Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường phố ngập tràn ánh đèn. Bầu không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, không ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Tô Ninh chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài xe, còn lòng thì nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên.
Phó Mặc Ngôn im lặng cầm lái, thi thoảng anh hơi nghiêng mặt sang nhìn Tô Ninh. Chẳng biết vì sao mà tối nay anh đột nhiên lại để ý đến những điều nhỏ nhặt ở cô đến thế. Đôi mắt cô đượm buồn và trống rỗng, chẳng còn chút sức sống nào.
Mãi một lúc sau, Phó Mặc Ngôn mới cất giọng:
"Thư ký Tô, cô muốn dùng bữa ở nhà hàng nào?"
Giọng nói trầm thấp của anh kéo Tô Ninh ra khỏi trạng thái lơ mơ. Cô định thần lại, khẽ chớp mắt, di dời tầm nhìn từ cảnh vật ngoài đường về phía người đàn ông bên cạnh. Cô khàn giọng đáp, nụ cười trên môi có chút gượng gạo:
"Cảm ơn Phó tổng, nhưng tôi không đói. Chúng ta cứ đến thẳng nơi bàn công việc đi ạ."
Phó Mặc Ngôn tặc lưỡi, anh cho xe chạy đến một nhà hàng đồ Âu nổi tiếng. Sau khi đỗ xe, anh nghiêm nghị nói với Tô Ninh: "Để bụng đói sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, tôi không muốn nhân viên của mình gục ngay tại nơi làm việc đâu."
Nói xong, Phó Mặc Ngôn dứt khoát tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe, hoàn toàn không cho cô cơ hội để từ chối.
Tô Ninh nhìn theo bóng lưng cao lớn của vị sếp tổng đứng bên ngoài, cô khẽ thở dài một tiếng. Vừa định mở cửa xe thì đã thấy Phó Mặc Ngôn vòng qua phía bên đây từ lúc nào rồi.
Tô Ninh vừa bất ngờ, vừa lạ lẫm, song cô vẫn lịch sự cảm ơn anh đã mở cửa giúp mình. Điều này khiến cô có cái nhìn khác về anh. Không ngờ vị sếp lạnh lùng này của cô lại chu đáo và lịch thiệp đến thế.
Cô lặng lẽ đi theo sau anh vào bên trong. Dù biết anh dùng lý do công việc để ép buộc, nhưng chẳng hiểu sao mà lòng cô lại thấy ấm áp lạ thường. Cũng có thể đó là lòng biết ơn của cô dành cho anh.
Giữa lúc cô bị chính người thân ruột thịt dồn ép thì người đàn ông vốn có tiếng là "ác ma" này lại là người duy nhất chú ý đến việc cô đã ăn tối hay chưa.
Nhà hàng đồ Âu này được thiết kế theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc Jazz du dương phần nào làm dịu đi sự mệt mỏi trong lòng Tô Ninh. Phó Mặc Ngôn chọn một chiếc bàn nằm ở vị trí trung tâm.
Phục vụ đưa thực đơn, Tô Ninh nhìn vào mà tá hoả. Lúc này cô mới nhớ ra, mọi khi Phó Mặc Ngôn toàn mời trước nên chi phí do anh trả, nhưng hôm nay là tình huống bất ngờ phát sinh mà nhỉ? Vậy tiền... chẳng lẽ sẽ trừ dần vào lương hằng tháng của cô?
"Ờm... Phó tổng..." Cô ngập ngừng, "Bữa ăn tối nay..."
"Cô cứ tự nhiên đi, bữa bày tôi bao."
Nghe thế cô liền thở phào nhẹ nhõm, buồn thì buồn chứ túi tiền vẫn cần phải được bảo vệ chặt chẽ.
Cũng không biết nên ăn món gì nên Tô Ninh giao toàn quyền quyết định cho Phó Mặc Ngôn. Anh gật gù rồi gọi lên vài món kèm một chai rượu vang.
