Thầy Luân lừa dối cô Ba, bị Khải Phong phát hiện.

Mấy ngày sau, thầy Luân hết mực săn sóc và yêu thương Cô Ba. Sáng nào trời vừa hửng nắng, thầy cũng đưa nàng đi dạo khắp phố phường Sài Gòn. Khi thì dọc đường Charner, lúc lại ghé Chợ Bến Thành, có khi đi ngang qua những tiệm cà phê sang trọng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười của nàng trong trẻo, khiến lòng thầy càng thêm say mê.

Đến trưa, thầy Luân lại đưa Cô Ba vào quán ăn, thử hết món này đến món kia. Nào là hủ tiếu, bánh cuốn, chè đậu xanh, rồi cả kem lạnh. Chiều xuống, ánh đèn phố sáng rực, lại đưa nàng đi uống nước mát, ngồi bên nhau nhìn dòng người qua lại.

Không những vậy, thầy Luân còn chiều chuộng nàng bằng những món quà sang trọng. Thấy nàng ngắm túi xách, thầy mua liền; thấy nàng thích son phấn, thầy sắm liền; thấy nàng dừng mắt nơi bộ áo dài mới, thầy chẳng tiếc tiền mà mua tặng. Mỗi món quà trao tay đều kèm theo ánh mắt trìu mến.

Cô Ba nhận quà, lòng vừa vui vừa ngại. Nàng biết mình đang được chiều chuộng quá mức, nhưng cũng không nỡ từ chối. 

......................

Ánh nắng đầu ngày len qua những khe cửa gỗ, rọi thành từng vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch tàu. Trong căn phòng rộng của cậu Hai, làn khói trầm từ chiếc lư đồng nơi góc nhà vẫn còn lững lờ bay.

Cậu Hai chậm rãi mở mắt. Sau một đêm ngủ vùi, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì men rượu hôm qua. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mấy cái rồi ngáp dài.

Đang định bước xuống giường thì ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi bàn đọc sách kê sát cửa sổ. Cái bàn vốn ngày thường chất đầy sách, giấy tờ và bút mực nay được dọn dẹp gọn ghẽ khác thường. Những cuốn sổ được xếp ngay ngắn thành từng chồng, giấy báo được phân loại cẩn thận, đến cả nghiên mực và cây bút máy cũng nằm đúng vị trí.

Mợ Hai bưng khay trà nóng bước vô, nàng vốn định lên gọi chồng dậy ăn sáng, nào ngờ vừa vào đã thấy cậu đứng bên bàn nên mỉm cười hỏi:

“Mình dậy rồi hả?”

“Ai biểu cô dọn?”

“Em chỉ nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?”

Cậu cắt ngang: “Mốt đừng có đụng vô đồ của tôi nữa.”

Mợ Hai sững người.

“Em chỉ muốn giúp mình thôi mà...”

“Giúp?”- Cậu hừ lạnh. “Đồ của tôi để sao thì để vậy. Cái bàn này là của riêng tôi.”

Cậu vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt bàn.

“Tuy nhìn lộn xộn nhưng muốn kiếm cái gì là kiếm được liền. Bây giờ cô dọn qua dọn lại, lỡ thất lạc giấy tờ thì ai chịu?”

Giọng cậu mỗi lúc một gắt gỏng. Mợ Hai đứng im. Hai bàn tay vô thức siết chặt tà áo. Cậu Hai không nói thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống, lật tới lật lui đống giấy tờ trên bàn như để kiểm tra xem có thiếu thứ gì không.

Mợ Hai đứng lặng vài giây rồi mới khẽ lên tiếng:

“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Cha cũng đang chờ ngoài nhà trên.”

Cậu chỉ ừ hử cho có lệ, nàng cắn môi, lặng lẽ đặt khay trà xuống bàn rồi quay người bước ra khỏi phòng. 

Cậu đưa tay kéo ngăn kéo, từ trong đó lấy ra một quyển nhật ký cũ đã sờn góc. Đó là thứ mà suốt bao năm qua, cậu luôn cất kỹ như một bí mật không muốn ai biết.

Ngay cả Mợ Hai.

