Cậu Hai kêu Lan Anh lên xe rồi đi lại nhà thương gần đó.
Sau khi được băng bó và sát trùng vết thương, Lan Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ ngoài hành lang. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt vốn xinh đẹp nhưng đã nhuốm đầy nét mệt mỏi.
Cậu Hai ngồi kế bên, bao nhiêu năm xa cách, cậu có trăm ngàn câu muốn hỏi. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng:
“Mấy năm nay... em sống có tốt không?”
Nghe câu hỏi ấy, Lan Anh khẽ cười, nụ cười chua chát.
“Nếu em nói tốt thì chắc em đang nói dối anh rồi.”
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc của mình.
“Hồi đó cha em thấy nhà Cai tổng giàu có nên ép em gả cho con trai ổng. Ai cũng nói em có phước, ai ngờ cưới về rồi mới biết đó là địa ngục. Giọng nàng nghẹn lại, hắn không chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Hết tiền thì về kiếm chuyện với vợ, mỗi lần say là đánh em. Có bữa em bị đánh tới ngất xỉu…”
Lan Anh lặng lẽ lau nước mắt.
“Em cũng đi làm thêm đủ nghề, giặt đồ thuê, phụ quán cơm, bán hàng ngoài chợ… Nhưng kiếm được bao nhiêu cũng bị hắn lấy hết. Có nhiều lúc em tự hỏi... Nếu năm đó mình được ở bên nhau thì giờ sẽ ra sao.”
Cậu Hai khựng lại, Lan Anh ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ hoe.
“Em biết nói vậy không phải, nhưng em chưa từng quên anh. Chưa một ngày nào quên hết. Người ta nói thời gian sẽ làm quên đi mối tình đầu, nhưng em làm không được. Sống với chồng bao nhiêu năm, em cũng chưa từng có cảm giác được yêu thương. Mỗi ngày đối với em đều là chịu đựng. Có lúc em chỉ mong được gặp lại anh một lần thôi.”
Những lời ấy như chạm đúng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu Hai. Bao năm qua, cậu vẫn luôn cho rằng Lan Anh là tiếc nuối lớn nhất đời mình. Giờ nghe nàng nói vẫn còn nhớ mình, vẫn còn tình cảm với mình. Trong lòng cậu vừa bất ngờ vừa xúc động.
Nàng ta khẽ nắm lấy tay cậu, giọng run run.
“Em biết bây giờ nói những chuyện này đã muộn rồi, anh cũng đã có gia đình, nhưng em không muốn giấu. Suốt những năm qua, người em nhớ nhất vẫn là anh.”
Cậu Hai nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Cậu Hai ngồi lặng đi rất lâu.
“Mấy năm nay, người em thương vẫn là anh.”
Trái tim cậu Hai bỗng rung động dữ dội. Bao năm qua, chẳng phải cậu cũng vẫn luôn nhớ tới nàng sao?
“Lan Anh… em nói vậy anh mừng lắm. Có những đêm anh vẫn nghĩ, nếu ngày đó cha không ngăn cản, thì vợ anh chắc chắn là em. Những năm qua anh chưa từng quên em, nhưng nếu bây giờ đưa em về làm vợ bé sẽ thiệt thòi cho em nhiều. Danh phận vợ bé đâu có vẻ vang gì, thiên hạ còn dị nghị.”
Chưa kể Mợ Hai… dù tình cảm vợ chồng không sâu đậm, nhưng Mợ chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu. Thế nên chuyện đưa một người phụ nữ khác về nhà, ít nhiều cũng khiến cậu thấy không yên lòng.
Lan Anh đã nắm lấy tay cậu, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui không giấu nổi.
“Em không sợ, em không sợ gì hết. Miễn được ở bên anh, danh phận thế nào em cũng chấp nhận. Người ta có nói gì em cũng mặc. Họ chửi em cũng được, khinh em cũng được. Chỉ cần anh đừng bỏ em.”
Nghe những lời ấy, lòng cậu Hai càng thêm cảm động. Cậu nghĩ, đây mới là tình yêu thật lòng. Một người phụ nữ chấp nhận mang tiếng, chấp nhận làm lẽ, chỉ để được ở bên mình.
Nàng nhận ra, cậu Hai vẫn còn yêu mình. Yêu rất nhiều. Chỉ là đang bị ràng buộc bởi đình phong. Bởi danh tiếng, bởi Mợ Hai.
Nếu muốn bước chân vào nhà họ Võ, nàng ta không thể nóng vội. Phải từ từ, phải khiến cậu thương mình nhiều hơn nữa. Phải khiến cậu tin rằng mình mới là người phụ nữ cậu nên ở bên.
......................
Buổi trưa, gian khách thoang thoảng hương trà, bàn ăn bày biện những món ngon mà thầy Luân đã mua ngoài chợ. Cô Ba với con Bông ngồi bên, thầy Luân tiếp chuyện, không khí thân mật như người trong nhà. Con Bông hồn nhiên, ăn uống vui vẻ, đôi khi buông lời trêu chọc khiến cả bàn cười rộn ràng.
