Tiểu Kiều Thê Của Lão Đại Xã Hội Đen

Tiểu Kiều Thê Của Lão Đại Xã Hội Đen

Chương 1: Cầu Cứu

Choang!

Tiếng chai rượu vỡ vang lên, chất lỏng màu đỏ cùng với mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi.

Lê Niệm siết chặt cổ chai rượu trong tay, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông bụng phệ trước mặt.

“Tôi đến đây làm phục vụ, không phải làm gái.”

Ban nãy, khi cô mang rượu đến cho ông ta, thì bị ông ta xàm sỡ, trong vô thức, cô lấy chai rượu đập lên đầu ông ta.

Sắc mặt người đàn ông kia tối sầm lại, ông ta ngẩng đầu, ánh mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía cô.

“Dám đánh ông đây, tiện nhân, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Bắt nó lại.”

Hai người đàn ông phía sau ông ta nhanh chóng lao về phía cô. Lê Niệm buông cổ chai rượu trong tay, quay người chạy đi.

Hai người đàn ông nhanh chóng đuổi theo, Lê Niệm vừa chạy vừa quay lại nhìn. Cô biết , hậu quả của việc bị bắt là như thế nào.

Ra đến cửa, vì không nhìn phía trước, Lê Niệm đụng trúng ai đó, khiến cô ngã về sau. Lê Niệm ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của một người đàn ông.

Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, mang theo sát khí vô hình, giống một con sói hưng dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Lê Niệm bị ánh mắt đó doạ sợ, cô nhìn về sau, thấy hai người đàn ông đang đuổi đến gần, cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy, túm lấy cánh tay người đàn ông trước mặt.

“Cầu xin anh, cứu tôi.”

Người đàn ông không phản ứng gì, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng.

Lúc này, hai người đàn ông phía sau tới gần, thấy người đàn ông kia, bọn họ khựng lại, cúi người cung kính.

“Lệ Lão đại.”

Hai người đàn ông kia liếc nhìn Lê Niệm, muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng. Lê Niệm siết chặt cánh tay của người đàn ông kia, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Người đàn ông kia liếc nhìn cô một cái, rồi chuyển ánh mắt sang hai người đàn ông kia.

“Cút.”

Hai người đàn ông kia giật nảy mình, nhanh chóng quay người rời đi.

Thấy họ rời đi, Lê Niệm thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn người đàn ông kia, đang định lên tiếng cảm ơn thì cổ bị hắn ta túm chặt lại, ánh mắt sắc lạnh như thú dữ lại lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

“Ai phái cô đến đây?”

Cổ Lê Niệm bị siết chặt, khiến cô không thể thở được, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt đi. Cô cố gắng mãi mới thốt ra được một câu.

“Tôi…không hiểu…ý của…anh là gì?”

Người đàn ông kia cười lạnh, ánh mắt càng sắc lạnh hơn. Hắn thả Lệ Niệm ra, ra lệnh cho thuộc hạ phía sau.

“Giết đi.”

Lê Niệm sững sờ tại chỗ, cô không ngờ được, người đàn ông này có đáng sợ hơn đám nguoi kia gấp trăm lần. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, thầm nghĩ trong lòng.

“Anh ta muốn giết mình, không được, mình mới hơn hai mươi tuổi, nhiều nơi còn chưa đi, sao có thể chết được.”

Lê Niệm chạy đến gần người đàn ông kia, nắm chặt lấy cánh tay hắn.

“Thực ra tôi thích anh, muốn làm bạn gái của anh.”

Bước chân người đàn ông kia dừng lại, anh quay người lại, nhìn cô đầy thích thú.

“Thích tôi?”

Bao nhiêu năm nay, vì thân phận của mình, hắn chỉ thấy người ta sợ hắn, chưa thấy ai thích hắn. Hắn đưa tay nâng cằm Lê Niệm lên.

“Cô thực sự thích tôi?”

Lê Niệm dứt khoát gật đầu, thầm nghĩ trong lòng.

“Bây giờ chỉ còn cách này thôi, muốn giữ mạng đành phải nói dối để qua mặt anh ta thôi.”

Người đàn ông kia cười nhẹ, buông cằm Lê Niệm ra.

“Được thôi, nếu đã vậy, thì tôi sẽ để cô ở bên cạnh tôi.”

Người đàn ông tóc bạc phía sau hắn đột nhiên lên tiếng.

“Lão đại, lỡ như…” Chưa để anh ta nói hết câu, người đàn ông kia đã cắt ngang.

“Không sao, nếu cô ta để tôi phát hiện cô ta nói dối, tôi sẽ ném cô ta vào rừng, làm mồi cho chó sói.”

Nghe câu đó, cả người Lê Niệm như có dòng điện chạy qua, cô cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt.

“Sao tôi có thể nói dối được.”

Người đàn ông kia cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao. Hắn quay người, lên tiếng.

“Không uống rượu nữa, về.” Hôm nay, hắn vốn định đến đây uống rượu, nhưng không ngờ lại gặp một chuyện khiến hắn húng thú hơn.

Nói xong, hắn bước về phía chiếc xe Rolls -Royce màu đen. Bước đến gần xe, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lê Niệm.

“Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe.”

Lê Niệm sững sờ, cô chỉ tay vào chính mình.

“Tôi cũng phải đi sao?”

Cô không nghĩ bản thân cũng phải đi cùng hắn, muốn giữ mạng nên cô bịa ra chuyện thích hắn, chứ thực ra, hắn là ai? Cô còn không biết.

Ánh mắt người đàn ông lạnh đi vài phần.

“Không phải cô nói cô thích tôi sao? Muốn ở cạnh tôi sao? Hay là cô…lừa tôi?” Trong ánh mắt của hắn loé lên tia sát khí.

Lê Niệm giật nảy mình, cô gượng cười bước đến người đàn ông kia.

“Sao có thể chứ? Tôi có biết nói dối đâu, tôi chỉ anh thấy phiền thôi, chứ được ở cạnh anh, tôi rất vui.”

Người đàn ông nở nụ cười hài lòng, hắn bước lên xe, Lê Niệm cũng bước lên theo. Ngồi cạnh người đàn ông kia, trái tim cô như treo trên sợi tóc.

Tiếp xúc có mấy phút, nhưng cô biết, người đàn ông này rất đáng sợ, chỉ cần một câu khiến hắn không hài lòng, cũng có thể khien cô mất mạng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại có truyện để đọc rồi. Chúc mừng truyện mới nhé, happy happy /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-07-02

3

𝐌𝐲𝐞𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐡.🐇

𝐌𝐲𝐞𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐡.🐇

Cmt đầu tiên nè chị Klinh, hóng truyện mới của chị lắm rùiii

2026-07-01

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chào mừng truyện mới của tác giả nha ❤️❤️❤️👏👏👏hoan hỉ

2026-07-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play