Cậu chậm rãi lật từng trang giấy đã ngả màu, đến giữa quyển sổ. Một tấm ảnh nhỏ rơi xuống mặt bàn, đôi mắt cậu thoáng chốc dịu lại.

Trong ảnh là một cô gái mặc áo dài trắng, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành như ánh nắng đầu xuân.

Lan Anh.

Mối tình đầu của cậu, người con gái mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể quên. Ngày đó khi còn học trên Sài Gòn, hai người học cùng trường. Lan Anh không phải tiểu thư đài các, cha cô chỉ là một viên chức nhỏ.

Mẹ bán hàng ngoài chợ, gia cảnh bình thường chẳng có gì nổi bật. Nhưng đối với cậu nàng là cô gái đẹp nhất thế gian.

Những buổi chiều tan học, hai người thường cùng nhau đi bộ dưới hàng me xanh. Có khi chỉ ngồi uống một ly nước đá ven đường mà cười nói cả buổi.

Khi ấy, cậu từng nghĩ đời mình sẽ cưới nàng, sẽ cùng nàng sống một cuộc đời bình dị. Nhưng rồi mọi chuyện chẳng diễn ra như cậu mong muốn. Ngày Hội đồng Đức biết chuyện.

Ông nổi trận lôi đình, cho rằng con trai nhà Hội đồng không thể lấy một cô gái xuất thân thấp kém. Nhà họ Võ là danh gia vọng tộc, con dâu tương lai phải là người môn đăng hộ đối.

Có gia thế, có tiền bạc, có lợi cho việc làm ăn của gia đình. Còn Lan Anh trong mắt ông, chỉ là một cô gái thường dân không hơn không kém.

Cậu bị ép cưới Mợ Hai, con gái của một gia đình tri thức giàu có ở Bạc Liêu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt để gắn kết lợi ích giữa hai dòng họ.

Bao năm qua cậu vẫn không quên được Lan Anh, cũng vì vậy cậu chưa từng thật lòng mở lòng với Mợ Hai. Không phải vì nàng có lỗi mà bởi ngay từ đầu, người cậu muốn cưới vốn không phải nàng.

Mỗi lần nhìn thấy vợ, cậu lại nhớ tới cuộc hôn nhân bị ép buộc năm ấy. Nhớ tới người con gái mình từng yêu mà không thể giữ.

Cho nên cậu càng ngày càng trở nên nóng nảy, càng ngày càng thích lang thang bên ngoài. Nhậu nhẹt, đánh bài, bỏ nhà đi suốt đêm.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu ăn chơi phá phách, nhưng không ai biết trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một nỗi bất mãn rất lớn. Bất mãn với người cha đã tự ý quyết định cuộc đời mình, bất mãn với cuộc hôn nhân mà mình chưa từng mong muốn. Và bất mãn với chính bản thân vì không đủ can đảm để bảo vệ người mình yêu.

......................

Một buổi chiều, Lâm Khải Phong đang ngồi trong xe hơi trước một nhà hàng trên đường Catinat. Anh vừa kết thúc cuộc gặp đối tác thì vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc… Là thầy Luân.

Hắn đang cười nói vui vẻ với một cô gái trẻ mặc váy Tây mà người đó lại không phải cô Ba Sương. Hai người vô cùng thân mật, thầy Luân còn ngang nhiên khoác vai cô ta giữa phố.

Lâm Khải Phong thấy cảnh chướng tai gai mắt đó thì nhíu mày. Anh nhớ rất rõ người này, chính là người đàn ông luôn tỏ ra si tình với cô Ngọc Sương.

Không biết trong đầu Lâm Khải Phong đang nghĩ gì, bèn lái xe theo họ. Suốt buổi chiều, anh phát hiện hai người không hề giống quan hệ bạn bè. Họ cùng vào tiệm may, cùng ăn tối, cùng nắm tay nhau đi dạo.

Thậm chí khi đến bến tàu, cô gái kia còn dựa đầu vào vai Luân.

Tối hôm đó sau khi quay trở về, Lâm Khải Phong bí mật cho người đều tra về thân phận của Minh Luân và cô gái kia.