Suốt nửa đầu bữa ăn, cả hai vẫn duy trì sự im lặng. Tô Ninh chậm rãi dùng muỗng múc từng ngụm súp, dù không có tâm trạng ăn uống nhưng hơi ấm của thức ăn quả thực khiến cơ thể đang kiệt sức của cô thoải mái hơn nhiều.
Dùng xong mấy món đầu tiên, Tô Ninh mới nhẹ giọng hỏi:
"Phó tổng, lời đề nghị kết hôn sáng nay của anh... còn hiệu lực không?"
Phó Mặc Ngôn nâng mắt lên, khẽ nhếch môi, anh đặt dao nĩa xuống rồi đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, hơi rướn người về phía trước: "Thư ký Tô đã nghĩ thông suốt rồi à?"
"Vâng. Chúng ta kết hôn đi." Tô Ninh thẳng thắn đáp, sâu trong đôi mắt cô loé lên một sự kiên quyết khó tả.
"Đã quyết định thì sẽ không còn do dự nữa, đó là điểm tôi thích ở cô đấy." Phó Mặc Ngôn nhâm nhi ly rượu rồi nói tiếp: "Vậy hẹn thư ký Tô tám giờ sáng mai, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tôi sẽ qua đón cô."
Sáng hôm sau, tại Cục dân chính.
Buổi đăng ký kết hôn diễn ra một cách chóng vánh đến khó tin, cứ như một giấc mơ vậy. Chuyện hôn nhân đại sự cả đời mà sao qua loa quá. Nhưng chí ít thì cô sẽ không còn phải lo nghĩ về những buổi xem mắt kinh hoàng ấy nữa, kể ra cũng là một chuyện tốt.
Tô Ninh gãi nhẹ cằm, ngước mặt lên nhìn trời rồi ngẫm lại: "Ủa mà... có tốt thật không nhỉ?"
Hai tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót, có in rõ tên "Phó Mặc Ngôn" và "Tô Ninh" đã nằm gọn trong tay họ. Và kể từ giờ phút này, cả hai đã chính thức là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật.
Cả hai trở về công ty, Tô Ninh lúc này vẫn còn thấy lâng lâng trong người. Sau khi cô thông báo lịch trình hôm nay xong, Phó Mặc Ngôn nói:
"Thư giãn đi, chiều nay tôi sẽ đưa hợp đồng, cô cứ đọc kĩ rồi hẵng kí tên. Có gì muốn thêm vào hay thay đổi thì cứ trực tiếp nói với tôi."
Tô Ninh hiểu ý, gật đầu cái rụp: "Vâng, dù sao tôi cũng dễ tính, không có điều khoản nào bất lợi cho tôi là được."
Updated 25 Episodes
Comments
xờ lờ cày lv
Hai người đều có những nỗi đau và áp lực riêng, kết hôn ban đầu chỉ là cách để giải quyết vấn đề, nhưng chính những khoảnh khắc nhỏ như cùng ăn tối, cùng im lặng trên xe lại tạo ra sự gắn kết khó tả. Không biết sau khi trở thành vợ chồng hợp pháp, cuộc sống của họ sẽ thay đổi như thế nào, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và cả những khó khăn đang chờ đợi.
2026-07-18
0
xờ lờ cày lv
Cảnh hai người im lặng trong xe nhưng Phó Mặc Ngôn lại liên tục để ý đến từng biểu cảm nhỏ của Tô Ninh, đủ thấy anh ấy đã để tâm từ lâu chứ không phải chỉ là thỏa thuận đơn thuần. Đặc biệt câu nói để bụng đói ảnh hưởng công việc, nghe thì có lý do nhưng thực chất chỉ là muốn chăm sóc cô ấy thôi.
2026-07-18
0
xờ lờ cày lv
Phó Mặc Ngôn đúng là người rất biết cách che giấu cảm xúc, ngoài mặt thì nghiêm nghị, coi mọi thứ như công việc nhưng lại chủ động trả tiền bữa ăn, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và còn để cô xem xét hợp đồng kỹ lưỡng. Mọi thứ anh ấy làm đều rất tỉ mỉ và có tính toán, nhưng lại đầy sự quan tâm.
2026-07-18
0