Buổi chiều, thầy lại đưa cô Ba đi dạo quanh phố. Hai người bước chậm rãi trên con đường lớn, nhìn cảnh người qua kẻ lại, xe ngựa chen nhau, hàng quán tấp nập. Cô Ba thấy Sài Gòn phồn hoa, khác hẳn cảnh quê yên tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy an ổn vì có thầy Luân đi bên cạnh.
Đêm xuống, trong gian phòng nghỉ, tiếng gà gáy xa xa, tiếng xe thưa dần ngoài phố. Cô Ba ngồi bên cửa sổ, nhìn ra vườn cau, giàn bông giấy đỏ rực dưới ánh trăng. Không khí mát mẻ, hương hoa thoang thoảng, khiến nàng thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Những ngày ấy, tuy chỉ là vài hôm ngắn ngủi, nhưng với nàng đó là những ngày đáng nhớ, vừa được thấy cảnh phố phường Sài Gòn, vừa được sống trong một mái nhà nề nếp, vừa cảm nhận sự chăm lo chân tình của thầy Luân.
Một hôm nọ, cô Ba đang ngồi trước sân nhà thì Thầy Luân đằng sau đi tới, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
“Cô Ba, tôi có chuyện này muốn thưa với cô nhưng không biết có tiện không.”
Cô Ba lấy làm ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà trông dáng bộ thầy Luân có vẻ hệ trọng.
“Có chuyện chi xin thầy cứ nói!”
“Cô Ba có thương tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô Ba khựng lại.
“Sao tự dưng thầy hỏi vậy?”
“Xin cô Ba hãy trả lời thật cho tôi biết.”
“Em xin thưa thật, từ ngày gặp thầy lòng em đã không còn yên. Em thương và mong được gần thầy.”
Thầy Luân nắm tay cô Ba, giọng thầy nhỏ nhẹ, như vừa thổ lộ vừa van nài:
“Nếu đã vậy khi về dưới, tôi qua nhà thưa chuyện với cha em. Tôi không muốn giấu giếm nữa, tôi muốn gần em, không muốn xa em nữa. Tôi không muốn chúng ta mãi sống trong cảnh lén lút thế này, hai người yêu nhau đâu phải chuyện đáng hổ thẹn. Chỉ có đường đường chính chính bước vô, lễ phép thưa chuyện, thì may ra cha mới xuôi lòng.”
Cô Ba nghe thầy Luân nói lời tha thiết thì lòng rung động, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn nỗi do dự. Thân phận thầy chỉ là một thầy giáo làng. Cha nàng là Hội đồng danh giá quyền thế trong vùng. Không lẽ nào lại chịu gả cô cho một người như thầy?
Nàng sợ nếu đường đường chính chính bước vô thưa chuyện, cha nàng sẽ nổi giận, coi như thầy trèo cao. Một thầy giáo làng, làm sao sánh với gia thế của cô Ba. Nhưng trong lòng nàng lại dậy lên nỗi lo khác. Nếu không hứa, thầy Luân sẽ nghĩ nàng không thật lòng, rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua.
Thầy Luân thấy cô Ba im lặng, đôi mắt liền thoáng buồn, rồi khẽ cất giọng, vừa trách móc vừa tha thiết:
“Em không nói gì hết… Chẳng lẽ em không dám? Nếu em không dám bước tới, thì tình này rồi cũng tan…”
“Thầy Luân… em hiểu. Em sẽ thưa chuyện với cha khi về. Em muốn cha em biết rõ lòng thầy, rằng thầy thương em thật, và mong được chính danh. Nhưng nếu như cha em không chấp nhận mối tình này, thì thầy sẽ tính sao?”
“Nếu cha em không chấp nhận… thì tôi vẫn thương em. Tôi không muốn tình này tan biến chỉ vì gia phong. Nhưng liệu em có dám bỏ xứ mà trốn theo tôi không? Chỉ sợ gia phong ngăn trở, thì tình này chẳng còn đường nào khác.”
Cô Ba nghe vậy tim nàng thắt lại, giọng nàng run run:
“Bỏ xứ mà đi thì em chưa dám nghĩ tới. Nếu em làm vậy thì coi như bất hiếu. Nhưng nếu tình này bị ngăn cản, em cũng không biết phải sống ra sao…”
Thầy Luân nhìn bóng nàng đang ngồi trước mặt, đôi môi vẫn mỉm cười dịu dàng như một người quân tử si tình. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy lại là những toan tính không ai nhìn thấy.
Hắn nóng lòng muốn cô Ba sớm thưa chuyện với ông Hội đồng Đức không phải vì yêu nàng đến mức không thể chờ đợi. Cũng chẳng phải vì muốn cho nàng một danh phận, mà bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết…
Nhà họ Võ giàu đến mức nào, hàng trăm mẫu ruộng, kho lúa chất đầy, tiền bạc tiêu mấy đời không hết. Chỉ cần trở thành con rể nhà họ Võ đời hắn coi như lên hương. Nghĩ đến đống nợ đang chờ mình mà lòng nóng như lửa đốt.
