Lê Niệm được người đàn ông đưa đến một biệt phủ lớn biệt lập. Bước xuống xe, Lê Niệm hoàn toàn chết sững, căn biệt phủ lớn hơn so với cô nhìn qua cửa kính xe.
Người đàn ông bước vào trong, người đàn ông tác bạc cũng đi theo sau. Đi ngang qua Lê Niệm, anh ta dừng lại, nhỏ giọng nói với cô.
“Tốt nhất cô ngoan ngoan, nếu cô dám làm hại đến lão đại, tôi nhất định sẽ giết cô.”
Nói xong, anh ta bước nhanh đi. Lê Niệm đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng mấy người họ, thầm nghĩ trong lòng.
“Lê Niệm à Lê Niệm, mày đúng là bước vào hang hổ rồi, ở đây, kẻ nào cũng là ác quỷ.”
Lê Niệm bước vào trong biệt phủ, bên trong còn sang trọng hơn bên ngoài, nội thất hiện đại xa hoa. Cô đi theo người đàn ông kia đến phòng của hắn, cô ngó đầu vào trong, căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, ngay cả rèm cũng là màu đen.
Người đàn ông liếc nhìn Lê Niệm.
“Ngó cái gì? Mau vào đây.”
Lê Niệm gật đầu, cô bước lại gần người đàn ông.
“Phòng của tôi ở đâu vậy?”
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lê Niệm.
“Cô ở đây với tôi?”
Lê Niệm chết sững, đồng tử cô co rút lại.
“Tôi ở chung phòng với anh sao?”
“Không muốn sao?”
Lê Niệm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cố giữ nụ cười trên môi.
“Muốn, đương nhiên là muốn rồi.”
Lê Niệm thu tay về phía sau, nắm chặt lại cố gắng giữ không cho bản thân mình run rẩy, thầm nghĩ trong lòng.
“Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trốn thì chắc chắn không thoát rồi, không lẽ mình thực sự phải ở bên cạnh hắn.”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài.
“Lão đại, đồ người căn dặn chuẩn bị đây ạ.”
“Mang vào đây.” Người đàn ông ra lệnh.
Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông xách theo mấy túi đồ bước vào. Anh ta bước đến gần Lê Niệm, đưa túi đồ cho cô.
“Của cô.”
Lệ Niệm sững sờ, cô chỉ tay vào chính mình, hỏi lại.
“Của tôi sao?” Lê Niệm cầm lấy túi đồ, mở ra, bên trong là một bộ đồ nữ mới.
Người đàn ông kia ngầng đầu, nhìn thẳng vaog cô, giọng nói như ra lệnh.
“Đi tắm đi.”
Lê Niệm gật đầu, cô cầm túi đồ, đi vào phòng tắm. Đứng bên trong, nhìn bản thân trong gương, cô không biết nên làm thế nào?
Vì giữ mạng, cô tuỳ tiện lấy một lý do, thế giờ đây, lại đẩy bản thân vào hiểm cảnh khác. Không biết qua bao lâu, giọng nói của người đàn ông vang lên từ bên ngoài.
“Cô định ở trong đấy đến bao giờ?”
Lê Niệm giật nảy mình, cô nhanh chóng thay quần áo, bước ra ngoài. Chạm mặt người đàn ông, hắn lên tiếng.
“Lên giường đợi tôi.” Nói xong, người đàn ông đi vào phonv tắm.
Lê Niệm đi đến gần giường, lòng cô như lửa đốt, thầm nghĩ trong lòng.
“Không được, phải chạy.”
Lê Niệm đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài có vô số người canh gác.
“Nhiều người quá, như này trốn thế nào được.”
Cô đứng cạnh cửa sổ, suy nghĩ rất lâu, cô không biết bây giờ phải làm sao? Ở lại cũng không được, mà trốn cũng không xong.
Lê Niệm đứng cạnh cửa sổ không biết bao lâu, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Kệ đi, cứ trốn trước đã.” Cô mở cửa sổ ra, bước lên thành cửa, đang định trèo xuong thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cô đang làm gì vậy?”
Lê Niệm giật nảy mình, cô quay lại, thấy người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ đứng phía sau nhìn cô. Lê Niệm chết sững tại chỗ, thầm nghĩ trong lòng.
“Sao hắn tắm nhanh vậy?”
Lê Niệm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gượng cười.
“Tôi thấy trăng đẹp quá, nên muốn ngắm một chút.”
Người đàn ông không nói gì, hắn bước lại gần cô, nhìn ra bên ngoài.
“Ngắm trăng sao? Cô nhìn trời xem, có trăng không?”
Lê Niệm quay ra, bầu trời tối đen như mực, chút bóng dáng của mặt trăng cũng không thấy, lấy đâu ra trăng mà ngắm chứ.
Lê Niệm im lặng không nói được gì, chỉ biết gượng cười.
“Tôi nói tôi hóng gió, anh tin không?”
Ánh mắt người đàn ông lạnh đi vài phần, trong đôi mắt còn kèm theo tia sắc lạnh.
“Cô đây là đang muốn trốn đúng không?” Nói xong, hắn túm lấy mặt Lê Niệm, dùng sức bóp mạnh.
Lê Niệm nắm lấy tay hắn, cố gắng lên tiếng.
“Không phải vậy đâu, tôi thực sự…không có trốn.”
Ánh mắt người đàn ông không chút lay động, hắn căn bản không tin.
“Cô có biết, những kẻ dám lừa tôi, kết cục của họ thế nào không? Phanh thây trăm mảnh, làm mồi cho cá. Cô cũng muốn tham gia với bọn họ.”
Cả người Lê Niệm vô thức run lên, cô liên tục lắc đầu.
“Tôi không có lừa anh, tôi nói thật.”
Người đàn ông cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh như dao hướng thẳng vào cô. Lệ Niệm nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt dần đỏ lên.
“Tôi thực sự không lừa anh.”
Người đàn ông khẽ cau mày, hắn đột nhiên buông tay.
“Được, tôi cho cô một cơ hội, chứng minh cho tôi thấy cô không lừa tôi, nếu không làm được, thì kết cục của cô, cũng giống với nhưng kẻ kia, thậm chí còn thê thảm hơn gấp trăm lần.”
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cứ hở chút anh đòi mang người ta làm mồi cho cá với cho sói, trước người đẹp phải nhẹ nhàng nha anh, mà anh có nhẹ nhàng hay không lại phụ thuộc hết vào chị đấy. Lấy sắc dụ rồi mềm như nước kiểu gì ảnh cũng dính hà🤣🤣
2026-07-02
3
Thương Nguyễn
Tùy cơ ứng biến thôi cô gái , cứng ko chiu thì mềm vậy
2026-07-01
1
Ngải Yên ◡̈
Lỡ vào hang sói roi chị uiii /Frown/
2026-07-03
1