnh và con người cô ấy. Tò mò không biết sau đêm suy nghĩ, Tô Ninh sẽ trả lời thế nào, và liệu anh ấy có dùng cách khác để giúp cô ấy không?
2026-07-18
0
xờ lờ cày lv
Mẹ Tô Ninh đúng là quá vô lý và thiên vị, cả cuộc đời con gái chỉ biết hy sinh mà không bao giờ được công nhận, mọi nỗ lực đều trở thành nghĩa vụ phải lo cho em trai. Không ngờ sau lưng Tô Ninh bình tĩnh, mạnh mẽ lại có nhiều nỗi buồn và áp lực đến vậy. Mong sau này Phó tổng sẽ là người che chở cho cô ấy.
2026-07-18
0
xờ lờ cày lv
Ghét nhất kiểu người như gã kiến trúc sư kia, lúc nào cũng nghĩ mình cao thượng nhưng thực chất chỉ coi phụ nữ như món đồ. Thấy Tô Ninh thẳng thừng từ chối mà đã ghiền, rất có khí phách! Còn Phó Mặc Ngôn xuất hiện đúng lúc, câu nói ngắn gọn nhưng đủ để bảo vệ cô ấy – phong độ 'đại lão' đúng là khác biệt.
2026-07-18
0