Ba ngày sau, tập hồ sơ được đặt lên bàn Lâm Khải Phong. Bên trong ghi rõ. Nguyễn Minh Luân, đã có vợ hợp pháp ở Sài Gòn, nợ bạc nhiều nơi. Hai năm trước rời khỏi Sài Gòn để trốn nợ, sao đó lưu lạc tới làng Đông Hòa giả làm thầy giáo mở lớp dạy chữ. Vã lại còn thường xuyên qua lại với phụ nữ khác, cô gái anh nhìn thấy hôm đó là vợ hắn.

Lâm Khải Phong đóng tập hồ sơ lại, bất giác nhớ đến ánh mắt trong veo của Ngọc Sương. Lần đầu gặp gỡ, năm đó cô Ba mới có 17 tuổi.

Lâm Khải Phong đã là một thương gia trẻ nổi danh ở Sài Gòn. Khải Phong thường xuyên hợp tác làm ăn với Hội đồng Đức. Mỗi lần xuống miền Tây bàn chuyện đất đai, ông Hội đồng đều giữ anh ở lại dùng cơm.

Hôm đó là buổi chiều, Khải Phong đang nói chuyện với ông Hội đồng ngoài sân. Bỗng nghe tiếng cười trong trẻo. Một cô gái mặc áo bà ba màu thiên thanh chạy ngang qua. Trên tay ôm một con mèo nhỏ vừa nhặt được ngoài vườn. Tóc bị gió thổi rối tung, mặt mũi lấm lem đất cát.

Ông Hội đồng lắc đầu: “Con Sương đó, lớn đầu rồi mà như con nít.”

Khải Phong nhìn theo, lần đầu tiên trong đời anh thấy một tiểu thư nhà giàu mà không có chút kiểu cách nào. Từ đó mỗi lần xuống nhà Hội đồng, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm cô.

Ông Hội đồng Đức càng nhìn càng thích Khải Phong bởi anh trẻ tuổi, tài giỏi, gia sản lớn lại không dính rượu chè cờ bạc. Một hôm ông thử dò ý:

“Cậu Phong thấy con Sương nhà tôi thế nào?”

Khải Phong chỉ cười: “Tốt lắm.”

Ông Hội đồng bật cười: “Hay là sau này tôi gả nó cho cậu nha?”

Lần đầu tiên người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy im lặng. Lúc đó anh biết cô Ba đang quen thầy Luân. Có lần Khải Phong tận mắt nhìn thấy nàng ngồi dưới gốc me trước cổng trường làng. Thầy Luân đang đọc sách cho nàng nghe, nàng cười rất vui, ánh mắt nhìn Luân đầy yêu thương.

Khải Phong đứng từ xa rất lâu, cuối cùng quay lưng bỏ đi. Anh hiểu tình cảm là thứ không thể tranh giành. Nếu anh muốn, một thầy giáo nghèo lấy gì đấu với anh? Nhưng tôi không muốn thắng một người phụ nữ…

Sau đó ông Hội đồng vài lần nhắc lại chuyện hôn sự anh đều từ chối khéo:

“Cô Ba còn trẻ quá, chuyện tương lai cứ để cô ấy tự chọn.”

Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh thấy cô đang hạnh phúc.

Chính vì vậy mà khi biết Luân lừa dối nàng, Khải Phong mới nổi giận. Không phải vì ghen mà vì anh từng buông tay để cô được hạnh phúc. Nhưng kẻ kia lại xem sự chân thành của cô như một món hàng để lợi dụng.

Một người như nàng, một cô gái được nuôi dạy đàng hoàng, lại đang đem cả trái tim trao cho một kẻ như vậy.

Đêm đó Lâm Khải Phong đứng ngoài ban công rất lâu, mưa lất phất rơi, anh nhìn xuống ánh đèn Sài Gòn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

“Nếu con bé biết sự thật… Nó sẽ đau lòng đến mức nào?”

......................

Sài Gòn một buổi chiều oi ả.

Cậu Hai bước xuống từ chiếc xe kéo trước một quán cơm, chuyến này cậu lên thành phố để giải khuây mấy ngày, cũng để tránh những lời cằn nhằn của cha ở nhà.

Ngay sau đó, một bóng người lao vội ra ngoài. Rầm! Người ấy đâm sầm vào ngực cậu. Cậu Hai lảo đảo lùi lại nửa bước. Người phụ nữ kia thì ngã khuỵu xuống đất.