Những cuộc đỏ đen, những đêm ăn chơi, tất cả như lưỡi dao kề sát cổ. Nếu không kiếm được một chỗ dựa đủ lớn, sớm muộn gì hắn cũng thân bại danh liệt.
Mà giờ đây… Ông trời lại đưa đến trước mặt hắn một cơ hội ngàn vàng.
Con gái nhà Hội đồng Đức, một cô tiểu thư ngây thơ, đem lòng yêu hắn đến mê muội. Thứ hắn cần làm chỉ là vài lời đường mật, vài ánh mắt chân thành giả tạo, vài câu hứa hẹn về tương lai. Thế là đủ khiến trái tim thiếu nữ rung động.
Trong mắt hắn tình yêu chẳng đáng giá là bao nhưng gia sản nhà họ Võ… Mới là thứ hắn thực sự muốn có được.
Mang danh là thầy giáo Sài Gòn xuống làng mở lớp dạy học. Bề ngoài ăn nói nho nhã, có học thức lại biết quan tâm trẻ nghèo. Nên rất được dân làng quý mến. Cô Ba Sương thường mang sách vở, giấy mực đến giúp lớp học. Dần dần cô nảy sinh tình cảm.
Luân cũng tỏ ra chân thành:
“Tôi không quan tâm gia thế của cô, chỉ cần được ở cạnh cô là tôi vui rồi.”
Nhưng thực chất hắn đã biết cô là con gái ông hội đồng giàu nhất vùng.
......................
Những ngày ở Sài Gòn trôi qua, thầy Luân đưa cô Ba về quê, dáng vẻ vẫn hết mực dịu dàng như thuở nào. Thầy săn sóc nàng từng chút, lời nói ngọt ngào, cử chỉ ân cần, chẳng hề để lộ một dấu hiệu nào của sự gian dối phía sau.
Sau khi về lại Gò Công, nàng đem chuyện tình riêng tỏ tường với cha. Nàng xin Hội đồng Đức cho phép qua lại với Luân. Ông Hội đồng Đức không lập tức phản đối mà bí mật cho người điều tra.
Tin tức gửi về sau hai ngày. Hội đồng Đức cho người gọi cô Ba lên thư phòng. Căn phòng rộng lớn nằm ở gian giữa của phủ. Mùi trầm hương thoang thoảng.
Ông Hội đồng đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lim quen thuộc, không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến nàng có chút bất an.
Cô Ba khẽ cúi đầu.
“Cha cho gọi con?”
Ông Hội đồng ngẩng lên nhìn con gái, ánh mắt vừa thất vọng vừa nghiêm khắc. Một lúc lâu sau ông mới lên tiếng:
“Con muốn qua lại với thằng Luân phải không?”
“Dạ... Con với thầy Luân thật lòng thương nhau.”
Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn.
“Thương nhau? Con biết gì về nó mà nói thương?”
Cô Ba cắn môi, nhẹ giọng đáp:
“Thầy Luân là người tử tế, có học thức, biết đối nhân xử thế. Con tin thầy ấy không phải người xấu.”
Ông Hội đồng bật cười, một nụ cười đầy chua chát.
“Con gái à, trên đời này thứ dễ lừa nhất chính là lòng tin của một người con gái đang yêu. Để hôm nay cha cho con biết bộ mặt thật của nó.”
Ông cầm xấp hồ sơ trên bàn quăn trước mặt nàng.
“Coi đi. Cái thằng đó nó mà thương yêu gì con, cái nó thương gia sản nhà này nè!”
Cô Ba ngơ ngác, cúi xuống nhặt từng tờ giấy. Ban đầu, nàng còn không hiểu đó là gì. Nhưng càng đọc, sắc mặt càng trắng bệch.
Đó là những bản ghi chép điều tra, những lời khai, những giấy tờ hộ tịch và cả một tấm ảnh. Trong ảnh, thầy Luân đang đứng cạnh một người phụ nữ, bên cạnh là một đứa bé trai chừng bốn tuổi.
Tim nàng như ngừng đập. Ông Hội đồng lạnh lùng nhìn nàng. Cô Ba lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu trào ra.
“Không… cha bị người ta lừa rồi... Thầy Luân không phải người như vậy…”
Ông Hội đồng nghiến răng.
“Tới bây giờ con vẫn còn bênh vực nó?”
Ông đứng dậy đi tới trước mặt con gái.
“Con nhìn cho kỹ đi!”
Ông chỉ vào tấm ảnh.
“Đây là vợ nó, con nó. Có giấy hôn thú, có người làm chứng. Chẳng lẽ tất cả đều giả sao?”
Updated 31 Episodes
Comments