Chương 3: Nụ Hôn Đầu

Cơ thể Lệ Niệm không ngừng run rẩy, cô liếc nhìn người đàn ông, thầm nghĩ trong lòng.

“Ban nãy, hắn thực sự muốn giết mình, người đàn ông này, còn đáng sợ hơn quỷ dữ gấp trăm ngàn lần.”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh như băng.

“Cô không có nhiều thời gian đâu.”

Lê Niệm cúi thấp đầu, trầm tư suy nghĩ.

“Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?” Lê Niệm dường như nghĩ ra gì đó, cô đứng thẳng người, tiến lại gần người đàn ông, kiểng chân, hôn lên môi hắn một cái.

Người đàn ông kia sững người, đồng tử hắn co rút lại đầu kinh ngạc. Hắn không ngờ, Lê Niệm lại hôn hắn, bao nhiêu năm nay, chưa ai làm thế với hắn.

“Anh tin chưa?” Lê Niệm nhìn hắn, lên tiếng hỏi.

Người đàn ông kia chạm nhẹ tay lên môi, khoé môi nở nụ cười nhẹ, hắn nắm lấy tay Lê Niệm, kéo mạnh cô về phía mình, cúi xuống hôn cô.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới buông Lê Niệm ra, hắn nhìn cô, ánh mắt đầy thích thú.

“Mùi vị không tồi. Tôi rất thích.”

Hắn sinh ra trong một gia tộc xã hội đen lâu đời, từ nhỏ, hắn thấy nhiều nhất là máu, chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị kỳ lạ như thế này.

Lê Niệm nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng.

“Xem ra cách này có hiệu quả, vì giữ mạng, mà phải hy sinh nụ hôn đầu của mình, tên máu lạnh đáng ghét.”

Lê Niệm là trẻ mồ côi, cô lên lớn trong cô nhi viện, nên phải ra ngoài mưu sinh từ rất sớm, cuộc sống của cô, chỉ quanh quẩn việc kiếm tiền, nên chưa trải qua bất kỳ mối tình nào. Nụ hôn này là nụ hôn đầu tiên của cô.

“Anh tin rồi chứ?” Lê Niệm hỏi.

Người đàn ông gật đầu, hắn quay người đi đến gần giường, ngồi xuống. Hắn chuyển ánh mắt về phía Lê Niệm.

“Lại đây.”

Lê Niệm gật đầu, cô nhanh chóng đi đến gần giường. Cô đã chứng kiến sự đáng sợ của hắn, vì giữ mạng, cô không còn cách nào người cách nghe theo lời hắn.

Lê Niệm ngồi xuống giường, người đàn ông vòng tay ôm cô vào lòng.

“Cô tên là gì?”

Lê Niệm ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cô không ngờ hắn lại hỏi tên cô.

“Lê Niệm.”

“Lê Niệm? Tôi nhớ tên cô rồi, cô nhớ rõ tên của tôi, Lệ Hành.”

Lê Niệm sững sờ, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên này, cô đã từng nghe thấy rất nhiều lần, là lão đại xã hội đen khét tiếng trên thế giới, nắm giữ toàn bộ thế lực ngầm của Mỹ.

Hắn nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn và điên cuồng, nham hiểm như lang sói.

Bây giờ thì cô cũng hiểu vì sao, đám nguoi đuổi theo cô hôm nay lại sợ hắn như vậy. Chọc vào hắn, không khác gì chọc vào Tử Thần, khác gì tự tìm cái chết.

Không ngờ cô lại dây vào một con sói đáng sợ như Lệ Hành.

Lê Niệm nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn, im lặng không nói gì.

Cặp chân mày đen dày sắc nhọn như kiếm của hắn khẽ cau lại.

“Nhìn cái gì?”

Lê Niệm bị giọng nói của hắn làm bừng tỉnh, cô lắc đầu.

Lệ Hành cười nhẹ, hắn đưa tay nâng cằm Lê Niệm lên.

“Lê Niệm, nghe kỹ cho tôi, tôi đối với của mình luôn hết mực bảo vệ, nhưng nếu kẻ đó dám phản bội tôi, tôi sẽ khiến hắn chết không toàn thây.” Mấy chữ cuối, hắn còn cố ý nhấn mạnh.

Lê Niệm cúi đầu, im lặng không nói gì, cô biết, câu này hắn đang nói cho cô nghe, cũng cảnh cáo cô.

Đêm hôm đó, Lệ Hành chỉ ôm Lê Niệm ngủ, không làm chuyện gì khác.

Lê Niệm thức dậy, nhìn xung quanh không thấy Lệ Hành đâu. Cô bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà.

Vừa đi đến phòng khách, đã chạm mặt người đàn ông tóc bạc hôm qua, thấy cô, ánh mắt hắn ta loé tia lạnh lẽo.

Hắn ta bước đến gần Lê Niệm.

“Đừng để tôi điều tra ra cô là người của Tiêu Kỳ, nếu không, dù lão đại có phạt tôi, tôi cũng sẽ giết cô.”

Lê Niệm nhìn hắn ta, nếu như cô đoán không sai, hắn chắc là Lôi Diên, thuộc hạ thân cận cũng là cánh tay trái bên cạnh Lệ Hành.

Lệ Niệm cười nhẹ.

“Muốn giết tôi sao? Anh không có cơ hội đó đâu.”

Tiêu Kỳ hắn ta nhắc lấy ban nãy, tôi từng nghe nói. Hắn ta là đối thủ truyền kiếp của Lệ Hành, nắm giữ trong tay toàn bộ thế lực ngầm của Myanmar. Bao nhiêu năm nay, Tiêu gia cũng như Tiêu Kỳ chưa từng nguôi ngoai ý định chiếm lấy địa bàn của Lệ Hành.

“Tôi đói rồi, có cái gì ăn không?” Lê Niệm nói xong, kiêu ngạo đi về phía phòng bếp. Cô biết, bây giờ Lôi Diên sẽ không dám ra tay với cô.

Lôi Diên nhìn theo bóng lưng Lê Niệm, vẻ mặt đầy tức giận. Nếu Lê Niệm không phải có sự bảo vệ của Lệ Hành, hắn ta đã một dao giết chết cô rồi.

Lôi Diên bước vào phòng bếp, thấy Lê Niệm đang thoải mái dùng bữa sáng, hắn ta bước đến gần cô.

“Cô dám ăn sao? Không sợ tôi bỏ độc độc chết cô à?”

Lê Niệm không quan tâm đến lời hắn ta nói, vẫn thản nhiên dùng bữa sáng. Mãi một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu.

“Anh không dám đâu?”

“Người chết trong tay tôi, còn nhiều hơn người cô gặp đấy, sao cô lại nghĩ tôi không dám giết cô?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha mới có một nụ hôn thôi đấy, sau còn nhiều hơn thế anh ah, anh lại thành ông trùm não yêu sớm thôi😆😆😆

2026-07-02

3

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cái miệng cổ cũng giảo hoạt lắm nha

2026-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play