“Xin lỗi... tôi xin lỗi…”

Giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chết lặng.

“Lan Anh?”

Cậu Hai khẽ gọi. Đó chính là Lan Anh. Mối tình đầu mà cậu từng yêu say đắm những năm còn đi học trên Sài Gòn.

Năm xưa, vì gia thế nàng quá bình thường nên Hội đồng Đức nhất quyết phản đối. Cuối cùng cậu phải cưới mợ Hai theo sự sắp đặt của gia đình.

Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không ngờ có ngày gặp lại nàng trong hoàn cảnh này. Lan Anh cúi gằm mặt, cậu Hai lúc này mới nhìn rõ. Bên má trái của nàng hằn một vết bầm tím, khóe môi rách, còn rớm máu.

Chiếc áo bà ba bạc màu cũng bị xé rách một đoạn nơi tay áo.

“Ai đánh cô?”

Lan Anh vội lấy tay che mặt.

“Không có gì đâu cậu…”

“Cô nói thật đi!”

Nghe giọng cậu gắt lên, Lan Anh bật khóc. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy.

“Là chồng tôi… ổng ngày nào cũng rượu chè, hết tiền lại về kiếm chuyện. Hôm nay ổng tới quán đòi tiền nhậu. Tôi nói không có nên ổng đánh tôi trước mặt mọi người…”

Nói tới đó, nàng nghẹn giọng:

“Tôi sợ quá nên bỏ chạy…”

Cậu Hai đứng lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Người con gái năm xưa từng cười với cậu dưới sân trường, từng cùng cậu đi dạo trên những con đường Sài Gòn rợp bóng me… Giờ lại sống cuộc đời khổ sở đến vậy.

Lan Anh lau nước mắt, cố gượng cười.

“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, chuyện cũng qua rồi, chỉ là tôi không ngờ còn có ngày gặp lại cậu…”

Chapter
1 Cậu Hai lén bán lúa bị cô Ba phát hiện.
2 Cô Ba trốn cha đi lên Sài Gòn chơi với thầy Luân.
3 Thầy Luân dẫn cô Ba đi dạo quanh Sài Gòn.
4 Thầy Luân lừa dối cô Ba, bị Khải Phong phát hiện.
5 Thầy Luân muốn cô Ba công khai chuyện tình với ông Hội Đồng Đức.
6 Thầy Luân bị Hội Đồng Đức cho người đánh dằn mặt.
7 Cậu Hai hết mực nuông chiều tình cũ.
8 Cậu Khải Phong và cô Ba vừa đi dạo trong vườn vừa nói chuyện vui vẻ.
9 Cậu Hai kiếm chuyện với mợ Hai. Cô Ba tiếp đãi cậu Khải Phong chu đáo.
10 Cậu Hai đòi cưới vợ bé, và bí mật động trời được che giấu nhiều năm.
11 Hội đồng Đức cho phép cậu Hai cưới vợ bé, mợ Hai ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
12 Cô Ba phát hiện mình mang thai, vợ thầy Luân đích thân xuống kiếm cô Ba.
13 Cô Ba tuyệt vọng cực độ, dùng cái chết để giữ lại chút danh dự cuối cho mình.
14 Bà mai thay mặt Khải Phong cầu hôn cô Ba. Minh Luân bị khép tội phản quốc.
15 Khải Phong mâu thuẫn trong chính lựa chọn của mình. Đám cưới bật nhất Gò Công.
16 Lời nói thật lòng trong cơn say của Khải Phong. Cô Ba bị lạc đường.
17 Vì cô Ba thích hoa ngọc lan, Khải Phong âm thầm trồng cả một vườn hoa cho nàng.
18 Bữa ăn đầy sóng gió, chưa gì hết mà cô Ba đã bị em chồng ghét bỏ.
19 Khải Phong dắt cô Ba đi thăm mộ mẹ.
20 Lâm Nguyệt tới ngày nhập học. Cô Ba hàn gắn tình cảm anh em cho cậu Lâm.
21 Khải Phong mở lời, Lâm Nguyệt mở lòng.
22 Câu chuyện của người đàn ông lạ, khơi dậy nỗi niềm trăn trở của Khải Phong.
23 Sự lạnh lùng xa cách của Khải Phong.
24 Ngọc Mai hiểu lầm cô Ba. Cô Ba bị bà Lan hạnh hoẹ.
25 Lần đầu tiên Khải Phong lớn tiếng với cô Ba. Cậu Hai thay đổi tánh nết.
26 Màn kịch hiền thê, mượn gió bẻ măng.
27 Không cần bắt mạch. Danh dự của mợ Cả.
28 Hội đồng Võ phát hiện Lan Anh bày trò hại mợ Hai. Cậu Hai bị Lan Anh dắt mũi.
29 Cậu Hai thay đổi, đối xử đàng hoàng với mợ Hai. Khải Phong làm dữ với cô Ba.
30 Lan Anh phải nhượng bộ trước uy quyền của Hội đồng Võ.
31 Họa từ trên trời rơi xuống, mợ Hai bị nghi oan ăn cắp túi bạc.
Chapter

