Chương 5

Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang phong cách cổ kính nằm ở gần trung tâm của thành phố. Đây là nhà chính của nhà họ Phó, lúc nào trông nó cũng toát lên vẻ trang nghiêm và bề thế của một gia tộc lớn mạnh.

Tô Ninh ngồi ở ghế phụ, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách. Lòng cô cứ bồn chồn không yên, áp tay phải lên ngực trái nhằm cố gắng trấn áp con tim đang đập mạnh liên hồi của mình. Cô khẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, cất giọng hơi lo lắng:

"Phó tổng, chúng ta cứ như vậy mà vào sao?"

Phó Mặc Ngôn tháo dây an toàn, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh không chút gợn sóng, thanh âm trầm thấp đều đều: "Em nên đổi cách xưng hô ngay đi. Với lại không cần phải lo lắng mấy chuyện không đâu, dù sao cũng có tôi chống lưng cho em."

Nói đoạn, anh bước ra ngoài rồi vòng qua phía bên kia mở cửa cho Tô Ninh. Bàn tay to lớn của Phó Mặc Ngôn ngửa ra, ý tứ rõ ràng muốn đỡ cô bước xuống.

"Đi thôi, đã đến đây rồi thì cứ theo kế hoạch mà làm. Diễn cho tốt nhé, vợ."

Chẳng biết có phải do cô hoa mắt hay không mà khi nghe anh nói câu cuối, cô thấy khoé môi anh hơi nhếch lên, trông như thích thú lắm vậy. Bộ anh nghĩ bản thân đang đi đóng phim truyền hình hay gì!?

Tô Ninh hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tác phong chuyên nghiệp thường ngày của một thư ký cấp cao rồi nắm lấy tay anh mà bước xuống, sóng vai cùng anh đi vào trong.

Bên trong được bố trí rất đẹp, sang trọng nhưng không bị lố mà ngược lại mọi thứ rất hài hoà với nhau, từ tông màu chủ đạo đến các vật trang trí trong nhà.

Ở ngay phòng khách rộng lớn, mẹ của Phó Mặc Ngôn là bà Tưởng Mạn đang cùng Phù Giai Kỳ ngồi trên ghế sô pha da cao cấp, vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ. Xung quanh còn có ông nội và ba của anh là ông Phó Trấn Nam và Phó Quang Viễn.

Phó Mặc Ngôn và Tô Ninh dừng ở trước ngưỡng phòng khách, nhìn bọn họ cười nói vui vẻ với Phù Giai Kỳ như thể đã trở thành người thân một nhà, ngoại trừ một người vẫn luôn thờ ơ từ đầu đến cuối chính là Phó Ngữ Yên, em gái của Phó Mặc Ngôn.

Trong cái tình huống mà ai nấy đều niềm nở với người được xem là "cô con dâu tương lai lý tưởng" thì cô lại chỉ ngồi yên một chỗ mà lướt điện thoại, mặt không có chút cảm xúc nào.

Nhìn cô gái ấy, Tô Ninh liên tưởng ngay đến vị sếp bên cạnh mình. Anh em một nhà có khác, lần đầu cô thấy hai anh em không phải sinh đôi mà tính cách lại có phần giống nhau thế này đấy.

Phù Giai Kỳ hôm nay diện một chiếc váy màu trắng, kín đáo và thanh lịch, cử chỉ dịu dàng khéo léo, hoàn toàn lấy lòng được người lớn trong nhà.

Tô Ninh cùng Phó Mặc Ngôn đã đứng đó nhìn được một lúc rồi nhưng có vẻ chẳng ai nhận ra. Mãi lúc sau, khi Phó Ngữ Yên ngước mặt lên liền vô tình bắt gặp anh trai mình và cô thư ký siêu cấp xinh đẹp, đáng yêu và hoà nhã. Đó là cái nhìn của cô nàng đối với Tô Ninh.

Phải nói rằng Phó Ngữ Yên cực kì si mê và ngưỡng mộ Tô Ninh, cứ hễ gặp cô là hai mắt của Ngữ Yên như sáng rực lên.

"Chị Tô Ninh!" Ngữ Yên đứng phắt dậy với vẻ mặt tràn đầy sự háo hức.

Cả nhà nghe tiếng cũng ngước mặt lên nhìn theo hướng của Ngữ Yên. Bà Tưởng Mạn đang cười nói nửa chừng liền thu lại biểu cảm, hàng lông mày nhíu chặt khi nhìn thấy Tô Ninh. Ông nội và ba anh vẫn điềm tĩnh, rồi ông nội chống gậy đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

"Mặc Ngôn về rồi sao không lên tiếng, vào đây ngồi đi. À mà, bữa cơm gia đình mà sao con lại dẫn cả thư ký Tô theo vậy?"

Phó Mặc Ngôn còn chưa kịp trả lời thì em gái anh đã lên tiếng trước: "Bộ anh tính bóc lột sức lao động của người ta à? Giờ ăn cơm mà kéo chị ấy tới không lẽ muốn để người ta ngồi xử lý công việc còn mình lại ăn uống no say?"

Phó Mặc Ngôn nghiêng người, một tay vòng qua eo Tô Ninh, kéo cô sát vào lòng mình trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Anh nhàn nhã đáp:

"Con đưa vợ con về ra mắt và dùng bữa tối chung thì có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Phòng khách rộng lớn lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Cái gì?!" Bà Tưởng Mạn kinh ngạc đến mức thất thanh, nụ cười giả tạo trên gương mặt Phù Giai Kỳ cũng trong nháy mắt tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự bàng hoàng tột độ. Sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo Tô Ninh của Phó Mặc Ngôn.

Bàn tay chống gậy của ông nội Phó run lên nhè nhẹ. Ông nghiêm giọng, dù đã có tuổi nhưng vẫn tràn đầy uy lực: "Mặc Ngôn! Mấy chuyện này không thể đem ra làm trò đùa được đâu!"

Tô Ninh vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ bỗng lễ phép cất giọng, thanh âm dịu dàng và êm tai.

"Con chào ông nội, ba, mẹ và em. Con biết chuyện có hơi bất ngờ nhưng sáng nay con và Mặc Ngôn vừa đăng ký kết hôn rồi ạ."

Hot

Comments

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Không khí trong nhà họ Phó đúng là trang nghiêm và có áp lực thật, Tô Ninh chắc lo lắng lắm khi bước vào đây. Nhưng Phó Mặc Ngôn lại rất tự nhiên, còn chủ động đòi đổi cách xưng hô, mở cửa xe, nắm tay đi vào, rõ ràng là muốn khẳng định vị trí của cô ngay từ đầu.

2026-07-19

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Em gái Phó Ngữ Yên đúng là người có mắt, ngay từ đầu đã thích và quý mến Tô Ninh, còn dám nói thẳng những điều không hài lòng khiến mọi người phải ngạc nhiên. Chỉ có bà Tưởng Mạn và ông nội là không vui, vì hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của họ.

2026-07-19

0

xờ lờ cày lv

xờ lờ cày lv

Tất cả những kế hoạch sắp đặt, những kỳ vọng vào Phù Giai Kỳ đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Phó Mặc Ngôn từ đầu đến cuối đều bảo vệ Tô Ninh, không để ai nói nặng lời, hành động của anh ấy tuy đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ và đầy trách nhiệm.

2026-07-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play