Updated 31 Episodes

1
Cậu Hai lén bán lúa bị cô Ba phát hiện.
2
Cô Ba trốn cha đi lên Sài Gòn chơi với thầy Luân.
3
Thầy Luân dẫn cô Ba đi dạo quanh Sài Gòn.
4
Thầy Luân lừa dối cô Ba, bị Khải Phong phát hiện.
5
Thầy Luân muốn cô Ba công khai chuyện tình với ông Hội Đồng Đức.
6
Thầy Luân bị Hội Đồng Đức cho người đánh dằn mặt.
7
Cậu Hai hết mực nuông chiều tình cũ.
8
Cậu Khải Phong và cô Ba vừa đi dạo trong vườn vừa nói chuyện vui vẻ.
9
Cậu Hai kiếm chuyện với mợ Hai. Cô Ba tiếp đãi cậu Khải Phong chu đáo.
10
Cậu Hai đòi cưới vợ bé, và bí mật động trời được che giấu nhiều năm.
11
Hội đồng Đức cho phép cậu Hai cưới vợ bé, mợ Hai ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
12
Cô Ba phát hiện mình mang thai, vợ thầy Luân đích thân xuống kiếm cô Ba.
13
Cô Ba tuyệt vọng cực độ, dùng cái chết để giữ lại chút danh dự cuối cho mình.
14
Bà mai thay mặt Khải Phong cầu hôn cô Ba. Minh Luân bị khép tội phản quốc.
15
Khải Phong mâu thuẫn trong chính lựa chọn của mình. Đám cưới bật nhất Gò Công.
16
Lời nói thật lòng trong cơn say của Khải Phong. Cô Ba bị lạc đường.
17
Vì cô Ba thích hoa ngọc lan, Khải Phong âm thầm trồng cả một vườn hoa cho nàng.
18
Bữa ăn đầy sóng gió, chưa gì hết mà cô Ba đã bị em chồng ghét bỏ.
19
Khải Phong dắt cô Ba đi thăm mộ mẹ.
20
Lâm Nguyệt tới ngày nhập học. Cô Ba hàn gắn tình cảm anh em cho cậu Lâm.
21
Khải Phong mở lời, Lâm Nguyệt mở lòng.
22
Câu chuyện của người đàn ông lạ, khơi dậy nỗi niềm trăn trở của Khải Phong.
23
Sự lạnh lùng xa cách của Khải Phong.
24
Ngọc Mai hiểu lầm cô Ba. Cô Ba bị bà Lan hạnh hoẹ.
25
Lần đầu tiên Khải Phong lớn tiếng với cô Ba. Cậu Hai thay đổi tánh nết.
26
Màn kịch hiền thê, mượn gió bẻ măng.
27
Không cần bắt mạch. Danh dự của mợ Cả.
28
Hội đồng Võ phát hiện Lan Anh bày trò hại mợ Hai. Cậu Hai bị Lan Anh dắt mũi.
29
Cậu Hai thay đổi, đối xử đàng hoàng với mợ Hai. Khải Phong làm dữ với cô Ba.
30
Lan Anh phải nhượng bộ trước uy quyền của Hội đồng Võ.
31
Họa từ trên trời rơi xuống, mợ Hai bị nghi oan ăn cắp túi bạc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play